logo
REVIEW>> TRONG NÚI CÓ CÂY CỔ THỤ
trong-nui-co-cay-co-thu
Tìm truyện
Donate

TRONG NÚI CÓ CÂY CỔ THỤ

Độ dài: 81

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 387

Giới thiệu:

Tiểu Xuân vốn là một cây đại thụ tu luyện ngàn năm trong núi sâu, mỗi ngày nàng hút linh khí của trời đất cùng tinh hoa của nhật nguyệt, vất vả lắm mới hóa hình người.

Ai ngờ trời có mưa gió thất thường, cây cũng có họa phúc sớm tối. Hai con yêu quái đánh nhau cũng rước lấy thiên lôi, nháy mắt chém nàng thành tro bụi.

Con sói yêu thắng cuộc thì cực kỳ đắc ý. May là hắn còn có lương tâm và hứa hẹn sẽ tìm cách trị khỏi cho nàng.

Hắn tìm một chậu hoa vùi Tiểu Xuân bị sét đánh thành một cây non vào đó rồi mang nàng ra khỏi núi sâu.

Ai biết con sói yêu 300 tuổi này lại là con lai giữa sói và chó, ngày thường tính tình thối tha thì cũng thôi đi, hắn còn thường xuyên dằn dỗi như trẻ con.

Tiểu Xuân rúc trong chậu hoa thỏ thẻ: “Ngươi tưới nước cho ta đi, ta đói quá.”

Tiểu Xuân: “…A a a, không cần tưới nhiều thế đâu!”

Tiểu Xuân: “Thời tiết tốt như vậy.” Nàng thò cái lá ra hỏi, “Mang ta đi phơi nắng đi.”

Tiểu Xuân: “Từ từ, không phải nơi này… Doanh Chu, Doanh Chu, có sâu lông bò vào kìaaaaaa! Ngươi xem mau aaaaaaaaaaaa!”

Mãi tới khi nàng chắn thiên kiếp cho hắn Doanh Chu mới phát hiện cây nhỏ không nói chuyện nữa.

Hắn ngày đêm canh giữ ở bên cạnh chậu hoa và nhẹ nhàng gọi nàng: “Tiểu Xuân, Tiểu Xuân…”

Thật lâu về sau Tiểu Xuân mở mắt thì thấy bùn đất tươi mát và con chó lai sói đang bình yên cuộn người ngủ say ở bên cạnh nàng.

Bạch Vu Sơn tuy rộng lớn mà lại hoang vu, nơi đây như một khu rừng cô đơn, rất hiếm khi có bất cứ sự sống nào ngoài cây cỏ. Trong đó có một gốc sồi trắng không biết tồn tại từ bao giờ, nhưng giờ đây nó đã là một cây đại thụ che trời, thân cây cao vút, tán rộng ngợp rừng.

Người ta nói vạn vật đều có linh, mà càng là thứ đã tồn tại lâu thì sẽ càng có linh tính, dẫu là cây cối hay động vật. Chẳng qua, có đôi khi, không phải ai cũng có thể cảm nhận được sự linh tính ấy, giống như một cách nói rằng, gặp được là người có duyên.

Tiểu Xuân chính là cái cây sồi trắng hàng nghìn năm tuổi trong Bạch Vu Sơn đó.

Nàng đã tồn tại được 3000 năm rồi, vậy nhưng, tuy đã sống tới 3000 năm nhưng có tới 2500 năm là nàng chỉ ở nguyên một chỗ. Sau đó nàng mới hóa hình thành người nhưng cũng chỉ có thể quanh quẩn ở Bạch Vu Sơn.

Thụ tinh thiệt thòi hơn các loài yêu tinh khác ở chỗ đó. Bọn họ sinh ra vốn là cây cối vô tri, nhờ hấp thụ tinh hoa đất trời mới có được linh trí. Nhưng có được linh trí rồi lại vẫn phải tu luyện rất rất lâu nữa mới có thể hóa hình.

Cái rất lâu đó là quãng thời gian không ai có thể thấy được điểm cuối, vậy nên, rất nhiều cây cối hoa cỏ sau khi khai sáng linh trí, lại tu luyện cả trăm cả nghìn năm vẫn không thể hóa hình đành nản chí bỏ cuộc chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, một lần nữa quay về làm cây cỏ vô tri.

Ở Bạch Vu Sơn, Tiểu Xuân là thụ tinh duy nhất có thể kiên trì được đến ngày hóa hình, bởi nàng có một khao khát, ước mơ được nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

Nhưng điều nàng không ngờ là sau khi nàng đã có thân thể lại vẫn không có cách nào rời khỏi Bạch Vu Sơn.

Ở nơi rộng lớn như thế, chỉ có một mình Tiểu Xuân, thi thoảng gặp được mấy đàn chim xuân tới đông đi. Nàng cứ quẩn quanh cô đơn như thế cho tới một ngày nọ, nàng vô tình được chứng kiến một trận đánh nhau nảy lửa sau bao ngày tháng không được nhìn thấy sinh vật sống nào bén mảng tới.

Những kẻ đó đánh nhau để tranh giành một "khúc xương" kỳ quái, đánh qua đánh lại, ai ngờ cuối cùng đồ lại rơi vào tay kẻ thứ ba đột nhiên xông tới. Cái người đến sau rồi tranh thủ cướp đồ đó trông rất trẻ tuổi, đánh nhau còn rất khá, khiến Tiểu Xuân cảm thấy thú vị hơn hẳn.

Tiểu Xuân không nghĩ tới rằng, chỉ vì bản thân cảm thấy tên đó thú vị, tiện tay giúp đỡ một chút, vậy mà lại rước họa vào thân.

Thực ra thì, có lẽ không nên gọi là "cái tên đó", bởi vì "cái tên đó" cũng có tên, tên chàng là Doanh Chu, một khuyển yêu có dòng máu lai sói.

Lần đầu tiên gặp mặt của Doanh Chu và Tiểu Xuân thật sự rất đáng nhớ. Doanh Chu đi cướp yêu cốt đuổi vào tới Bạch Vu Sơn. Vừa cướp được yêu cốt lại gặp phải một kẻ nhập ma, đang đánh đến mù mịt trời đất thì chợt phát hiện mình được một tấm lá chắn vô hình bảo vệ.

Sau đó chưa kịp phản ứng xem tấm lá chắn đó tới từ đâu thì lôi kiếp giáng vào kẻ nhập ma kia đã tới. Khi lôi kiếp giáng xuống, một nữ tử nhỏ nhắn chợt lộ ra. Doanh Chu không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết bế người lên chạy.

Ai ngờ chạy được một đoạn nữ tử ấy lại nói mình là thụ tinh, bản thể của nàng là cây sồi trắng ở chỗ vừa rồi. Nàng không thể ra khỏi Bạch Vu Sơn được, vậy là hai người lại bế nhau chạy ngược về chỗ cây sồi. Tiểu Xuân tạo một lớp kết giới bảo vệ hai người, nhưng một thụ tinh mới thành hình người được mấy trăm năm sao đấu nổi lôi kiếp.

Cứ như vậy, cây sồi trắng nghìn năm tuổi bị lôi kiếp chẻ làm đôi. Doanh Chu nhìn Tiểu Xuân khô héo biến trở thành một lớp vỏ cây trong tay mình mà lòng áy náy không nguôi. Đang định đào một cái hố để nàng có một nấm mộ tử tế thì lại phát hiện Tiểu Xuân đột nhiên biến thành một cái cây non. Là cái cây non mọc ra từ quả sồi rơi xuống từ bản thể cây sồi trắng của nàng.

Sau đó thì sao?

Sau đó thì Tiểu Xuân phát hiện mặc dù bản thể nàng ở đó nhưng nàng lại không có cách nào trở về bản thể của nàng. Vậy là Doanh Chu gợi ý sẽ mang theo mang về tộc của mình để tìm cách.

Từ đó trở đi, khuyển yêu Doanh Chu luôn có trong tay thêm một cái chậu trồng cây non nữa.

Tiểu Xuân sống 3000 năm, nhưng nàng chưa từng được bước ra thế giới bên ngoài. Nàng khát khao sự náo nhiệt của thế giới loài người, nàng muốn được tận mắt chứng kiến những câu chuyện mà nàng từng được nghe kể.

Nếu không có Doanh Chu, có lẽ nàng sẽ không bao giờ làm được điều đó.

Từ ngày đồng hành cùng Doanh Chu, Tiểu Xuân như bước vào thế giới mới. Hai người cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, từ Bạch Thạch Hà trấn tới phủ Khai Phong, đi qua Lang tộc, Khuyển tộc. Họ gặp gỡ thêm rất nhiều người, quen biết những người bạn mới, cùng nhau trải qua vô vàn trắc trở.

Tiểu Xuân được nhìn ngắm thế gian ồn ào náo nhiệt, như một cái chuông nhỏ lúc nào cũng reo bên tai Doanh Chu, lúc là cây non thì khoa thân múa lá, lúc là người thì chạy nhảy khắp nơi.

Có lẽ lúc mới đầu, có đôi lần Doanh Chu cảm thấy rất phiền, chỉ muốn ném Tiểu Xuân về lại Bạch Vu Sơn. Vậy nhưng sau đó, chàng chợt cảm thấy nghe Tiểu Xuân lảm nhảm cũng rất vui tai, nhìn nàng nói mấy câu ngờ nghệch sẽ không nhịn được mà nhếch môi cười.

Tiểu Xuân là một nữ tử chôn chân 3000 năm ở cùng một nơi, nàng không như những kẻ khác, nàng hiền lành, ngây thơ, tâm địa thuần khiết, không rành sự đời. Nàng không hiểu quá nhiều về những thứ phức tạp như hận thù, tình yêu, nhưng nàng đối xử với mọi người đều thật lòng.

Một Tiểu Xuân như thế, vô tình đã khiến Doanh Chu cảm thấy rung động. Giống như định mệnh đã để hai người gặp được nhau, rồi dần dần cảm mến nhau như một điều không thể tránh khỏi.

Tình cảm này, là một mảnh đất trải qua mưa dầm nắng chiếu mới dần dần đâm chồi, lớn thành cây non, rồi tỏa rộng tán lá, một tình cảm tốn rất nhiều thời gian để bồi đắp nhưng lại khiến cho cả hai cảm thấy mọi thứ đều là xứng đáng. Đáng để chờ đợi, đáng để yêu và đáng để tiến tới.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Amber

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN