logo
REVIEW>> TRỌNG TỬ
trong-t
Tìm truyện
Donate

TRỌNG TỬ

Tác giả:

Thục Khách

Reviewer:

AI_Anh Đào

Độ dài: 70

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 928

“Trên thế gian này, thứ có thể dễ dàng tổn thương người ta nhất không gì ngoài hai chữ ‘tình yêu’ đơn giản ấy cả.”

Vì yêu mà vui, vì yêu mà hận, vì yêu mà sinh ra chấp niệm, rồi lại hoá thành những đau thương.

Dẫu biết là sai, là trái với lẽ thường, tại sao con tim nàng cứ mãi dõi theo hình bóng hắn?

Tiểu Trùng - cô bé ăn mày gầy gò ốm yếu, tóc tai xác xơ, nhưng lại mang đôi mắt long lanh trong veo, vừa thông minh vừa lém lỉnh.

Nhưng cũng chính là đôi mắt đó, mỗi khi tức giận lại vô cùng âm u tăm tối, cho dù là kẻ ác cũng phải rùng mình khiếp sợ không thôi.

Có một ngày, vì tranh miếng ăn với những đứa trẻ khác nên cô bé bị chúng vây đánh thảm thương, được “thần tiên ca ca” đưa tay cứu giúp. Chính điều đó đã khiến cô bé quyết tâm học đạo thành tiên để không một ai có thể bắt nạt, có thể tự mình cứu nhân độ thế như vị đại ca kia.

Cô bé đâu ngờ rằng, vận mệnh của mình lại từ đó mà không ngừng đổi thay, khiến cô hạnh phúc, cũng khiến cô chìm trong đau khổ tột cùng.

“Cô bé kia, phái Nam Hoa ta không thể thu nhận con”

“Ngươi trời sinh sát khí, nếu tu luyện thuật pháp, lâu tất thành hại.”

Trải qua bao nhiêu gian khổ để đến được đây, ôm bao nhiêu hy vọng để rồi nhận lấy nỗi thất vọng ê chề, khiến cô bé vô cùng buồn bã.

Trong lúc cô bé tuyệt vọng nhất, đâu đó lại vang lên một thanh âm hệt như gió xuân. Trọng Hoa Tôn giả chưa bao giờ nhận đồ đệ kia, giờ phút này lại quyết định thu nhận cô bé gầy gò đáng thương ấy.

“Ta nhận con làm đồ đệ, con có bằng lòng không?”

Người ban cho cô bé cái tên “Trọng Tử”, chìa bàn tay ấm áp ra cho cô nắm lấy, cứu cô gái nhỏ thoát khỏi kiếp phiêu bạt lênh đênh.

Thời khắc Lạc Âm Phàm dắt tay Trọng Tử đi trước ánh mắt bao người ấy, chính là lúc vận mệnh của họ bị cuốn vào nhau, là bắt nguồn của hạnh phúc và cả những nỗi đau bất tận.

...

Trong mắt Trọng Tử sư phụ chính là tốt nhất, luôn không ngừng tin tưởng và tín nhiệm người. Dù rằng vì trời sinh sát khí mà cô bé không được học tiên thuật như những đệ tử khác trong phái Nam Hoa, nhưng lại chưa bao giờ buông một lời oán thán.

Năm tháng trôi qua, cô bé năm nào đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, chỉ là lòng nàng đã không còn ngây ngô như trước kia nữa. Từ ngưỡng mộ, muốn ở cạnh sư phụ, theo thời gian bỗng hoá nên thứ tình cảm cấm kị, trái với luân thường đạo lý mà người đời vẫn luôn xem thường kia.

Nàng không e dè những ánh mắt dị nghị, không sợ bị trục xuất khỏi sư môn. Điều nàng sợ nhất chính là tâm tư giấu kín ấy bị sư phụ phát hiện ra. Đến khi đó, phải chăng người cũng sẽ giống như Tuyết tiên tôn đối với Âm Thuỷ Tiên, sẽ chán ghét nàng, vĩnh viễn không bao giờ muốn nhìn thấy nàng nữa?

Mà Âm Thuỷ Tiên, nàng ấy giờ đây đã nhập ma mất rồi…

Trọng Tử từ bé đã tâm niệm trong lòng sẽ không bao giờ để bản thân sa ngã mà lao vào con đường ma đạo, sẽ cố gắng học tập tiên pháp, giúp sư phụ đối phó với Ma tộc, cứu vớt chúng sinh.

Nhưng có ai ngờ đâu, kẻ dồn ép nàng vào bước đường cùng lại chính là những vị thần tiên cao cao tại thượng, cùng người thầy mà nàng luôn tin tưởng và yêu thương tha thiết ấy?

Chỉ vì thành kiến của bọn họ, mà nàng dù oan ức đầy mình cũng chẳng thể nào giãi bày. Cuối cùng lại nhận lấy kết cục đắng cay, một phát kiếm đâm xuyên tim bởi chính tay người nàng yêu nhất. Nếu có kiếp sau, nàng ước gì mình sẽ không tu tiên, sẽ không trở thành đồ đệ của người thêm lần nào nữa.

Nhưng vận mệnh đã an bài như thế, muốn nghịch thiên cải mệnh nào đâu dễ dàng.

Cho dù nàng có đầu thai thành hình dáng gì, cuối cùng vẫn quay trở về bên cạnh sư phụ, được người ban cho tên Trọng Tử, rồi lại không kiềm chế được mà sa vào lưới tình lồng lộng kia.

Rồi đau khổ kiếp trước lặp lại, nàng lại bị đổ oan, bị chính sư phụ đánh gãy xương cốt, nhốt vào băng lao chịu sự tra tấn nặng nề.

Chỉ vì hai chữ “sát khí” mà hai kiếp liên tiếp nàng bị đẩy vào bước đường cùng. Còn gì đau đớn hơn khi bị tổn thương bởi chính người mình yêu nhất, chỉ vì hắn muốn làm tròn trách nhiệm của một bậc tiên nhân?

Oán hận tích tụ, đau thương chất chồng, nàng giờ đây đã không thể nào quay đầu lại được nữa, lấy thân tuẫn kiếm mà tu thành thiên ma.

Nàng không sai, hắn cũng không sai. Hắn có trách nhiệm của hắn, nàng có cái lý của nàng. Hai kiếp chưa từng g iết người nhưng liên tiếp bị dồn vào chỗ c hết, dù cho nàng muốn làm Trọng Nhi ngày ngày bên hắn như trước kia cũng không thể được nữa rồi.

Thế nhưng, đến khi nàng quyết tâm buông tay cắt đứt sợi dây tơ tình ấy, thì chính hắn lại đi thú nhận lòng mình trước bao người, rằng hắn cũng yêu nàng, cũng có thất tình lục dục như bao người khác.

Lời thú nhận của hắn có phải đã quá muộn màng, khi trải qua hai kiếp nàng bị hắn giày vò đến vết thương chồng chất vết thương? Liệu rằng đó là yêu, hay chỉ là sự áy náy của hắn vì đã nhẫn tâm tổn thương nàng?

“Lạc Âm Phàm, ngươi không cần thương hại ta, tình yêu của ta ngươi có thể không đón nhận, vậy thì sự áy náy của ngươi ta cũng không cần để ý tới.”

“Từ nay về sau, ngươi dành cho tiên giới của ngươi, ta dành cho ma cung của ta, ta và ngươi không cần phải nói đến tình cảm gì nữa.”

Hai kiếp thầy trò đến cuối cùng vẫn đi tới bước đường này, tất cả chỉ còn lại bi thương cùng nỗi đau vô tận.

“Đến lúc tình yêu của nàng đã không còn nữa, lần đầu tiên ta ích kỷ muốn ôm lấy nàng, cũng là lúc chúng ta cùng bị huỷ diệt.”

“Thật ra ở trước mặt nàng, cho tới bây giờ ta vẫn chưa bao giờ là tiên.”

Nào ai ngờ được, chính hắn lại là người hy sinh vì nàng.

Cho đến cuối cùng yêu là gì, hận là chi? Liệu rằng còn lối đi nào cho nàng và cho hắn?

“Trọng Tử” là một câu chuyện ngược tâm dễ khiến người đọc cảm thấy bức bối. Cái ngược trong truyện không hề dễ cảm, nó đau thương, dằn xé và gây ám ảnh không thôi.

Không như những bộ sư đồ luyến cổ đại khác, trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ rồi cuối cùng cũng đến bên nhau, hai nhân vật chính trong “Trọng Tử” lại chẳng thể vượt qua nổi những thành kiến, nghi kị của người đời.

Chính vì e ngại sát khí đã khiến sư phụ hai lần xuống tay với đồ đệ, hay vì tình cảm trái với luân thường đạo lý mà hai thầy trò cứ gây tổn thương cho nhau, dẫn đến những kết cục không thể nào cứu vãn nổi.

Mỗi nhân vật trong truyện, ai cũng để lại trong mình một ấn tượng riêng. Không ai tốt hoàn toàn, cũng không ai xấu hoàn toàn cả. Những người bạn cho là tốt chưa chắc đã tốt, nhưng người xấu cũng không hẳn hoàn toàn sắm vai phản diện đâu :v

Đặc biệt truyện xây dựng dàn nam phụ vô cùng tuyệt vời. Một Trác Hạo luôn hết mực yêu thương Trọng Tử, một sư huynh Tần Kha luôn âm thầm che chở cho nàng. Mộ Ngọc sư thúc dịu dàng nhưng thâm sâu, hay Vong Nguyệt với thân phận luôn là một ẩn số. Ấn tượng nhất đối với mình có lẽ là Sở Bất Phục, hay Ma Tôn Vạn Kiếp, cũng chính là vị thần tiên ca ca đã cứu vớt Trọng Tử năm nào.

Kết thúc câu chuyện, trong đầu mình vẫn quanh quẩn giữa ranh giới tiên ma. Phải chăng “tiên” luôn lương thiện, còn “ma” lại toàn những kẻ ác?

Thực ra tiên cũng như ma. Có những kẻ dù nhập ma vẫn một lòng hướng thiện, cũng có những kẻ dù là tiên lại chẳng mang cốt cách tiên nhân.

Chẳng có ranh giới nào ở đây cả. Những kẻ sân si, luôn mang thành kiến với người khác, thì dù tiên hay ma vẫn là những kẻ xấu xa đáng bị lên án mà thôi.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: sách xuất bản.

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN