logo
REVIEW>> ƯỚC HẸN THANH SƠN
uoc-hen-thanh-son
Tìm truyện
Donate

ƯỚC HẸN THANH SƠN

Reviewer:

AI_Lưu Ly

Độ dài: 53

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 276

Giới thiệu:

Ly hôn được hai năm, Trần Kiêu quyết định tham dự buổi họp lớp do bạn học cao trung tổ chức.

Ra trường đã mười năm nhưng Trần Kiêu chưa từng tham gia những buổi tụ tập thế này.

Vốn dĩ cô cảm thấy, những buổi họp mặt bạn cũ chỉ là dịp để mọi người tò mò về cuộc sống riêng của nhau, rất nhàm chán, nhưng dù sao, cô cũng không còn nơi nào để đi trong đêm giao thừa lạnh lẽo này.

Bất ngờ chính là, cô gặp lại nam sinh mà mình thầm mến.

Trong ấn tượng của các bạn học, cô là một nữ sinh mờ nhạt, trầm lặng, thậm chí hơi ngốc.

Trịnh Thanh Sơn, ngược lại, là học sinh nổi bật nhất của trường Trung Học Số 3.

Anh học giỏi, gia thế hiển hách, sẵn sàng giảng bài cho bạn học, không bao giờ tỏ thái độ trịch thượng với người xung quanh.

Hai con người tưởng chừng không bao giờ đi chung một đường, thậm chí, Trịnh Thanh Sơn còn không nhớ nổi trong lớp mình từng có một bạn học nữ tên là Trần Kiêu. Vậy mà, tất cả nhân duyên lại bắt đầu từ một đề nghị có phần đường đột và táo bạo.

- Bạn học Trịnh, cậu có biết tình một đêm là như thế nào không?

*

Trần Kiêu thầm nghĩ: cuối cùng thì ánh trăng sáng của biết bao nữ sinh cũng không tránh khỏi thất tình lục dục.

Trịnh Thanh Sơn thầm nghĩ: mặc kệ trước đây hai người từng là hai đường thẳng song song, giờ đây anh rất chắc chắn, rằng cô là ánh sáng dịu dàng nhất trong quãng đời tẻ nhạt của mình.

Đều đã trải qua hôn nhân đổ vỡ, hai người thận trọng từng bước tiến về phía nhau.

***

Trở về năm mười sáu tuổi, có lẽ Trần Kiêu của khi ấy chẳng thể tưởng tượng nổi việc sau này chính bản thân mình khi gần ba mươi tuổi lại cả gan mượn rượu hỏi Trịnh Thanh Sơn rằng: “Bạn học Trịnh, cậu biết tình một đêm có cảm giác gì không?”

Phải biết rằng khi còn học chung một lớp, điều dũng cảm nhất Trần Kiêu từng làm chỉ là lén liếc nhìn bóng dáng của chàng trai ấy từ xa mà thôi.

Trịnh Thanh Sơn học giỏi, trầm tính, kiệm lời nhưng lại tốt bụng, hòa nhã với tất cả mọi người, chưa kể đến ngoại hình vô cùng nổi bật của anh. Anh là hình mẫu lý tưởng của gần như mọi nữ sinh trung học, số lượng người ngưỡng mộ Trịnh Thanh Sơn là không thể nào đếm xuể.

Trường học nào cũng vậy, có người nổi bật cũng sẽ có người trầm lặng. Ở thái cực trái ngược lại hoàn toàn với Trịnh Thanh Sơn là Trần Kiêu. Cô không biết tình cảm của mình khi ấy nhiều hơn những người khác bao nhiêu, nhưng cô biết chắc chắn bản thân là người mờ nhạt nhất từng yêu thích Trịnh Thanh Sơn.

Trần Kiêu không làm quen được nhiều bạn mới khi nhập học, bản chất lại hướng nội và thích yên tĩnh, cô thu mình lại ở hàng cuối, không ai có ấn tượng gì về cô, cô cũng không quá khó chịu về việc ít được chú ý đến.

Có lẽ chẳng ai có thể ngờ rằng nữ sinh thường ngồi lặng lẽ trong góc lớp lại rung động mãnh liệt với nam sinh ưu tú nhất trường.

Nếu như Trần Kiêu vô số lần lén lút phác họa Trịnh Thanh Sơn lên tranh vẽ của cô, nhiều đến nỗi có thể vẽ lại qua trí nhớ mà không cần người thật trước mặt, thì Trịnh Thanh Sơn khi ấy thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên cô.

Nói không buồn là nói dối, nhưng Trần Kiêu hiểu hơn ai hết tâm tư thầm kín của cô suốt ba năm trung học mãi mãi chỉ có thể dừng lại ở phía cô mà thôi. Trần Kiêu không có dũng khí cũng gần như không trông mong có thể tiếp cận “ánh trăng sáng” của mình.

Là như thế nào nhỉ? Một người càng có hy vọng thì tuyệt vọng lại càng nhiều, còn một người ngay từ đầu đã định sẵn bản thân không tham gia vào đường đua thì hiểu rõ nhất chắc chắn chiến thắng không thuộc về mình nhưng mình cũng không thể thua cuộc được.

Tâm trạng Trần Kiêu là như vậy, cô có thể chứng kiến hết người này đến người khác tiếp cận Trịnh Thanh Sơn, cô có thể lặng lẽ ngắm nhìn anh, cô có thể âm thầm vì ngưỡng mộ anh mà không ngừng chăm chỉ tiến lên. Cô không hề mong anh nhìn thấu tâm tư của mình, nhưng không tránh khỏi chút tổn thương khi anh thật sự không biết đến sự tồn tại của mình.

Mọi thứ đều dừng lại ở một giới hạn cho phép của Trần Kiêu. Cô luôn là người kiểm soát cảm xúc và mong muốn của bản thân rất tốt. Mãi đến khi trưởng thành thì Trần Kiêu vẫn luôn như vậy.

Người chồng mà Trần Kiêu lấy có thể không phải là người cô yêu nhất, nhưng là người thích hợp nhất, cũng là người nhiệt tình với Trần Kiêu nhất, vậy là đủ để cô đồng ý kết hôn và hết mình với anh ta khoảng thời gian hai người còn bên nhau.

Cũng đủ để khi hai người ly hôn vì anh ta không giữ được sự chung thủy, Trần Kiêu sau một khoảng thời gian tăm tối lại có thể vực dậy bước tiếp.

Ít ra là Trần Kiêu nghĩ như thế trước khi đến buổi họp lớp “định mệnh”, trước giây phút cô yếu lòng mà hỏi Trịnh Thanh Sơn câu ấy.

Hỏi anh về “tình một đêm”, Trần Kiêu đang ngầm đề nghị Trịnh Thanh Sơn đến khách sạn cùng cô, một lời đề nghị thẳng thắn và táo bạo dành cho người bạn cấp ba lâu ngày gặp lại.

Trần Kiêu gần như đã hối hận ngay sau khi lời nói ra, thời gian trôi qua có thể khiến một Trần Kiêu nhạt nhòa ngày xưa thay đổi, cứng rắn và điềm tĩnh hơn, nhưng thật sự có những lời nói chỉ là bộc phát nhất thời từ sự cô đơn hiện tại cũng như tiếc nuối ngày xưa, dưới tác động của men rượu kích thích.

Trần Kiêu có thể giải thích như thế cho chính mình nhưng việc Trịnh Thanh Sơn chấp nhận lời đề nghị đó của cô thì cô không tài nào giải thích nổi.

Phải, hai người họ thật sự đã phát sinh quan hệ sau lời đề nghị “đường đột” của Trần Kiêu, một đêm không hề hời hợt, thậm chí vô cùng điên cuồng nóng bỏng.

Trần Kiêu hôm sau liền “chuồn” đi mất.

Như đã nói, dù là mười sáu tuổi hay hai mươi tám tuổi thì lý trí của Trần Kiêu luôn hoạt động mạnh mẽ không ngừng nghỉ. Việc đối mặt với Trịnh Thanh Sơn hay trông mong điều gì đó xa hơn trong mối quan hệ giữa hai người sau những gì đã xảy ra không nằm trong suy nghĩ của cô.

Điều Trần Kiêu không ngờ đến là những tưởng mọi việc đã chấm dứt thì cô lại có nhiều dịp tình cờ gặp Trịnh Thanh Sơn đến vậy.

Dường như ông trời bù đắp cho thanh xuân của Trần Kiêu, cho mười hai năm mà họ xa cách nhau, họ bắt đầu trở thành bạn bè, chậm rãi tìm hiểu về nhau, về tính tình, sở thích, về quá khứ, về những góc khuất của nhau khi còn học chung, những khía cạnh mà khi ấy họ không cho ai biết.

Trần Kiêu đối với Trịnh Thanh Sơn là sự thầm mến của thiếu nữ, là tình cảm chôn giấu sâu tận đáy lòng. Thanh xuân qua đi, anh và cô rẽ hai hướng khác nhau mà trưởng thành. Chuyện bình thường chẳng có gì hiếm lạ trên đời, hiển nhiên đến nỗi tiếc nuối cũng là thừa thãi. Thế mà định mệnh cho họ gặp lại nhau, cô một lần nữa yêu anh, còn Trịnh Thanh Sơn lần này, anh đã yêu Trần Kiêu.

Bạn chờ đợi một “plot twist” gì đó kiểu như ngày xưa Trịnh Thanh Sơn cũng có yêu thầm Trần Kiêu ư? Không hề, dù đã từng giao nhau ở đâu đó, nhưng thực tế là Trịnh Thanh Sơn thật sự không hề để ý đến Trần Kiêu.

Họ tìm thấy nhau sau mười hai năm là một điều kì diệu mang tính thời điểm, không sớm hơn không muộn hơn, là đúng thời điểm họ cần đối phương, họ có thời gian từng chút một thăm dò nhau, nuôi dưỡng tình cảm lớn dần lên, quá khứ ở cạnh nhau nhưng không thật sự “quen” nhau là chất xúc tác nhẹ nhàng khiến họ trân trọng hiện tại và tương lai.

Trịnh Thanh Sơn và Trần Kiêu không bỏ lỡ nhau mười hai năm, họ dùng mười hai năm để trở thành phiên bản trưởng thành tốt nhất của chính mình nên mới xứng đáng tìm thấy nhau.

***

Một câu chuyện bắt đầu với tình một đêm tưởng rằng sau đó sẽ vô cùng kích thích thì mạch truyện sau lại vô cùng chậm rãi, theo đúng tính cách hướng nội của nam nữ chính luôn.

Tình tiết tuy dễ đoán nhưng hành động của nam chính thì “soft” xỉu, ảnh có tính toán hết trơn đó (bị nữ chính gọi là hồ ly mà) nhưng mà vẫn thấy sao mà chân thành dịu dàng gì đâu luôn á. Ảnh quan tâm nữ chính từng chút một, tự tay đi chợ nấu ăn, lo lắng suy nghĩ cho cảm xúc của nữ chính, còn chu đáo tinh tế nữa. Nói chung là đúng chuẩn “bạn trai nhà người ta”.

Truyện chuyển ngữ mượt mà có tâm lắm. Ai từng có “crush” lúc còn đi học thì nên đọc truyện này để tự nhắc bản thân là mình với “crush” chưa thành đôi có khi do chưa đủ mười hai năm thôi, chưa tới thời điểm thôi nè.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Jolina

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN