logo
REVIEW>> XUYÊN THÀNH CÔ CHỦ NHÀ GIÀU MẮC BỆNH NAN Y
xuyen-thanh-co-chu-nha-giau-mac-benh-nan-y
Tìm truyện
Donate

XUYÊN THÀNH CÔ CHỦ NHÀ GIÀU MẮC BỆNH NAN Y

Designer:

AI_Anh Thảo

Độ dài: 62

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 216

Giới thiệu:

Có người hỏi Diệp Y đang mắc nợ mấy trăm ngàn tệ: Năm trăm ngàn tệ và mười năm tuổi thọ thì cô chọn cái nào?

Diệp Y cười mỉm, sinh mệnh đáng quý, cho nên tôi chọn năm trăm ngàn tệ!

Ai ngờ một đêm tỉnh lại, cô đột nhiên thành một cô chủ nhà giàu mắc bệnh nan y chỉ còn nửa năm để sống!

Cuộc đời ngắn ngủi, cần phải tận hưởng lạc thú trước mắt.

*

Giới giải trí đột nhiên xuất hiện một minh tinh “chúng tinh phủng nguyệt”(*), nghe đồn bối cảnh rất lớn.

(*) Chúng tinh phủng nguyệt: một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

Vừa ra mắt, ảnh hậu làm đệm lưng cho cô, ảnh đế nâng kiệu cho cô, biên kịch vàng tự tay viết kịch bản “đo ni đóng giày” cho cô, đạo diễn nổi tiếng không ai bì nổi cũng đến dỗ vị công chúa nhỏ này.

Diệp Y mỉm cười, ai bảo nhà cô là công ty chế tác điện ảnh đứng đầu chứ.

C hết sớm vẫn tốt hơn là c hết nghèo! Có thể sống một ngày thì lời một ngày, bên trái cô là sao nam đẹp trai, bên phải là ông trùm, quãng đời còn lại rực rỡ muôn màu vậy đấy.

Một đêm buông thả, nhìn cô gái bên cạnh muốn chạy, người đàn ông đưa tay sang túm, giọng khàn khàn: “Ngủ xong muốn chạy?”

***

Ở thế giới thực, Diệp Y sinh ra trong một gia đình bình thường giản dị đầy hạnh phúc. Thế nhưng, khi cô bé năm tuổi, người cha không may gây ra tai nạn nghiêm trọng rồi mất đi. Tuy nhiên, vẫn phải bồi thường một khoản tiền rất lớn cho người ta. Căn nhà nhỏ giờ đây chỉ còn hai mẹ con Diệp Y và món nợ khổng lồ.

Người mẹ ngậm đắng nuốt cay, từng ngày vất vả kiếm tiền nuôi lớn Diệp Y. Nào ngờ, bà mắc phải căn bệnh nhiễm trùng đường tiểu, bao nhiêu tiền đều bỏ vào việc chạy chữa. Cứ thế, khi ấy Diệp Y vừa cố gắng học Đại học, vừa làm thêm bên ngoài đến ba bốn công việc để trang trải cuộc sống và giúp đỡ mẹ chữa bệnh.

Mỗi ngày trôi qua với Diệp Y đều thật vất vả khổ sở. Thế nhưng, cô chưa từng lùi bước trước số phận hay đầu hàng trước sự khắc nghiệt của vận mệnh. Bởi vì, Diệp Y tin rằng, chỉ cần không ngừng nỗ lực, hy vọng vẫn luôn tồn tại.

Đáng tiếc, cho dù bản thân Diệp Y có kiên cường đến mức nào, mạnh mẽ và dũng cảm trước từng biến cố ra sao, thì vào giây phút biết được rằng, cô chẳng có cách nào để níu kéo sinh mệnh của mẹ, mọi thứ như vỡ oà và sụp đổ.

Không có tiền, cô không thể tìm được thận thích hợp cho mẹ. Không có tiền, cô không thể giúp mẹ bớt những cơn đau triền miên. Không có tiền, mẹ sẽ rời xa cô vào một ngày không xa. Không có tiền, là sự phán quyết của hai chữ “t ử h ình” với cả Diệp Y và mẹ.

Lúc ấy, mọi thứ trong mắt Diệp Y là một mảng tăm tối không thấy ánh sáng của ngày mai. Nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, đau xót. Và rồi, khi Diệp Y tỉnh lại, cô thấy mình xuyên đến thế giới xa lạ này.

Diệp Y cứ tưởng rằng, sau những bất hạnh thương tâm mà cô đã chịu đựng thì nơi này sẽ được ông trời thương tình mà bù đắp tất cả. Thế nhưng, hiện thực lại xối cho cô một gáo nước lạnh tàn nhẫn. Bởi vì, Diệp Y phát hiện ra thân thể này mắc phải căn bệnh nan y, thời gian sống chỉ có lại mấy tháng.

Điều may mắn duy nhất khiến Diệp Y thật sự vui vẻ và chấp nhận tất cả mọi chuyện chính là nguyên chủ là con gái hợp pháp duy nhất của Diệp Vĩ Minh - ông chủ công ty giải trí lớn trong thành phố này. Lúc trước, thứ Diệp Y thiếu nhất chính là tiền. Bây giờ, thứ Diệp Y nhiều nhất lại chính là tiền.

Vì vậy, nếu không thể quay về thế giới thực, lại không thể thay đổi kết quả căn bệnh đang mang trong mình, thì cứ dùng hết những tháng ngày còn lại, thích làm gì thì làm, muốn tiêu xài hoang phí bao nhiêu thì tiêu xài hoang phí bấy nhiêu. Diệp Y, có tiền mà. Có c hết, cũng phải đem tiền xài đến hết, không để lại cho đám con riêng của ba cô chút nào.

Bởi vì, Diệp Y cô xuyên đến nơi đây, thay thế nguyên chủ sống nốt phần đời còn lại, cũng có nghĩa vụ bảo vệ tôn nghiêm và danh dự của người mẹ đã mất cùng gia sản thừa kế thuộc về nguyên chủ. Cô sẽ không để cho tiền nhà họ Diệp rơi vào tay kẻ nào hết.

Thế nên, Diệp Y muốn nhanh chóng tiếp nhận điều trị và phẫu thuật tốt nhất. Cô muốn được bước ra thế giới bên ngoài nhiều ánh nắng rực rỡ, không muốn nằm trong căn phòng bệnh toàn màu trắng và mùi thuốc khử trùng luôn thoang thoảng trong không khí nữa. Cô muốn những tháng ngày cuối của cuộc đời, được nếm thử nhiều trải nghiệm khác nhau. Có như vậy, mới không uổng phí độ tuổi thanh xuân tươi đẹp cô đang nắm giữ này.

Vì thế, giới giải trí dạo này đang truyền tai nhau về một nữ diễn viên xinh đẹp mới ra mắt. Nghe bảo là cô chủ nhà giàu có muốn đóng phim, kéo về đầu tư khủng, các diễn viên gạo cội, thực lực đều phải làm nền cho cô. Lại nghe bảo cô gái này vô cùng kiêu ngạo và ngang ngược, ai khiến cô không vừa ý, đều bị mắng thảm, sau đó còn bị đuổi ra khỏi đoàn. Những chàng trai tuấn tú bị cô nhìn đến, đều vì tiền mà bán mình khuất phục.

Thật là, tai tiếng khắp nơi.

Diệp Y chỉ biết mỉm cười trước những lời đồn đãi tồi tệ về mình. Hoá ra, giới giải trí đúng là chỉ lấp lánh rực rỡ khi nhìn bên ngoài, chứ đi sâu vào mới thấy có bao nhiêu dơ bẩn chán ghét. Thế nhưng, Diệp Y là người đã làm gì sẽ làm đến cùng. Thế nên, dù biết bản thân không thích hợp với nơi này, cô cũng cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất trong khả năng cho phép của bản thân. Ai bảo, cô là cô chủ nhà giàu mắc bệnh nan y kia chứ.

Và trong quãng thời gian này, Diệp Y đã gặp được một người, cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng chưa từng buông tay cô. Người đã đem đến cho cô niềm tin và hy vọng, muốn giúp cô chữa khỏi căn bệnh của mình. Thế giới có người, trải đầy sự dịu dàng yêu thương.

***

Rất lâu về trước, Diệp gia và Phó gia đã định ra hôn ước cho đôi trẻ con cháu trong nhà. Đáng tiếc, khi Phó gia thất thế, Diệp gia từng muốn từ bỏ mối hôn sự này. Thế nhưng, sau đó, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, Phó gia dưới sự lãnh đạo của Phó Cẩn Sinh đã đưa công ty từng bước thoát nguy cơ sụp đổ và ngày càng thành công vang dội. Hiện tại, trở thành tập đoàn lớn nhất thành phố, tham gia rất nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước, nắm giữ nền kinh tế khiến người người khiếp sợ.

Diệp Y và Phó Cẩn Sinh là người mang trên mình hôn ước hai nhà.

Thế nhưng, Diệp Y khi còn bé mất mẹ, sức khoẻ lại yếu kém, thường xuyên ốm đau bệnh tật. Từ khi được chẩn đoán mắc bệnh nan y, thời gian sống không nhiều, thứ nghe được nhiều nhất chính là cô nên từ bỏ mọi thứ, chấp nhận chờ c hết. Bởi vì, chẳng có ai lại muốn cưới về một cô dâu chỉ còn mấy tháng lay lắt trên cõi đời này.

Phó Cẩn Sinh thì lại khác hoàn toàn. Anh khoác lên mình sự lạnh lùng nghiêm cẩn và thâm trầm không phù hợp lứa tuổi. Dường như, những năm tháng liều mạng vực dậy công ty, một mình chiến đấu với những tên cáo già muốn nuốt sống hết mọi thứ của Phó gia, đã biến anh thành một người mang đầy sự lắng đọng che giấu vẻ tàn nhẫn bạo ngược trong lòng.

Với bất luận kẻ nào, Phó Cẩn Sinh đều đối phó với một vẻ mặt điềm tĩnh lạnh nhạt. Thế nhưng, chỉ những người đã từng tiếp xúc và chọc giận anh mới biết, nó đáng sợ đến như thế nào. Bởi vì, anh có thể vẫn luôn không chút thay đổi cảm xúc mà từ từ trừng phạt họ đến tan xương nát thịt, cứ thế đưa họ vào con đường c hết, lại chưa từng mảy may do dự hay có chút nào tỏ vẻ dao động.

Thế nên, đứng trước Phó Cẩn Sinh, người khác luôn tự giác cúi thấp đầu sợ hãi. Càng tĩnh lặng lại càng dự báo rằng cơn cuồng phong thịnh nộ đang đến. Mà người như vậy, kỳ thật mới kẻ không nên chạm vào.

Thế nhưng, Diệp Y lại hết lần này đến lần khác trêu chọc Phó Cẩn Sinh mà vẫn được anh dung túng rồi hết lòng giúp đỡ.

Phó Cẩn Sinh biết đến Diệp Y, là cô dâu nhỏ hứa hôn của mình. Ban đầu, anh chẳng để ý hay quan tâm chút nào về cô gái này. Cho dù, có gặp nhau ở bệnh viện, đi cùng một thang máy, cũng xem như người xa lạ mà lướt qua nhau.

Một thời gian qua đi, đến lúc gặp lại, là những cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Phó Cẩn Sinh nhìn thấy Diệp Y vẫn mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân, tay vẫn đầy những vết thâm tím do truyền dịch, sắc mặt có vẻ tái nhợt. Thế nhưng, ánh mắt sáng rỡ và nụ cười như pha lê trong vắt của cô đã khiến anh bất chợt quay đầu lại nhìn. Cô gái nhỏ, thay đổi rồi. Thế giới trong mắt cô, mọi thứ đều lấp lánh toả sáng, thật khiến người khác hâm mộ.

Rồi Phó Cẩn Sinh lại thấy giây phút trước Diệp Y vẫn còn cười đùa vui vẻ quên trời đất, giây phút sau lại như bông hoa lê trắng muốt trong ngày mưa tuyết, cánh hoa nhu nhược run rẩy vô lực rơi xuống. Như có cái gì đó chạm nhẹ nơi trái tim, không gọi rõ tên, chỉ biết anh vội vàng ôm lấy cô gái vào lòng, nhanh chóng muốn cứu cô thoát khỏi cơn đau đớn dữ dội này.

Cứ thế, cái tên Diệp Y tựa như chút dịu dàng nho nhỏ hoà tan nơi anh, đem đến sự bình yên mềm mại mà bấy lâu nay anh tìm kiếm. Ở bên cô gái nhỏ, mọi thứ với Phó Cẩn Sinh như được tô lên mình sắc màu đặc biệt. Khoảnh khắc cô cười, là cầu vồng rạng rỡ nơi chân trời. Khoảnh khắc cô khóc, là mưa xuân rả rích đượm buồn. Khoảnh khắc cô đau, như bão giông cuốn tung mặt biển thinh lặng.

Phó Cẩn Sinh nhận ra, anh rung động với Diệp Y mất rồi. Vì thế, nên những cảm xúc mới trở nên mất khống chế theo từng ánh mắt nụ cười, theo từng niềm vui nỗi buồn của cô đến vậy. Nếu đã xác định được lòng mình, anh sẽ đem cô về bên cạnh, trân trọng yêu thương và chở che cho cô hết phần đời còn lại.

Cho dù, Diệp Y có mắc phải căn bệnh nan y khó lòng cứu chữa thì Phó Cẩn Sinh anh cũng sẽ giúp cô. Anh tin rằng, chỉ cần mình nỗ lực, chắc chắn sẽ có hy vọng. Dù chỉ là kéo dài năm năm, mười năm anh đều nguyện ý đánh đổi hết thảy.

Bởi vì, Phó Cẩn Sinh biết rằng, nếu Diệp Y không xuất hiện, cuộc đời của anh sẽ như một lịch trình dài đằng đẵng, chẳng có bất kỳ nhấp nhô nào, thật tẻ nhạt và cũng thật cô độc.

Diệp Y đến, mang cho anh một căn nhà bình yên nơi sườn núi, có hàng cây xanh rủ bóng trên mặt hồ, mang cho anh sự chờ đợi cùng trải qua những năm tháng quyến luyến dịu dàng, và mang cho anh hy vọng về tương lai tươi sáng.

Có em, thế giới của anh, xuân hạ thu đông ngập tràn lưu luyến yêu thương.

___

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Quả Trúc - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN