logo
REVIEW>> TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN
tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien
Tìm truyện
Donate

TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN

Tác giả:

Kỷ Anh

Độ dài: 138

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 603

Giới thiệu:

Trong cuốn tiểu thuyết linh dị "Thương Sinh Lục", thuở thiếu thời Giang Bạch Nghiễn cô độc vất vả, vì dòng máu đặc biệt mà được nhà họ Thi ở thành Trường An thu nhận.

Chàng thiếu niên trong sáng với đôi mắt hoa đào ngập nước, nội tâm lại là một kẻ đ iên cố chấp nham hiểm, định sẵn sẽ dần dần trở nên đen tối trong những khổ đau và tủi nhục.

Thi Đại xuyên vào, trở thành tiểu thư nhà họ Thi, người gây khó dễ trăm bề cho chàng, cuối cùng c hết không chỗ chôn.

Bất hạnh thay, nàng vẫn chưa đọc hết cuốn tiểu thuyết.

Trong phần kịch bản mà Thi Đại đã biết, Giang Bạch Nghiễn chẳng qua là một chàng trai đáng thương ít nói ngại ngùng, hay bị ức hiếp.

Giang Bạch Nghiễn chưa từng gặp ai như Thi Đại.

Sau khi chàng tàn sát tất cả yêu tà.

Thiếu niên nhuốm m áu, sát khí đầy người, ánh mắt như á c q uỷ Tu La, từng bước đến gần nàng, nở nụ cười xấu xa: "Sợ rồi à?"

Thi Đại: "Tuyệt vời! Ta vỗ tay đến mức xoắn ốc bay lên trời, điên cuồng xoay tròn rồi lại đảo quanh mặt trăng ba trăm vòng… Hơn nữa lúc chàng cười hóa ra lại có lúm đồng tiền kìa."

Giang Bạch Nghiễn: "?"

Sau khi thấy nàng đi chơi hội đèn với nam tử khác.

Giang Bạch Nghiễn rũ mắt, đầu ngón tay quấn tóc nàng, giọng điệu trêu cợt u ám: "Nhà lớn ở ngoại ô phía Tây… Nếu ta giấu nàng vào đó, sẽ không ai phát hiện phải không?"

Thi Đại: "Có bao ăn bao ở không? Ngày nào ta cũng được ngủ nướng hả? À phải rồi, chàng nấu ăn ngon lắm."

Giang Bạch Nghiễn: "?"

Giang Bạch Nghiên vốn nên hận nàng, nhưng lúc sắp xa nhau, vành mắt chàng lại ứng đỏ, kéo tay áo nàng: "Đừng không cần ta mà, được..."

Thi Đại: "Được được được, chỉ cần chàng thôi được chưa, chụt."

Giang Bạch Nghiễn: "?"

Hình như chàng còn chưa đọc hết lời thoại.

Cuộc đời Giang Bạch Nghiễn, ở một khía cạnh nào đó, nó giống như sự hình dung của hai từ “sóng gió” vậy.

Vốn là công tử nhà họ Giang, lại bất hạnh gặp thảm án diệt môn, lưu lạc đầu đường xó chợ, sau lại bị tà tu bắt về, hạ thuật con rối thế thân lên người. Mỗi khi tà tu kia bị thương, tất cả thương tích đau đớn sẽ chuyển hết lên người Giang Bạch Nghiễn.

Một mình chàng bị giam giữ cô lập, chịu đau đớn hành hạ suốt bao nhiêu năm, tới năm 15 tuổi, chàng tự mình tìm được cách phá giải thuật con rối, g iết c hết tà tu, tìm lại được tự do, phiêu bạt khắp mọi thành trì.

Cho đến khi chàng vô tình gặp được Thi Kính Thừa, người quen của phụ thân mẫu thân chàng khi xưa, được ông nhận làm đệ tử, lúc đó, Giang Bạch Nghiễn mới có 17 tuổi.

Khi những đứa trẻ khác chưa kịp trưởng thành, Giang Bạch Nghiễn đã phải tự tìm đường sống trong chỗ c hết. Chàng cũng từng là một đứa trẻ ngây thơ, vui vẻ tươi cười khi được cho một túi kẹo. Nhưng khi thế giới được gặp lại đứa trẻ đó một lần nữa, lúc này đứa trẻ ấy đã trở thành một thiếu niên sát phạt, tay cầm trường kiếm, m áu nhuộm bạch y.

Giang Bạch Nghiễn có một diện mạo xinh đẹp kiều diễm, đôi mắt đào hoa say đắm lòng người, chàng thích diện bạch y như trích tiên giáng trần, nhưng người tiếp xúc với chàng đều có thể nhận ra khí chất lạnh lẽo tàn nhẫn toát ra từ xương tủy chàng.

Chàng đã sống trong bóng tối và đau đớn quá lâu, khiến thế giới trong mắt chàng cũng trở nên phù du vô vị. Đối với chàng, thế gian này không còn gì khiến chàng nuối tiếc, niềm vui có thể khiến mọi người bật cười lại thật vô nghĩa và khó hiểu trong suy nghĩ của chàng.

Thứ duy nhất tồn tại trong cuộc sống của chàng là g iết chóc, c hém g iết tà ma, diệt trừ yêu vật, điều duy nhất còn níu kéo chàng lại thế giới này là án diệt môn vẫn chưa được giải đáp của nhà họ Giang, chuyện duy nhất có thể khiến chàng còn cảm thấy được mình đang sống đó là nỗi đau, chỉ có đau đớn mới khiến cảm xúc của chàng dao động được chút ít, là “niềm vui” của chàng.

Giang Bạch Nghiễn năm 17 tuổi chính là một con người âm u, lạnh nhạt và tàn ác như thế. Chàng không có bạn bè, không có người thân, xa cách với tất cả mọi người. Những người muốn tiếp xúc với chàng đều phải bỏ cuộc trước thái độ thờ ơ của chàng. Vậy nhưng trong số những người đó, lại có một ngoại lệ, đó là một cô tiểu thư ngốc nghếch vô hại.

Người ta hay nói, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, hoặc nếu ví Giang Bạch Nghiễn là một phản diện thì lúc này chúng ta có câu như tựa đề “từ xưa kẻ ngốc luôn khắc phản diện”, điều này là cách miêu tả đúng nhất khi nói về Thi Đại - tiểu thư nhà họ Thi, con gái của Thi Kính Thừa và đồ đệ của ông, Giang Bạch Nghiễn.

Thi Đại vốn là một tân sinh viên đại học bình thường ở hiện đại, trong một lần xui xẻo, Thi Đại gặp phải tai nạn giao thông rồi vô tình xuyên tới dị giới. Khi mở mắt ra lần nữa ở nơi hoàn toàn xa lạ, bên cạnh nàng chỉ có một con hồ ly trắng muốt tên A Ly và một cuốn tiểu thuyết tên “Thương Sinh Lục”.

“Thương Sinh Lục” là cuốn tiểu thuyết do chính con hồ ly đó viết ra, tất nhiên, con hồ ly này không phải một con hồ ly bình thường, mà là mảnh vỡ của thiên đạo. Qua một hồi giải thích đơn giản ngắn gọn, nói chung nhiệm vụ của nàng là “giải cứu thế giới”, giúp đất nước tên Đại Chiêu này thoát khỏi họa diệt thế.

A Ly tuy là thiên đạo nhưng chỉ là một mảnh vỡ nhỏ trong đó, vậy nên những gì nó có thể viết ra trong cuốn “Thương Sinh Lục” không phải toàn bộ manh mối về kiếp nạn diệt thế mà nó từng được chứng kiến. Có những điều nó đã quên mất, có những điều thì không thể tiếp tục tiết lộ, và chính vì vậy nên có một số “nhân vật” chưa thực sự được miêu tả một cách toàn diện, trong đó có Giang Bạch Nghiễn.

Từ những gì Thi Đại đọc được trong “Thương Sinh Lục”, Giang Bạch Nghiễn là một người có tuổi thơ đau khổ, một mình lăn lộn tới năm 17 tuổi thì được cha nàng nhận làm đệ tử, gia nhập Trấn Ách Ti, trở thành một trong những nhân tài hàng đầu của Trấn Ách Ti trong khả năng tra án, truy bắt tà ma, điển hình cho mẫu người “đóa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

Đây chẳng phải hình tượng của học sinh giỏi, con nhà người ta trong truyền thuyết hay sao, được đồng hành cùng chàng khác gì được vào chung nhóm với học sinh giỏi cơ chứ. Hơn nữa, càng tiếp xúc với Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại càng cảm thấy chàng quả xứng danh quân tử như ngọc, tài năng xuất chúng.

Tuy rằng chàng hơi lạnh lùng, hơi cứng nhắc một chút, nhưng chàng tốt bụng, có trách nhiệm, giống như gà mẹ đầu đàn vậy, lúc nào cũng bảo vệ nàng chu toàn. Khi chấp hành nhiệm vụ đến không còn sức lực nữa thì chàng lại tình nguyện cõng nàng về. Họ cùng nhau tra án, cùng đi dạo phố, cùng trải qua đêm giao thừa, cùng trao lì xì cho nhau.

Dần dần, chẳng biết từ bao giờ, cất tiếng gọi chàng đã trở thành thói quen của Thi Đại.

“Giang công tử ơi!”

“Trầm Ngọc ơi!”

“Giang Trầm Ngọc ơi!”

Giang Bạch Nghiễn chưa bao giờ nghĩ rằng tên của mình lại có thể vang lên một cách nhẹ nhàng êm dịu như thế, như có vuốt mèo cào nhẹ trong tim, hơi ngứa, lại chưa đã thèm.

Thi Đại là người duy nhất luôn cố chấp rằng chàng là người tốt, “Giang công tử tốt lắm luôn”, không biết chàng đã nghe câu đó không biết bao nhiêu lần rồi. Dù chàng từng thể hiện những mặt tối tăm của mình ra trước mặt nàng, từng hỏi nàng những câu hỏi đầy sự u ám, nhưng lần nào phản ứng của nàng cũng không giống người khác.

Nàng không giống mọi người sợ hãi chàng, lúc nào nàng cũng tươi cười trò chuyện cùng chàng, để ý chàng khắp mọi nơi, không để chàng bị bỏ quên một chỗ. Khi chàng phơi bày niềm yêu thích “đau đớn” b iến t hái của mình, nàng lại ôm lấy chàng, dạy chàng dùng những cái ôm để xua đi thứ tâm lý bất thường kia.

Thi Đại rất kỳ lạ, nàng có rất nhiều ý tưởng kỳ quái, dám nghĩ dám làm, nàng bình đẳng giữa cả con người, chúng yêu và thần tiên. Nàng luôn có một cách nhìn lạc quan và đối xử chân thành với mọi người. Có lúc tưởng như nàng rất ngốc nhưng lại là người thấu hiểu tất cả mọi thứ.

Chính nhờ có một cô nương như vậy, nên mới kéo được chàng vào trần gian khói lửa này, có những đồng đội cùng nhau tra án, bắt yêu, có những cảm xúc khác ngoài thờ ơ lạnh nhạt, được bày tỏ, được chia sẻ và được chấp nhận những điều u tối trong nội tâm.

Bởi vì thế gian có nàng ấy, nên chàng mới lưu luyến thế gian.

“Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện” của tác giả Kỷ Anh là một câu chuyện linh dị cổ đại xoay quanh Thi Đại, Giang Bạch Nghiễn và những thành viên trong Trấn Ách Ti, một tổ chức có thể gọi là “Đại Lý Tự” bản phán xử các án do yêu ma gây ra.

Giang Bạch Nghiễn trải qua tuổi thơ tối tăm và đau đớn dẫn tới tâm lý u ám, lạnh nhạt, thích tự tổn thương chính mình. Thi Đại là một cô sinh viên vô tình xuyên tới dị giới. Cả hai cùng gia nhập Trấn Ách Ti, cùng những người đồng đội của mình tham gia giải quyết các vụ án do yêu ma quấy phá.

Trong quá trình đó, hai người tiếp xúc với nhau, Thi Đại dùng sự nhiệt huyết và lạc quan của mình để kéo Giang Bạch Nghiễn lại gần hơn. Cả hai cùng nhau trải qua những cảm xúc lạ lẫm không biết gọi tên, từ xạ lạ đến gần gũi thân quen rồi trở thành trái tim rung động.

Đây là một quá trình mưa dầm thấm đất, chữa lành cho nhau nhưng được tác giả cài cắm rất khéo và không hề gây nhàm chán, vì dù trong lúc chưa xác định quan hệ, anh chị vẫn tung đường khắp nơi mà.

Bên cạnh yếu tố tình cảm, cốt truyện được xây dựng rất ổn, xoay quanh các vụ án khác nhau, gợi mở các câu chuyện khác nhau. Xen lẫn trong đó là các yếu tố hài hước vừa đủ và hợp lý, nhìn chung không khí trong truyện rất hài hòa và vui vẻ, đáng để đọc thư giãn nha mọi người.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Cece

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN