logo
REVIEW>> TRONG MỘNG TOÀN NGÂN HÀ
trong-mong-toan-ngan-ha
Tìm truyện
Donate

TRONG MỘNG TOÀN NGÂN HÀ

Tác giả:

Thì Tiết

Độ dài: 26

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 666

Có những người dù cho rất lâu, rất rất lâu chẳng thấy nhau, cũng chẳng bao giờ nghĩ về nhau nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên nhau.

Đó có thể là một người bạn thân thiết vô cùng, người bạn tâm giao khiến ta muốn kể hết nỗi lòng mình, hay chăng là người đến với bao mộng tưởng ngày niên thiếu…

Dù là Lâm Tịch của năm mười ba, mười bốn tuổi hay Lâm Tịch với cương vị là một giáo viên của mười năm sau, cô luôn đem đến cho mọi người xung quanh cảm giác nhẹ nhàng, dịu dàng. Có lẽ chính khí chất vừa tĩnh lặng vừa mang theo chút “bí ẩn” này nơi cô đã khiến cô nhận được rất nhiều sự yêu mến của những người xung quanh. Thế nhưng, dù được yêu mến, mối quan hệ với những người xung quanh có tốt đến đâu, Lâm Tịch vẫn luôn ý thức rõ ràng rằng, cô cũng chỉ là một người rất đỗi bình thường trong cuộc sống này.

Mà đã là một người bình thường giữa biển người mênh mông, cô biết mình cần có một cuộc sống yên bình, cô ý thức rõ ràng hơn ai hết, mình phải tồn tại rồi mới có thể sống. Thế nên, cô sẽ không nhớ lại quá khứ mỗi lúc nghĩ vu vơ, không để bản thân bị vây khốn trong một nỗi buồn miên man, cô chỉ một lòng hướng về tương lai và chẳng muốn sống bằng ký ức của năm tháng cũ.

Lâm Tịch là người thực tế và tỉnh táo đến nhường ấy, đến chính cô cũng cho rằng cô đã quên đi, đã thật sự buông bỏ. Nhưng rồi, khi gặp lại anh một lần nữa, cô chẳng cách nào huyễn hoặc bản thân mình thêm được nữa. Thì ra, nỗi cố chấp năm nào đang phủ đầy bụi bị phong kín dưới đáy lòng…

Khởi đầu của một câu chuyện cũ sẽ đến vào những lúc ta không ngờ đến nhất. Có lẽ nó vẫn luôn như vậy, đột ngột đến chẳng cho ta cơ hội để kịp dọn sẵn lòng mình.

Còn nhớ khi ấy, họ là bạn học cùng lớp, là người bàn trước, kẻ bàn sau, khoảng cách cũng chỉ là một chiếc bàn học. Ở cái tuổi năng động mà ngây ngô ấy, cả Nguyễn Tinh Hà lẫn Lâm Tịch lại không phải là kiểu người có thể dễ dàng chủ động bắt chuyện với một người, kể cả đó có là bạn học. Thế nên, dù học cùng một lớp, rất hiếm khi họ nói chuyện với nhau.

Chỉ là, mọi thứ lại khe khẽ thay đổi vào một buổi sáng nọ. Chiếc bánh mì vị bắp mà Lâm Tịch lén lút cất vào ngăn bàn anh khiến anh vừa thắc mắc vừa cảm kích, muốn đến trước mặt cô mà hỏi, liệu có phải cô đã cất chiếc bánh này vào hộc bàn của anh, “cứu” anh khỏi cơn đói cồn cào hay không. Nhưng rồi lại thôi, cũng bởi sự dè dặt, nhút nhát của ngày ấy chẳng cho thiếu niên này cơ hội mở lời.

Dù gì thì tương lai còn dài, họ vẫn còn nhiều cơ hội cơ mà, ai cũng cho rằng là như vậy.

Kể từ ngày ấy, hai người sẽ chào hỏi mỗi lúc ngẫu nhiên gặp mặt, cũng có thể trò chuyện gãy gọn đôi ba câu. Lúc gặp một đề Vật lý khó nhằn, cô sẽ quay xuống hỏi anh về cách giải. Khi vô tình chạm ánh mắt đối phương dưới gốc cây ở sân chơi, sẽ ngượng ngùng mà nhanh chóng dời mắt đi nơi khác. Càng nhìn càng thấy đối phương thật đặc biệt, càng nhìn lại càng muốn tiến đến gần người nọ hơn nữa, muốn đối phương cũng sẽ chú ý đến mình.

Cảm xúc của ngày ấy chỉ giản đơn lại trong trẻo, dễ thương ngần ấy. Họ vẫn chẳng hay, khi họ thầm mến ai đó, họ sẽ vô thức để ý đến tất cả những gì liên quan đến đối phương. Cứ nghĩ mình đang che giấu rất tốt, nhưng lúc nhớ lại lại phải bật cười vì những hành động ngốc nghếch mà ngày ấy đã làm.

Bao lời muốn nói ra, bao câu chuyện muốn chia sẻ, chẳng hiểu sao cứ nghẹn ứ lại trong cổ họng, không cách nào nói ra thành lời. Chỉ là dòng nhắn ngắn ngủi mà anh để lại trong cuốn lưu bút thôi cũng đã đủ khiến ngày tháng qua trở nên ngọt ngào và đáng nhớ vô cùng.

Ngỡ đã mở được cánh cửa cách ngăn, ngỡ đã hiểu thấu lòng người, nhưng rồi lại bàng hoàng chợt nhận ra, tất cả chẳng là gì. Một lần nữa, mọi thứ lại quay trở về con số không tròn trĩnh. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, chỉ vì một người hiểu lầm, một người ôm mãi lời giải thích chẳng chịu tỏ mà họ lại trở về làm người xa lạ…

Mới hôm nào còn gặp nhau trong hội thao trường, vậy mà lần gặp gỡ tiếp theo đã là chuyện của bao năm sau.

Nguyễn Tinh Hà vẫn vậy, vẫn là một người nổi bần bật trong đám đông, vẫn là một người tài giỏi khó lòng bị lu mờ. Nếu như nói khoảng cách khi cấp hai chỉ lớn bằng một cái bàn, khoảng cách của hồi cấp ba là hai điểm đầu – cuối của hành lang dài, ắt hẳn, khoảng cách của họ vào lúc này chính là cỏ dại nơi mặt đất và ngôi sao trong dải ngân hà. Dường như tất cả mọi thứ đang nói cho Lâm Tịch hay, dù cô có nỗ lực đến mấy, có gồng mình trốn chạy xa đến đâu thì sự thật vẫn luôn bày ra ngay trước mắt cô: họ là người của hai thế giới.

Thời khắc này, được nhìn thấy anh nhưng cô lại chẳng thể thờ ơ như tưởng tượng. Hoá ra, cô vẫn luôn để ý, vẫn chưa từng quên được. Hoá ra, từ đầu đến cuối, thứ cô mong mỏi ở anh cũng chỉ là một lời phủ nhận, một câu giải thích. Mà tiếc thay, Nguyễn Tinh Hà của ngày niên thiếu lại chưa từng trao cô.

Chỉ cần anh nói, cô sẽ tin. Dẫu niềm tin này có dẫn bước Lâm Tịch đến hạnh phúc vô bờ cô hằng mong mỏi hay lại để cô rơi vào nỗi tuyệt vọng không lối thoát, cô sẽ chẳng hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay của mình.

Thanh xuân của cô vì có anh mà càng rực rỡ chói loà. Dù cho vật đổi sao dời, dù có đi đến nơi đâu, gặp biết bao nhiêu người trên quãng đường này, có lẽ, vĩnh viễn chẳng ai có thể thay thế được vị trí của anh trong lòng cô.

Ngày ấy vẫn luôn cho rằng, một người là tất cả mọi thứ, là cả thế giới. Nhưng rồi quanh đi quẩn lại lại nhận ra, chỉ nguyện lòng người như lòng mình, chẳng phụ bao tháng ngày nhớ mong…

Thật ra với dung lượng như thế này, mình nghĩ “Trong mộng toàn ngân hà” cũng có thể xem là tạm ổn. Nửa đầu truyện khai thác khá ổn, có rất nhiều điểm làm mình thích, như là cách kể đan xen giữa thực tại và quá khứ lại còn có một câu/ đoạn dẫn ngắn ngắn trước khi vào chương truyện nữa,… Tuy nhiên, nửa sau truyện lại “đuối” hơn hẳn. Mình nghĩ chủ yếu là do tình tiết bị nhồi vào quá nhiều rồi trở nên quá tải, nút thắt không được giải quyết, cuối cùng là lệch đi so với định hướng ban đầu.

Điều tiếp theo khiến mình hơi băn khoăn là cách thiết lập nhân vật, cụ thể là nam chính, anh Nguyễn Tinh Hà. Rõ ràng là anh vẫn còn tình cảm với nữ chính, chưa quên được người ta nhưng lại chấp nhận bắt đầu một mối quan hệ mới với người khác, hành động giống như đang ngầm cho tình cảm của chị này hy vọng vậy. Đến khi gặp lại nữ chính thì chia tay đối phương, nói với nữ chính là anh không có tình cảm, chỉ là do gia đình sắp xếp; nói là mình từng có ý định hoà hợp với chị kia nhưng sau này lại nhận ra không quên được nữ chính…

Dù có chi tiết “chữa cháy” cũng như là “tẩy trắng” cho nam chính nhưng ấn tượng tốt đẹp của mình về anh đã giảm đi đáng kể. Mà hệ luỵ kéo theo là dù sau này (hay kể cả quá khứ lẫn hiện tại) ở anh có rất nhiều nét phẩm chất của một “soái ca ngôn tình”, như là si tình, “chân thành”, yêu một người một đời, thề non hẹn biển,… thì mình lại thấy khá phản cảm, thấy gượng ép và thấy anh giả trân vô cùng…

Có lẽ đó chỉ là một chi tiết nho nhỏ không đáng nhắc tới ở một khía cạnh nào đó, trừ nó ra thì nhìn chung truyện “Trong mộng toàn ngân hà” cũng không tới nỗi nào, sẽ nằm ở mức “cũng ổn ổn”, khá thích hợp để giải trí.

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN