logo
REVIEW>> TƯ MỸ NHÂN
tu-my-nhan
Tìm truyện
Donate

TƯ MỸ NHÂN

Designer:

AI_Cẩn Du

Độ dài: 89

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1045

Dòng thời gian tuyến tính cứ nhịp nhịp trôi, ngỡ như mình thuộc về nơi phố thị phồn hoa này. Nhưng rồi có ngày, nàng bị cuốn vào một thời không xa xôi trong quá khứ, khi ấy mới hay, chốn về của nàng chỉ có một…

Khi mới “đáp xuống” nơi đây, không phải là cuộc sống “như cá gặp nước” chờ đợi, mà bốn bề kề cạnh Lâm Thiên Mạch chỉ có hoang mang, sợ hãi, chỉ có bất lực, chán nản. Nàng không hiểu thứ ngôn ngữ mà mọi người xung quanh đang nói với nhau. Dù là tiếng địa phương, tiếng Thư hay tiếng Sở, tất cả đều là những thanh âm xa lạ vang vọng mãi vờn lấy tâm trí nàng, tất cả mọi thứ như muốn đánh gục nàng, tát mạnh vào gò má và hung hăng nói cho nàng hay: Nàng căn bản không hề thuộc về nơi này.

Thế nên, Lâm Thiên Mạch cứ mãi ôm hy vọng được trở về. “Về nhà” chính là ý niệm duy nhất, nó cũng dần trở thành tường thành tín niệm chống đỡ, giúp nàng vượt thoát những khó khăn, hiểm cảnh. Dẫu nhiều lần phải vô duyên vô cớ chịu tội, nàng cũng chỉ biết cố gắng và cố gắng, chẳng muốn bỏ cuộc. Kỳ thực, nàng chưa từng từ bỏ.

Nhưng rồi, trong cơn hiểm nguy muôn trùng, nàng đã gặp được người.

Nàng biết người qua từng trang sử ố vàng đã nhuốm màu thời gian, từng trang giấy ghi chép hãy còn vương nét mực. Người là vị quân chủ xuất chúng đưa Sở quốc bước vào thời kỳ cực thịnh, là một trong những Ngũ bá thời Xuân Thu (1), thuỵ hiệu (2) của người là Trang vương, mà người cũng mang cái tên Hùng Lữ…

Nàng từng nghe qua điển cố “Một tiếng hót lên làm kinh người” (3) của vị Sở Trang vương này, rồi âm thầm cảm thán, cũng từng nghĩ rằng cách thức gặp mặt hợp lý nhất giữa họ hẳn là cách tủ trưng bày bằng thuỷ tinh đặt ở viện bảo tàng. Nhưng run rủi thế nào, lần gặp gỡ đầu tiên giữa nàng và nhân vật kỳ tài trong lịch sử này lại là trong lòng sông đầy cá sấu. Chẳng ai hay, cái khung cảnh chẳng có lấy một chút đẹp đẽ thi vị ấy không chỉ đánh dấu lần đầu tương ngộ, mà còn mở ra một đoạn nhân duyên vượt lên tất cả mà đến.

Người vốn thích mỹ nhân, nên từ cái chạm mắt đầu tiên, bóng dáng Lâm Thiên Mạch đã được người khoá chặt lại tại nơi đáy mắt. Người thích nàng, sự động lòng này là chưa từng tồn tại trước đây. Cho dù đó chỉ là một cái nhăn mày, một nụ cười nhẹ cũng đã đủ khiến lòng người xốn xang khôn nguôi. Nhưng càng về sau, càng tiến gần hơn về phía nàng, người càng ngày càng lún sâu chẳng thể dứt, không phải chỉ vì mỹ mạo, mà còn vì sự “không giống ai” nơi nàng.

Nàng rõ ràng là chẳng có gì, nhưng lại chẳng chịu tin tưởng người. Nàng rõ ràng có thể vào hậu cung, trở thành cơ thiếp thụ hưởng muôn vàn sủng ái, trở thành người mà người yêu nhất trên đời này, nhưng nàng vẫn quyết tuyệt chối từ, nguyện ý ở nơi ở tồi tàn nhất, nguyện ý làm những công việc khó nhằn nhất. Nàng rõ ràng có thể tiến về phía người, nhưng cứ mãi băn khoăn, khư khư ôm lấy nỗi cố chấp của mình.

Nàng lúc nào cũng thế, rõ ràng là chẳng mạnh mẽ đến vậy, nhưng cứ bướng bỉnh chẳng chịu tỏ bày nỗi lòng mình…

Người là quân chủ một nước, hậu cung mỹ nữ vô số, nàng chẳng phải người đặc biệt nhất, cũng chẳng phải vị giai nhân tuyệt sắc nhất, nhưng lòng người lại cứ vì nàng mà vướng mắc, mà bận tâm. Người từng tự hỏi rất lâu, rốt cuộc là vì sao lại có thể vì nàng mà liều mạng đến thế. Mặc cho câu trả lời tìm mãi chẳng thấy đâu, như cát lẫn trong cát, bước chân người vẫn cứ vô thức mà hướng về phía nàng.

Con đường này lại chẳng mấy dễ dàng, bước chân người có lúc nhiệt huyết bừng bừng, cũng có khi tịch liêu mà quạnh quẽ. Tất cả những hứng thú chìm nổi ban đầu qua đi, thời gian dần lắng đọng lại, nên nỗi thấu hiểu, nên sở cầu kề cạnh sớm hôm. Chỉ cần lặng lẽ ở bên, chỉ cần một cái ôm cũng đã đủ xua tan những bóng tối vây hãm.

Vị quân chủ tài ba từng dẫn binh chinh phạt nhiều nơi, có cả mưu lược, trí dũng, nhưng cũng có nhiều lúc, người thấy mỏi mệt, nỗi bất lực khôn nguôi quẩn quanh người. Những ngày trước đây, người chỉ có thể tự mình gặm nhấm nó. Nhưng giờ đây, người chỉ cần nàng, chỉ cần “Ở cùng quả nhân một lúc, một lúc thôi…”

Rất nhiều người cảm thấy chẳng tài nào hiểu nổi sự bướng bỉnh của Lâm Thiên Mạch là từ nơi đâu mà ra. Người đã vì nàng mà làm nhiều điều đến thế, chẳng lẽ còn không đủ thật lòng thật dạ, còn chưa đủ để nàng tin tưởng người, phó thác vào người sao? – Nhưng chỉ có nàng mới biết, nỗi do dự, bất an nơi nàng là từ chốn nào mà đến.

Vì nàng chẳng có sự tự tin, cũng không mấy chủ động trong chuyện tình cảm. Nàng cũng không dám tin tưởng vào sự vĩnh hằng của tình cảm này, lo rằng cái gọi là tình cảm duy nhất nơi đấng quân vương rồi một ngày cũng sẽ lụi tàn… Người ta nói, người càng có nhiều bí mật thì càng thiếu cảm giác an toàn. Mà vừa hay, nàng đang mang rất nhiều bí mật – những bí mật không thuộc về thời đại này, cũng tựa như chính bản thân nàng vậy.

Nàng sợ rằng mọi thứ nơi đây chỉ là huyễn ảnh phương xa. Sợ rằng một ngày khi tỉnh lại, mộng ảo tan biến, người rời đi, đối diện với tình cảnh cảnh còn người mất, nàng sẽ ra sao nếu chẳng thể buông được tình cảm này?

Nhưng rồi, khi đối diện với tình cảm nhiệt thành nơi người, đối diện với tình cảm cất nơi đáy lòng, thành trì lý trí mà nàng dày công dựng nên đã ầm ầm sụp đổ.

Những tri thức trong sử sách khi này chỉ còn là một quỹ tích – quỹ tích không tồn tại nàng, lịch sử từ người sống mà viết ra. Từ khi nàng xuất hiện ở nơi đây, nàng cũng đã viết nên từng trang sử. Tất cả thoảng như mộng ảo, lại nhẹ như lông hồng – một cơn gió nhẹ, một cái vỗ cánh dầu cho là hư ảo, cũng là đã đổi thay. Chỉ có một điều trước sau chưa từng đổi khác – trong lòng nàng vẫn luôn có người…

Người khi thì hào hoa phong nhã chẳng khác chi một chính nhân quân tử, khi thì như một đứa trẻ thích đùa nghịch nũng nịu, vừa ngây thơ lại dính người. Người thủ thỉ từng lời tâm tình dịu dàng nhất, người nói với nàng hai tiếng “Đừng sợ” vỗ về những bất an nơi nàng. Người thích nàng gọi “Lữ” – cái tên đã nhiều năm không ai gọi nữa…

… Nàng biết mình chẳng thể buông bỏ người – một phần của thời không xa xôi này.

Nếu như có tiếc nuối cũng vô ích, nếu như chẳng thể quay đầu, và nếu như chỉ có thể sống một lần, nàng biết rằng mình phải giữ chặt lấy người. Vì thứ nàng có, chỉ là một đời mà thôi…

“Lữ, người thật sự cảm thấy, tất cả chuyện người khổ tâm làm có thể kéo dài muôn đời?”

“Quá xa ta quản không được, thứ ta có thể quản, chỉ có đời này.”

Mọi phiền não trầm tích nhiều ngày dần tan biến. Tất cả phảng phất như một câu chuyện cũ, một bài ca dao xưa, một chén trà đã nguội trên chiếc bàn đá ngoài hiên – vẫn luôn ở tại nơi đó, chưa từng đổi thay…

Tương truyền rằng, từ Sở quốc thời Xuân Thu đã lưu truyền một bài ca dao, mà trong ấy có hai câu được biết đến rộng rãi hơn cả…

“Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,

Tâm duyệt quân hề quân bất tri.” (4)

(Núi có cây, cây lại có cành,

Lòng này hướng người, người nào hay.)

“Tư mỹ nhân” giống như một câu chuyện xưa chứa đầy hồi ức ngọt ngào cũng đầy những chiêm nghiệm, suy ngẫm. Câu chuyện ấy có lẽ không quá dài, nhưng là nguồn mạch khởi đầu của một đoạn nhân duyên, một định mệnh từng cách biệt bởi thời đại, bởi lịch sử, bởi định kiến.

Nhưng khi tất cả hoá thinh không, mọi nỗi bất an, do dự chẳng còn nữa, có lẽ người trước mắt mới là sự tồn tại chân thực nhất – không thể bỏ lỡ.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Tây An, có những chỗ đã được chỉnh sửa một chút để phù hợp với cách viết review và các đại từ bài review chọn viết.

(1): Xuân Thu Ngũ bá hoặc Xuân Thu Ngũ Đại Bá chỉ một tập hợp 5 vị bá chủ thời kỳ Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc (tham khảo ở Wikipedia).

(2): Thuỵ hiệu còn gọi là hiệu bụt hoặc tên hèm (theo ngôn ngữ Việt Nam), là một dạng tên hiệu sau khi qua đời trong văn hoá Đông Á đồng văn bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên (tham khảo ở Wikipedia).

(3): Điển cố “Một tiếng hót lên làm kinh người” có hai xuất xứ, một là Tề Uy vương, một là Sở Trang vương, dưới đây là khái quát điển cố được trích từ truyện theo bản chuyển ngữ: Có một vị quốc quân trẻ tuổi, ngày ngày sa hoa hưởng lạc, không màng quốc sự. Một ngày, một vị đại thần hỏi ông ta, có một con chim lớn, ba năm không nhúc nhích, không bay cũng không hót, đó là chim gì? Quốc quân nói, con chim này, không bay thì chớ, khi bay là đến tận trời, không hót thì thôi, hót một cái là kinh người.

(4): Hai câu thơ được trích trong “Việt nhân ca” – bài ca dao khuyết danh lưu truyền ở nước Sở thời Xuân Thu.

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN