logo
REVIEW>> ƯƠNG NGẠNH
uong-nganh
Tìm truyện
Donate

ƯƠNG NGẠNH

Reviewer:

AI_Anh Đào

Designer:

AI_Bích Sơn

Độ dài: 89

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 237

“Cậu là dấu ấn trong thời thanh xuân huy hoàng của tôi, nhưng cuối cùng lại chỉ là một người khách ngang qua vội vã trong cuộc đời.”

Câu chuyện bắt đầu kể từ ngày Tăng Như Sơ chuyển đến ngôi trường cấp ba Nhã Tập.

Cô và Phó Ngôn Chân quen biết nhau trong tình huống cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Hôm đầu tiên nhập học cô quên đeo kính cận, thế là lại vô tình nhận nhầm cậu bạn cùng lớp thành thầy giáo. Mà người này cũng quá mức lưu manh, đã biết là thế còn cố tình trêu cô khiến cho cô quê độ. Gương mặt anh đẹp chuẩn nam thần, nhưng bụng dạ lại xấu xa biết bao.

Mặc dù đã cố gắng làm lơ tên đáng ghét kia, nhưng sự nổi bật vượt mức bình thường của anh khiến cô dù muốn tránh cũng không tránh được. Ngày nào cô cũng nghe thấy có người nhắc đến tên anh, anh luôn là chủ đề bàn tán của mọi người và hình mẫu bạn trai trong mơ của các cô gái. Ấy thế mà, thật hiếm khi có một cô gái tỏ vẻ lạnh lùng với anh.

Điều đó làm cho Phó Ngôn Chân trở nên thích thú.

Cây nấm nhỏ kia trông vừa ngộ nghĩnh lại nghiêm túc, chẳng hề bị hớp hồn khi nhìn thấy trai đẹp, thậm chí còn thấy phiền. Càng tiếp xúc anh lại càng thêm hứng thú với nấm nhỏ mọt sách, chẳng biết từ khi nào mà cứ nhìn thấy cô, nghe giọng nói nhỏ nhẹ ấy lại khiến lòng anh thoải mái đến lạ kỳ.

Anh không bao giờ thiếu bóng hồng vây quanh, vậy mà lại đầu hàng trước một cô gái chẳng bao giờ để ý tới mình. Anh chưa bao giờ rảnh rỗi xen vào chuyện của người khác, duy chỉ có cô là trường hợp ngoại lệ. Suốt ngày anh cứ bày trò lưu manh để khiến cô chú ý, rồi cũng có một ngày “lừa” được cô gái chăm chỉ nhà lành làm bạn gái chỉ vì cô vô tình “cướp” đi nụ hôn đầu của anh.

“Nấm Nhỏ.”

“Làm bạn gái của tôi đi!.”

“Không, không được.”

“Vậy thì tôi đành phải viết truyện thôi.” Phó Ngôn Chân lôi điện thoại ra, “Một cây nấm nào đó hôn tôi rồi phủi mông không thèm chịu trách nhiệm.”

“Tôi chẳng thể làm gì cô ấy cả.”

Bao năm qua, anh đã làm rất nhiều chuyện xấu xa hư hỏng. Nhưng đêm nay có lẽ là lần đầu tiên anh khiến người ta ấm ức gần như khóc òa. Định bụng bỏ qua thôi không trêu cô nữa, thế mà cuối cùng cô lại đồng ý, song với điều kiện cả hai không được công khai.

“Nhưng cậu không được nói với người khác tôi là… là bạn gái cậu.”

Mối quan hệ “gian díu mập mờ” của hai người bắt đầu như thế.

Tăng Như Sơ vốn là cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cha mẹ mất sớm, được hai bác nuôi nấng khiến cho cô nhạy cảm hơn bình thường. Cô thích Phó Ngôn Chân là thật, nhưng lại không muốn những người có ơn nuôi dưỡng lại phiền lòng vì mình.

Điều đó khiến cho cô vô cùng nan giải, sợ gia đình hai bác thất vọng, cũng sợ Phó Ngôn Chân giận dỗi với cô.

Cô biết Phó Ngôn Chân thích mình đến nhường nào, hận không thể cho cả thế giới biết cô là bạn gái của anh. Song hai người lại quá khác nhau, sự nhút nhát không dám công khai của cô cũng có ngày khiến anh phát bực. Trong một phút bốc đồng, anh đã lỡ lời nói với đám bạn “Sao tao có thể thích con mọt sách đó được?” nhưng lại vô tình để cô nghe thấy.

“Không có gì tồn tại mãi mãi

Có những lúc ta bên nhau rồi lại rời đi.”

Cô nợ Phó Ngôn Chân, anh đã giúp cô giải quyết kẻ bạo lực học đường đã đẩy cô vào đường cùng. Nhưng có lẽ anh chỉ là một vị khách đi ngang qua cuộc đời cô mà thôi. Anh thích cô hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, quan trọng là cô đã thích anh bằng cả tấm lòng vô cùng chân thật.

Vì sự an toàn của mình, cô buộc phải rời khỏi Giang Thành. Chắc có lẽ cũng chẳng cần phải nói lời chào tạm biệt anh.

Nghe nói thời tiết ở Bắc Thành khô ráo, ít mưa hơn Giang Thành rất nhiều. Hy vọng rằng nơi luôn tràn ngập ánh nắng như Bắc Thành có thể khiến tương lai cô trở nên tươi sáng.

Năm tháng trôi qua, vật đổi sao dời. Tăng Như Sơ bây giờ đã không còn là cô gái có quả đầu nấm cùng chiếc kính cận khi xưa. Cô đã mổ mắt từ lâu, mái tóc dài bay thướt tha trong gió, trở nên xinh đẹp hơn, tính tình cũng hoạt bát dạn dĩ hơn nhiều.

Song dù vẻ ngoài có đổi thay, nhưng tình cảm sau ngần ấy năm vẫn mãi còn vẹn nguyên theo năm tháng. Cô vẫn còn nhớ đến Phó Ngôn Chân, dù họ đã là hai đường thẳng song song chẳng thể giao nhau được.

Ấy thế mà, cô đã gặp lại anh…

Anh là đối tác làm ăn tiềm năng của công ty cô. Chàng trai cà lơ phất phơ ngày ấy bây giờ đã trở thành một người đàn ông hoàng kim, không chỉ có ngoại hình mà có cả kinh tế. Gặp lại nhau sau nhiều năm nhưng anh lại khá thờ ơ khi đối diện với cô, có lẽ sau ngần ấy năm tình cảm trong anh đã nhạt nhòa đi nhiều rồi. Thời gian sẽ khiến con người ta đổi thay mà.

Song cô đã lầm…

Khi biết cô có “bạn trai”, anh mới bắt đầu để lộ bản chất thật. Anh ghen tuông, chiếm hữu, hận không thể bắt cô chia tay bạn trai ngay bây giờ để đến với anh. Từ trước tới giờ anh chưa từng quên cô, chỉ là vài biến cố xảy ra khiến anh trở nên hận, nhưng càng hận lại càng nhận ra mình yêu cô nhiều hơn.

Nhưng cô lại chẳng có can đảm yêu lại anh một lần nữa.

Hai người quá khác biệt, chẳng thể nào đi chung trên một con đường. Yêu anh là một việc rất dễ dàng, nhưng cuộc sống của cả hai thật sự trái ngược nhau, cô nghĩ mình không yêu nổi anh nữa.

Lấy Trần Lộ Thu làm lá chắn, lừa anh đó là bạn trai cô, thành công khiến anh rời xa mình, nhưng đồng thời nhờ đó cũng khiến cô biết được sự thật trong quá khứ, về những gì anh đã làm vì cô.

Vì cô mà anh mới gây gổ với Mạnh Tân Từ, cũng vì đi tìm cô mà anh bị thương nặng, buộc phải từ bỏ chuyện bắn cung mà anh yêu thích.

Dù cố gắng trốn chạy cách mấy vẫn chẳng thể thắng nổi con tim mình. Cô đầu hàng rồi, anh vì cô làm nhiều như thế nhưng cô lại chẳng hay biết gì, cứ thế vô tư sống vui vẻ.

Trước đây cô dùng sự bình tĩnh và lý trí của mình để xây nên một căn phòng kín bưng trong lòng, nhưng giờ đây cô lại tự mình phá bỏ căn phòng đó, từng bước đến bên anh.

“Trần Lộ Thu không phải người yêu của em đâu.”

“Phó Ngôn Chân, anh có còn muốn làm người yêu em không?”

“Muốn.”

Tăng Như Sơ cứ tưởng rằng anh coi mình như một hạt cát lẫn vào đống giấy vụn, phủi phủi vài cái rồi vứt bỏ đi.

Nhưng cô không ngờ rằng nếu cô là một hạt cát thì anh sẽ dúi sâu vào lòng để nó tan vào máu thịt.

“Em là sự hiện diện bất diệt trong lòng tôi.”

“Ương ngạnh” thật sự là một bộ truyện rất hay. Cả nam và nữ chính đều có câu chuyện, nỗi khổ của riêng mình. Họ đến bên nhau, sưởi ấm chữa lành cho nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn để bước đến con đường trải đầy hạnh phúc.

Ngoài nam nữ chính ra, những nhân vật phụ trong truyện cũng để lại ấn tượng khá sâu sắc. Là hai người bác hiền từ thương cháu của nữ chính, người anh họ hay chọc ghẹo nhưng rất quan tâm cô, hay người mẹ đầy bất ổn của nam chính… tất cả đã tạo nên một “Ương ngạnh” đầy màu sắc. Còn chần chờ gì nữa, cùng mình nhảy hố thôi nào!!!

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Mây Khói Thảo Đường

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN