logo
REVIEW>> TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY
trang-gio-noi-day
Tìm truyện
Donate

TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY

Tác giả:

Mộ Chi

Reviewer:

AI_Anh Đào

Designer:

AI_Anh Thảo

Độ dài: 66

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 391

Nếu nói về mối tình gần đây nhất của mình, Nguyễn Sương chỉ có thể thốt lên một câu rằng: “Bị ma xui quỷ khiến.”

Phải rồi, chẳng hiểu vì lý do gì mà ba năm trước cô lại đâm đầu vào yêu Trần Cương Sách dù biết cả hai chỉ là hai đường thẳng song song.

Hai người gặp nhau lần đầu vào một ngày mưa. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh là đôi mắt đầy ngả ngớn cùng vẻ quyến rũ phong lưu trong nụ cười mang đầy sự mờ ám và một chút tuỳ tiện. Trai đẹp cô gặp cũng nhiều, thậm chí bạn trai cũ của cô cũng thuộc dạng cực phẩm, thế nhưng diện mạo của người đàn ông đó quả thật khó có thể quên được.

Mà vừa hay người ta cũng để ý đến cô, thế là cả hai bắt đầu từ trò chuyện trên Wechat đến gặp nhau ngoài đời thực. Nguyễn Sương cảm giác như mình đã bước vào một cái bẫy, song dù biết rõ đó là ánh sáng của ngọn đèn dầu nhưng vẫn cam tâm tình nguyện, như con thiêu thân lao vào ngọn lửa có hình gương mặt anh.

Mối quan hệ của họ nhanh chóng được xác định, bởi vì cả hai thực tế đều có hảo cảm với đối phương. Nguyễn Sương khác với những cô gái đạo đức giả Trần Cương Sách đã từng gặp, cô thông minh và sáng suốt, không hề che giấu những mánh khóe nhỏ nhặt của mình, dường như đang nói với anh rằng em biết anh thích em, trùng hợp là em cũng vậy.

Còn cô, dù không rõ anh là người thế nào, gia cảnh ra sao nhưng cô cũng chẳng quan tâm lắm. Cô biết mình thích anh, dù rằng thừa biết anh chẳng phải một gã đàn ông tốt đẹp. Thế nhưng như vậy thì có sao đâu, trong đời dù sao cũng phải yêu kẻ xấu một lần, vì chưa chắc ở bên người tốt sẽ dẫn đến một cái kết vẹn toàn.

Vả lại cô cũng đang còn trẻ mà, nên cứ yêu hết mình thôi.

Nếu nói về phương diện tình yêu, Nguyễn Sương là một người khá mâu thuẫn. Tình yêu trong mắt cô vừa quan trọng lại vừa không quan trọng. Khi đang trong một mối quan hệ, cô yêu một cách mãnh liệt và đơn thuần, hết mình vì tình yêu ấy. Song một khi người kia rời xa mình, cô sẽ xem đó là quá khứ và chôn vùi nó mãi mãi, người từng yêu thương điên cuồng cũng hoá thành người dưng.

Cô trao cho anh tất cả những nóng bỏng nồng nhiệt của bản thân, trong mắt cô chỉ có duy nhất một hình bóng mang tên Trần Cương Sách. Đổi lại anh cũng yêu cô vô cùng, cưng chiều cô đến tận trời, thậm chí khiến bạn bè kinh ngạc bởi chỉ vì một cô gái mà lại khiến anh tức giận khôn nguôi.

Nguyễn Sương chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh, nhưng cô lại nghi ngờ chính mình. Vì được anh yêu thật lòng nên từng phút, từng giây liên quan đến anh đều là những khoảnh khắc cô muốn sở hữu riêng. Mà tất cả những khoảnh khắc ngắn ngủi này lại có khả năng trở thành dấu ấn không thể quên được trong cuộc đời.

“Khi con người ta yêu, họ luôn hướng tới tình yêu vĩnh cửu; hay khi yêu một ai đó họ cũng muốn ở bên người đó mãi mãi?”

Cô yêu Trần Cương Sách, yêu một cách đơn thuần không toan tính, thứ cô cần chỉ là tình yêu của anh. Nhưng cô cũng ý thức được rằng thế giới của anh và cô là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, rồi sẽ có một ngày một trong hai người phải rời xa đối phương.

Và cái ngày đó rồi cũng đến.

Ngày mà mẹ anh đến tìm anh, đưa cô trở về với thực tại.

Anh là một người có quyền có tiền, thứ anh cần làm là nghĩ cho đại cục chứ không phải chìm đắm trong thứ tình yêu thế tục của tuổi trẻ. Sự thật vốn dĩ là như thế và tình yêu của họ cũng vậy, khi ở bên nhau thì quấn quýt điên cuồng, nhưng thực tế cũng có ngày phải đối mặt với sự thật phũ phàng này.

“Trần Cương Sách, tạm biệt.”

Cô không muốn nói lời hẹn gặp lại. Cô cảm thấy rằng họ phải quay trở về đúng quỹ đạo của mỗi người và không nên có bất kỳ sự giao thoa nào trong tương lai.

Ba năm trôi qua nhanh như một cái búng tay. Trong ba năm này Nguyễn Sương không hề thiếu người theo đuổi, nhưng cô lại chẳng có cảm xúc mãnh liệt với bất kỳ ai. Những tưởng thời gian sẽ xoá nhoà được cái tên Trần Cương Sách trong tâm trí, nhưng khi cô tốn công sức giải quyết một việc, lúc đột nhiên trở nên dễ dàng, cô lại vô thức nhớ đến anh.

Mọi người đều nói cô lạnh lùng, bạc tình bạc nghĩa, một khi chia tay là sẽ xem như người xa lạ không vương vấn điều gì, nhưng trong thâm tâm cô mới biết bản thân đã phải kiềm chế như thế nào để không nhớ đến anh. Một người không thể nào cho cô được thứ cô cần thì nên học cách quên đi, tập mở lòng và hài lòng với những gì mình đang có.

Song dường như duyên phận của cả hai vẫn còn chưa tận, cô gặp lại anh trong bữa tiệc đính hôn của cô bạn thân Quý Tư Âm. Rồi số phận lại trêu ngươi khiến cô tiếp tục dây dưa không dứt với người đàn ông này.

Sự theo đuổi mãnh liệt của anh khiến cô không ngừng rung động, nhưng cô vẫn biết rõ họ chỉ có thể đến mức này. Cùng lắm thì trở thành tình nhân duy trì mối quan hệ xác thịt, vì khoảng cách giai cấp và người nhà của anh là chướng ngại vật mà cô không thể nào vượt qua.

Cô yêu anh, nhưng cô không chấp nhận làm tình nhân hay người thứ ba trong mối quan hệ của họ.

“Ai nói là anh muốn cưới người khác?”

“Nếu như không gặp được em, nếu không xa cách ba năm, sợ rằng anh cũng sẽ không biết thế nào là yêu.”

Nguyễn Sương không biết rằng vì yêu cô mà anh cãi nhau với mẹ, thuyết phục ông nội. Vì yêu cô mà ba năm qua anh chỉ dám nhìn và hỗ trợ cô từ xa chứ không dám công khai đến trước mặt cô. Vì yêu cô mà anh bày mưu tính kế đế một lần nữa bước vào cuộc đời cô. Ba năm xa nhau đủ khiến anh ý thức được tình cảm mình dành cho cô không phải chỉ là rung động nhất thời.

Ba năm trước cô nói lời chia tay anh, nhưng sau đó lại dành ba năm để chứng minh rằng không cách nào từ bỏ được việc thích anh. Đặt xuống tôn nghiệm, ngưng việc khẩu thị tâm phi, sự thật bày ra trước mặt họ, đó là tình yêu của định mệnh.

“Trần Cương Sách, em rất yêu anh.”

“Trăng gió nơi đây” là bộ truyện đầu tiên mình đọc của Mộ Chi, nhưng nó lại đem đến cho mình một ấn tượng sâu sắc. Giọng văn khá thơ cùng nam nữ chính ấn tượng, đặc biệt tính cách và sự dứt khoát của nữ chính Nguyễn Sương khiến mình thích thú vô cùng.

Bên cạnh hai nhân vật chính, dàn nhân vật phụ của truyện ai cũng mang màu sắc rất riêng, mình rất thích cô bạn thân Quý Tư Âm của Nguyễn Sương và người em họ Trần Tụng Nghi của Trần Cương Sách.

Nếu bạn đang tìm một câu chuyện tình ngọt ngào nhưng thực tế của những người trưởng thành, nếu yêu thích motif gương vỡ lại lành thì còn chần chờ gì nữa mà không nhảy hố cùng mình. Nhiệt liệt đề cử ạ!!!

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc:  Phong Tâm

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN