logo
REVIEW>> VÌ LẼ GÌ HAI ĐỜI KHÔNG VỀ ĐẾN
vi-le-gi-hai-doi-khong-ve-den
Tìm truyện
Donate

VÌ LẼ GÌ HAI ĐỜI KHÔNG VỀ ĐẾN

Độ dài: 23

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 400

Bên bờ Hắc Thủy có một gốc huệ trắng ngần, không có linh hồn và cảm xúc.

Trong cuộc đại chiến Thiên - Ma, chiến thần bị Xích Ngao đả thương, một giọt máu tim vô tình rơi xuống gốc huệ nhỏ bé ấy. Vì vậy mà gốc huệ được biến thành hình người rồi cũng vì không chịu nổi ơn trạch thần tiên vĩ đại ấy mà c hết đi.

Cả nàng và chiến thần đều không hay biết chuyện này, vốn cứ ngỡ đây chỉ là cái duyên thoáng qua. Cho đến ngày đầu tiên nàng đặt chân đến địa phủ và gặp lại chiến thần chuẩn bị đi lịch kiếp ở dương gian, y cất giọng trầm thấp:

“Đầu nguồn thu, tịch mịch hoài. Lay lắt nhành lau gió chiều nương – Chốn cũ xưa, vắng bóng người. Nghe đời bảo đã ẩn tích từ bao. Từ nay về sau tên của ngươi sẽ là Bất Quy.”

Thế là Huệ tinh vô danh bỗng có một cái tên do đích thân chiến thần đặt: Bất Quy.

Sau đó chiến thần Canh Thần còn dặn nàng cứ ở lại địa phủ, đợi lục căn đủ đầy rồi hẵng đầu thai nên kẻ trên người dưới chốn âm ti cũng coi sóc nàng khá tận tâm.

Địa phủ là cõi âm ti u ám, đâu đâu cũng toàn là tử khí, quỷ khí mà Bất Quy vốn là cô nàng tinh nghịch, luôn bày trò giải sầu. Sau cùng, Bất Quy cũng được một trò chơi hoài không chán.

Nàng bắc ghế ngồi trên cầu Nại Hà, vong linh hay quỷ yêu gì đi qua nhất định phải kể lại cho nàng câu chuyện đời họ, kể bằng hết mới “được” cho qua để uống canh Mạnh Bà và đi đầu thai.

Khi nghe chuyện vui thì nàng gật đầu phụ hoạ, lúc nghe chuyện bất công thì an ủi vỗ về vong linh mấy câu, nghe chán chê rồi thì múc cả một gáo canh Mạnh Bà rồi chén sạch trong một hơi khiến Mạnh Bà há hốc mồm.

Một hôm, Bất Quy chặn đường một thư sinh trẻ tuổi, đòi y kể chuyện thì mới phát hiện thư sinh này là chiến thần.

Xuất phát từ sự tò mò và cũng là để báo đáp ơn đặt tên của chiến thần, Bất Quy quyết định đầu thai xuống dương gian theo y. Nàng dặn Mạnh Bà:

“Kiếp này cô nhớ phải để ta sinh vào nơi mà vị công tử hôm qua đi đấy!”

Rồi nàng uống một chén canh Mạnh Bà theo thủ tục và đi đầu thai. Có lẽ vì ngày nào cũng uống canh Mạnh Bà nên nó đã mất tác dụng với Bất Quy, nàng vừa được sinh ra đã hỏi một câu xanh rờn:

“Vậy là đầu thai đến dương gian rồi đó hả?”

Lần lịch kiếp này, chiến thần trở thành An Vô Tư - con trai duy nhất của phủ An Viễn hầu, sau này được phong làm An Quốc công.

Còn Bất Quy là con của một vị thiếp của hầu gia, từ nhỏ đến lớn chỉ được ở quanh am Vong Sân. Mong ước duy nhất của nàng là đi tìm chiến thần, cũng chính là tiểu hầu gia An Vô Tư. Khi gặp được y rồi, nàng lại trở thành thư đồng, ở bên y như hình với bóng. Dần dà trở thành thói quen và cả hai nảy sinh tình cảm lúc nào chẳng hay.

Tuy nhiên, y bỗng phát hiện hai người họ là anh em ruột, tình cảm này là điều cấm kỵ. Cuối cùng, Quốc công cưới trưởng nữ của Thừa tướng đương triều còn Bất Quy lấy Hoàng đế, trở thành Hoàng hậu. Chẳng bao lâu sau, nàng lìa trần khiến An Quốc công phát điên. Từ dạo ấy, ai nấy đều cảm thấy An Quốc công giống như biến thành một con người khác, kiệm lời ít cười.

Bỗng có một ngày, An Quốc công đến gian phòng mà Bất Quy từng ở và tìm thấy bức thư nàng viết cho y. Bao lời mà nàng cất giấu dưới đáy lòng đều được tỉ mỉ viết ra:

“Đời này huynh là ca ca của ta, từ trước đến giờ tâm trí ta không được đầy đủ, không hiểu những thứ tình cảm nam nữ kia.”

“Còn kiếp sau, ta vẫn muốn cùng huynh dắt tay nhau đến nhân gian, ngắm nhìn khung cảnh phồn hoa tươi đẹp thêm lần nữa.”

Sau đó, người ta phát hiện An Quốc công từ trần ngay tại căn phòng đó.

Thế là đời đầu tiên, họ không thể ở bên nhau.

Về lại địa phủ, vì Bất Quy được xác định là tự sát nên phải chịu 588 tia lôi sét. Canh Thần đứng ra chắn giúp nàng và trở thành đế quân vì đã vượt qua lôi kiếp ngũ hành.

Dù đã yêu Bất Quy nhưng y không đưa nàng lên trời cùng mình ngay mà để nàng lại địa phủ, làm công việc của Mạnh Bà, còn y đi tìm cách để giúp nàng thoát kiếp linh hồn.

Cuối cùng, Canh Thần đưa nàng vào kính Côn Luân để tu luyện thành tiên. Cũng trong thời gian này, Bất Quy và Canh Thần quyết định thành thân.

“Bất Quy tôi, cùng Vô Tư, ủa bậy, cùng Canh Thần, hôm nay chính thức kết tóc làm phu thê, mong đất trời chứng giám.”

Canh Thần thì viết lên hư không và trích máu của hai người để báo với đất trời:

“Kính báo khắp đất trời ba cõi, nay lập hôn ước, nên duyên tình, thê tử Bất Quy, sánh với quân tề.”

Khi về Thiên giới, hai người tổ chức hôn lễ linh đình. Ấy vậy mà lôi kiếp lại giáng xuống Bất Quy ngay lúc này, cộng thêm gã Xích Ngao đến quấy phá chúng tiên nhân nữa. Bất Quy bèn lợi dụng sét trời để đối phó với Xích Ngao, vì lôi kiếp quá dữ dội nên dù nàng có bảo vệ được mọi người thì cơ thể nàng lại tan biến vào hư không, chỉ còn lại chút thần hồn thoi thóp trong viên châu.

Lại lần nữa, họ đã không thể có một cái kết hạnh phúc.

May mà có Thánh Mẫu giúp đỡ nên Bất Quy mới được tái tạo cơ thể mới với cuộc đời hoàn toàn mới, nhưng phải 500 năm sau thì hai người mới có thể gặp lại.

Và sau hai lần không thể bên nhau, cuối cùng, chiếc thuyền tình yêu của Canh Thần và Bất Quy cũng đã cập bến.

***

“Vì lẽ gì hai đời không về đến” là câu chuyện khá ngắn nhưng đủ đầy về mặt nội dung cũng như cảm xúc. Có nàng Huệ tinh cực kỳ tinh nghịch, cứ đặt chân đến đâu là sẽ trở thành bá chủ ở đó. Có Đế quân Canh Thần đứng trên vạn người nhưng lại vô cùng cưng chiều Đế hậu, sợ nàng chán nên cứ 500 năm là cho nàng “danh chính ngôn thuận” trải nghiệm công việc của một vị thần bất kỳ bằng cuộc thi cờ “trá hình”.

Vì thế, đôi lúc bạn sẽ cười khì trước sự đáng yêu của nàng Huệ tinh và đám yêu ma quỷ quái, khi thì tiếc nuối trước đoạn tình cảm sắp thành của đôi chính, cũng có lúc ấm lòng trước tình cảm chân thành mà nam nữ chính dành cho nhau…

Vậy nên nếu bạn đang tìm bộ truyện cổ đại mang yếu tố huyền huyễn và một chút hài hước thì đừng ngại đọc thử truyện này nhé!
____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Trà Trà Cô Nương

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN