logo
REVIEW>> TỔNG TÀI MỖI NGÀY ĐỀU HẤP HỐI VÌ BỆNH
tong-tai-moi-ngay-deu-hap-hoi-vi-benh
Tìm truyện
Donate

TỔNG TÀI MỖI NGÀY ĐỀU HẤP HỐI VÌ BỆNH

Tác giả:

Tạ Kim Triều

Độ dài: 131

Tình trạng: Đang edit

Lượt xem: 659

Cơ duyên dẫn mình đến với bộ truyện này là do mình vô tình đọc được bản truyện tranh, bị ấn tượng với tình tiết lạ lùng của truyện, mình lùng sục khắp các hội nhóm để tìm được bản truyện chữ của nó.

Thật sự đọc cười muốn hấp hối như tên truyện luôn, vì thiết lập nhân vật cũng như các tình tiết mà người 'bình thường' không thể nào nghĩ ra được.

Nhậm Xuyên là một tổng tài hàng thật, vì tránh phiền phức và tránh các lão cáo già ở công ty luôn dẫn con gái đến giới thiệu, cho nên anh đã nghĩ ra một tuyệt chiêu: giả bệnh, ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Thành công buông bỏ mọi công việc, tránh né việc bị ép hôn đến phát điên, Nhậm Xuyên chuyển đồ đạc vào bệnh viện, bắt đầu chuỗi ngày nghỉ ngơi hiếm có.

May mắn làm sao phòng bệnh bên cạnh còn có một mỹ nhân nữa.

Phòng bệnh bên cạnh là một chàng trai cao to và vô cùng đẹp, khuôn mặt mang đường nét cổ điển quyến rũ - bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối Giang Hoàn. Cũng là một tổng tài xịn.

Tất nhiên là Giang Hoàn cũng giả bệnh vì lý do riêng.

Gặp một tổng tài não nhảy số giả bệnh "Phù chân di chứng lên dạ dày, tạo thành u ác tính ở dạ dày, giai đoạn cuối” đã khó, giờ lại có thêm một tổng tài hâm hấp "Bệnh chai chân mạn tính lan lên gan tạo thành u mỡ ở gan, giai đoạn cuối" thì truyện đã trở thành cái gánh xiếc rồi. Không gì là không thể mà.

Thế nhưng hai người kia lại tin đối phương bệnh thật.

Trong thời gian hai người song pha sát cánh như dở hơi lượn lờ khắp bệnh viện, chinh chiến trong cuộc chiến giành thịt bò ở căn-tin, hai người dần nhận ra người kia thật đúng gu mình.

Giang Hoàn quen đánh nhau, xăm mình, tính cách táo bạo, nhưng lại đối xử rất dịu dàng với Nhậm Xuyên.

Nhậm Xuyên trước đây là cao thủ tình trường, lượn lờ ong bướm, nhưng từ khi gặp được Giang Hoàn thì người ta sờ đầu một cái anh cũng đỏ mặt. Người hiền huệ như Giang Hoàn phải sống thọ một chút, cưới về nhà là hạnh phúc biết bao.

Hai người gặp nhau khi "sắp gần đất xa trời", hận gặp nhau quá muộn, hai con người giả dối kia lại quay ra hận đời: tại sao cho họ gặp chân ái của đời mình khi người kia sắp nghẻo.

Hai người âm thầm lặng lẽ chăm chút cho đối phương, mong người kia có thể cố gắng phấn đấu sống thêm mấy ngày. Nghe thì thấy tuyệt vọng nhưng đọc lại thấy hài xỉu.

Câu chuyện yêu thầm này nó buồn cười lắm các bạn ạ, bởi khi một lời nói dối được tạo nên thì phải tạo ra hàng trăm lời nói dối khác để diễn nốt.

Nhậm Xuyên: Tôi làm shipper, là một shipper giao đồ ăn không còn sống được bao lâu nữa.

"Đừng thấy tôi ăn nhiều cơm mà không tin, thực tế mỗi ngày tôi đều hộc máu ba lần."

Giang Hoàn: Tôi làm nhân viên nhỏ, làm ở văn phòng bình thường.

Đâm lao đành phải theo lao, để tránh cho người kia biết mình là hạng người dối trá, Nhậm Xuyên và Giang Hoàn bắt đầu những ngày tháng giả nghèo khổ bệnh tật.

Hai người giàu cùng giả nghèo giả khổ trước mặt người giàu. Nhưng họ bị tình yêu là loá mắt rồi vẫn ứ nhận ra hàng nghìn cái lỗ hổng giàu có trong sự nghèo khổ kia mới tài. Họ còn thấy người kia thật chân chất thiện lương nữa chứ.

Thậm chí họ đã chuẩn bị sẵn quan tài cho nhau rồi, làm theo số đo, hàng đặt trước.

Nhưng một tháng, hai tháng rồi ba tháng…

Sao anh/cậu chưa c hết?

Sao mà c hết được, đời còn dài, hạnh phúc còn đây. Hoạ chăng là mọi chuyện vỡ lở hai người lại quê nhiều chút mà thôi.

Bên cạnh những giây phút cười điên dại ngại muốn đội quần của cặp đôi dở hơi này là những nốt trầm lặng từ những mảnh đời trong bệnh viện. Có sự ra đi, có tiếc thương, có nước mắt.

Đến cả hai nhân vật chính cũng có những lúc buồn bã, nếu như người ấy đến lúc nào đó sẽ biến mất vĩnh viễn, sẽ rời xa cõi đời thì họ sẽ phải làm sao. Nhưng may mắn họ vẫn có nhau, còn nhau và bên nhau lâu dài.

Cá nhân mình đánh giá truyện đạt 10/10 điểm về độ hài hước, 10/10 điểm về độ nhục, và 8/10 về xây dựng nhân vật và nội dung, trừ điểm mất não.

***

Một vài đoạn trích giả nghèo giả khổ:

Giang Hoàn lấy bao thuốc lá trong túi ra, vừa muốn chia cho Nhậm Xuyên một điếu, bèn nghĩ lại: "Quên mất, cậu ung thư dạ dày."

Nhậm Xuyên nhìn hắn: "Cậu hết ung thư gan rồi?"

Giang Hoàn: "..." Suýt chút nữa quên mất.

"Thói quen, thói quen thôi." - Giang Hoàn muốn cất bao thuốc lá, "Cai thuốc rồi."

Nhậm Xuyên nhìn vào bao thuốc lá trên tay hắn, bất ngờ: "Hả? Phú Sơn Xuân Cư?"

Giang Hoàn nhanh chóng cất bao thuốc của mình đi, lúng túng cười: "Thuốc giả."

Mua mua mua." - Nhậm Xuyên móc bóp lấy thẻ đen của mình ra, "Lấy mười cái..."

Giang Hoàn nhướng mày: "Hả?"

Nhân viên bán hàng vui đến trợn mắt: "Thật ạ?"

Nhậm Xuyên mạnh mẽ rút lại cái tay đang cầm thẻ đen, cười cứng ngắc: "Xin lỗi, cầm nhầm, đây là thẻ bookmark."

Nhậm Xuyên nhìn vào dây chuyền thánh giá treo trên cổ Giang Hoàn, càng nhìn càng thấy quen: "Dây chuyền của cậu..."

Anh nhớ ra mình cũng có một cái bằng vàng hồng, là phiên bản giới hạn: "Đây là Chanel hả?"

"Đồ nhái." - Giang Hoàn nói dối trắng trợn, "Chín tệ ba cái freeship, cậu thích thì cho cậu."

Nhậm Xuyên đột nhiên nảy ra ý tưởng, có thể bảo Mạnh Xuân lấy cái của mình, sau đó đổi lấy cái giả của Giang Hoàn.

Nhậm Xuyên nhấn mạnh: "Tìm bạn đời thì nên tìm người tương xứng, cậu c hết, người ta cũng c hết, như vậy còn có thể tiết kiệm tiền quan tài.

"Nói xong liền nháy mắt với Giang Hoàn hai lần, chỉ thiếu chút nữa đem chăn màn chiếu gối tự tiến cử.

"Đúng." - Giang Hoàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Tôi cứ thắc mắc tại sao bà lão phòng bệnh bên cạnh cứ hay nhìn tôi cười, trời ạ, hóa ra là như vậy!".

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Mộng

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN