logo
REVIEW>> UY ĐIỀM
uy-diem
Tìm truyện
Donate

UY ĐIỀM

Tác giả:

Thái Nhàn

Designer:

AI_ALLIN

Độ dài: 46

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1697

Người đời nói nàng ngây ngô ngốc nghếch, người đời chê nàng ngu si dại dột, nhưng cuối cùng lại hóa ra, nàng mới là người thông tuệ hơn cả.

Nữ tử như nàng ấy, vốn nên được nâng niu trong lòng bàn tay, vốn nên được bộc lộ tài năng của mình, vốn xứng đáng là một vị tiểu thư đoan trang hiền huệ khiến người ta yêu thích.

Nhưng ở cuộc đời này của nàng, ông trời không nghe thấy ý nguyện, vận mệnh cũng sắp xếp thật vô tâm, tất cả đều bỏ quên nàng trong một góc tối tăm, để bóng tối ấy bao trùm lên cả cuộc sống nàng.

Nàng chọn một đôi mắt trong sáng, nàng nở một nụ cười ngu ngơ, xin được lặng lẽ chờ thời gian trôi qua, chỉ muốn yên ổn trong một góc nhỏ không ai biết đến, nơi có một "người mẹ trẻ" và chàng nam tử đã chiếm trọn trái tim của nàng.

Ước mong của nàng cũng chỉ có như thế, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thắng nổi số phận trêu ngươi.

Lam Thanh là một cái tên rất giản dị nhưng lại gợi lên một cảm giác dịu dàng êm đềm hòa cùng một chút màu sắc tươi tắn rạng rỡ.

Nhưng người sở hữu cái tên này lại mang một cuộc đời có chút đáng buồn.

Nàng lớn lên từ một tuổi thơ không được yêu thương, nhiều hơn hẳn là sự bất công, bắt nạt và phân biệt đối xử. Nhưng tất cả dường như chỉ là phù du trong mắt Lam Thanh.

Nàng có thể bị vu oan, bị mắng bị đánh nhưng nàng chưa từng lên tiếng oán hận, cũng không đứng lên đòi lại công bằng cho bản thân. Trông nàng giống như một nữ tử không tim không phổi, ngây ngô ngờ nghệch, nhưng thật ra đó chỉ là cách nàng lựa chọn để đối mặt với cuộc sống này.

Những việc người khác không cho nàng làm thì nàng sẽ không làm, không muốn nhìn thấy nàng thì nàng sẽ vui vẻ ở trong viện nhỏ của mình, Lam Thanh là thế, nàng biết hết, nàng hiểu cả, nhưng nàng lựa chọn mỉm cười cho qua.

Vậy nhưng nàng vẫn chẳng thể có được một cuộc sống yên bình một chút, khi những rắc rối vẫn cứ cố tình rơi xuống người nàng.

Mang theo cái danh bị thất tiết rồi trở thành tiểu thiếp của Lý Hoài Úc, đây cũng là một loại phiền phức nàng vô tình phải gánh, cũng là thứ đã thay đổi cả vận mệnh của Lam Thanh.

Lý Hoài Úc là một con người gian xảo, còn là một kẻ tâm lạnh như băng, hắn lấy Lam Thanh về làm tiểu thiếp cũng vì muốn lợi dụng thân thể của một kẻ mà trong ấn tượng của hắn chính là một người đã mất đi sự trong trắng hòng giữ chân đối thủ.

Cho tới rất lâu sau đó, chính Lý Hoài Úc cũng là người đã đem tới cho Lam Thanh rất nhiều tổn thương.

Đối với Lam Thanh, Lý Hoài Úc là một kẻ sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn, là một người có tâm lí kiểm soát và chiếm hữu, càng không phải một kẻ tốt đẹp gì. Nhưng duy nhất có một điều mà có lẽ nàng nên cảm ơn ở hắn chính là, nếu không trở thành tiểu thiếp của hắn, nàng sẽ chẳng bao giờ được quen biết với Hương Hương và Tiểu Vũ.

Lam Thanh chưa từng có nơi nào thực sự được coi là nhà, dù ở bất cứ đâu nàng cũng giống như một người ngoài, một kẻ ăn nhờ ở đậu. Nhưng từ ngày ở bên Hương Hương và Tiểu Vũ, Lam Thanh cuối cùng đã tìm được nơi mình thuộc về.

Nơi nào có Hương Hương, nơi nào có Tiểu Vũ, đó chính là nhà của nàng.

Trên đời này, có những thứ tình cảm tuy đơn giản nhưng lại vô cùng đáng quý trọng, nó đang quý đến mức, Lam Thanh có thể đánh đổi cả mạng sống của mình vì nó.

Đó là một Hương Hương tuy tuổi tác chẳng chênh lệch mấy với nàng nhưng lúc nào cũng cằn nhằn tới lui, lo lắng cho Lam Thanh như một người mẹ. Bản thân nàng ấy thì tùy tùy tiện tiện thế đấy, vậy mà lúc nào cũng tỉ mỉ chăm chút cho Lam Thanh.

Có đôi lúc nàng ấy thường than mình đang yên lại có thêm một "đứa con", chê Lam Thanh vụng về ẩu đoảng, nhưng nàng ấy lại chưa bao giờ coi Lam Thanh như một sự phiền phức. Cả thế giới có thể coi thường Lam Thanh nhưng Hương Hương sẽ mãi đứng cùng phe với nàng.

Không chỉ Hương Hương, "nhà" của Lam Thanh vẫn còn một người nữa. Đó là một nam tử, dáng người gầy gò, chăm chỉ chu đáo, bóng lưng hơi gù xuống, là người duy nhất nấu mì cho nàng vào ngày sinh nhật, cũng là người nàng thầm trao trọn cả trái tim.

Chàng ấy là Tiểu Vũ, một nô tài làm việc vặt trong phủ. Nhưng từ ngày chàng được cử tới bên Lam Thanh cùng Hương Hương, trong mắt Lam Thanh, chàng chưa từng là nô tài.

Theo từng ngày tháng trôi qua, Tiểu Vũ đã trở nên quan trọng tới mức, cứ mỗi khi ngoái đầu lại nhìn thấy con người ấy đứng đó với một ánh mắt dịu dàng, đôi khi là một nụ cười ấm áp như nắng xuân thì nàng mới cảm thấy yên tâm, vững lòng hơn bao giờ hết.

Chàng gầy lắm, dáng lưng phần vì làm việc quá nhiều, phần vì thân phận của mình mà lúc nào cũng hơi gù xuống, ấy thế mà chàng lại giống như một ngọn núi vững chãi để Lam Thanh dựa vào, còn là ngọn núi dịu dàng nhất.

Chàng khác với Hương Hương, sự quan tâm của chàng lúc nào cũng thầm lặng, dè dặt và khuôn phép. Chàng sẵn sàng thức dậy từ sớm tinh mơ để làm cho nàng loại sủi cảo nàng yêu thích, chàng hiểu hết mọi thói quen và sở thích của nàng, chàng không ngại hy sinh bất cứ thứ gì của mình để bảo vệ nàng, dẫu cho thứ chàng làm được không nhiều, chỉ có cầu xin kẻ khác.

Chàng thường quên mất bản thân mình rồi chỉ nhớ tới Lam Thanh, nhưng chàng chẳng bao giờ nói gì, về tình cảm và cả sự quan tâm mà chàng dành cho nàng.

Chỉ là, Lam Thanh nàng đều hiểu, trái tim nàng cũng hiểu, vậy nên nàng đã chợt đặt Tiểu Vũ vào tim nàng từ lúc nào không hay.

Quãng thời gian yên bình của nàng cùng Hương Hương và Tiểu Vũ ở trong ngôi viện nhỏ của họ là quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất cả cuộc đời này của Lam Thanh.

Tưởng chừng nàng sẽ trải qua phần đời còn lại trong sự yên bình đẹp đẽ ấy, vậy mà, niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi sóng gió ập tới, dần dần, mọi thứ đều gặp phải biến cố.

Trong những ngày tháng ba người Lam Thanh vui vẻ bên nhau, khi tình cảm giữa Lam Thanh và Tiểu Vũ âm thầm đơm chồi nảy lộc, còn một người nữa cũng đã thay đổi, đó là Lý Hoài Úc.

Có lẽ đến bản thân Lý Hoài Úc cũng không thể nào tưởng tượng được rằng sẽ có ngày hắn lại phải lòng nữ tử tên Lam Thanh. Người ban đầu hắn ta chỉ muốn lợi dụng, muốn gây khó dễ để tìm thú tiêu khiển, lúc này lại khiến tâm trí hắn rối loạn.

Nhưng Lam Thanh hoàn toàn không có chút tình cảm gì với Lý Hoài Úc, có chăng thì chỉ coi hắn là một kẻ lạnh lùng gian xảo mà thôi. Tất cả sự nhún nhường và nịnh nọt mà Lam Thanh nói ra với Lý Hoài Úc đều chỉ mang tính chất qua loa hời hợt, vì hắn là kẻ có thể quyết định sống chết của không chỉ Lam Thanh mà còn cả bọn Tiểu Vũ.

Không có được tình yêu thì hắn ta sẽ dùng quyền lực để chiếm hữu, để cưỡng bách nàng nghe lời. Mà cái kết của cường thủ hào đoạt cuối cùng cũng chỉ có tổn thương và đau lòng.

Có lẽ Làm Thanh không thể nào ngờ tới, ngày Tiểu Vũ từ biệt nàng sẽ là lần cuối cùng nàng được nhìn thấy chàng ấy.

"Sau cùng Tiểu Vũ đã nói rất nhiều lời, chủ yếu là chúc nàng có thể bình an vô sự, hạnh phúc mạnh khỏe.

Nhìn bóng dáng chuẩn bị rời đi của hắn, Lam Thanh lại nghĩ: Ngươi đi rồi, cuộc đời này sao có thể suôn sẻ được? Hạnh phúc ở đâu?

Lam Thanh không ngăn lại, ngăn sao? Ngăn như thế nào? Có thể ngăn hắn lại sao?

Cũng không nói gì cả, bởi vì nàng đã mất giọng.

Trái tim trống rỗng, cả người đều trống rỗng.

Cứ đứng như vậy đến hao hết sức lực.

Hóa ra khi thực sự đau lòng chính là khóc không nổi.

Không khí giống như bị nhiễm độc, trộn lẫn với băng vụn, mỗi hơi thở đều đau khổ tột cùng."

Cuộc đời của Lam Thanh đáng buồn như thế đấy, nàng chỉ khát cầu sự bình yên bên người mình quý trọng, nhưng rồi họ cứ lần lượt ra đi, đến cuối cùng chỉ còn lại mình nàng chống chọi với thứ vận mệnh mệt mỏi ấy.

Nàng chẳng bao giờ than thở, nàng rất ít khi bộc lộ sự tổn thương trong lòng, nhưng không có nghĩa trái tim nàng không biết đau, nhưng lúc này có đau thì cũng chẳng còn ai tới an ủi nàng nữa, Hương Hương không ở đây, Tiểu Vũ cũng đi rồi.

Nàng từng chẳng còn hy vọng sống nữa, nhưng nàng vẫn kiên trì, cho tới ngày chờ được Tiểu Vũ của nàng, dù đó chỉ còn là một hũ tro cốt.

Ngày nàng ôm hũ tro cốt của người nàng thương và ra đi với một nụ cười mãn nguyện, rốt cuộc nàng đã thoát khỏi cuộc đời ưu buồn bị vận mệnh trói buộc này.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Quýt và Khế

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN