logo
REVIEW>> TỐI NAY NGƯỜI SẮP RỜI ĐI
toi-nay-nguoi-sap-roi-di
Tìm truyện
Donate

TỐI NAY NGƯỜI SẮP RỜI ĐI

Độ dài: 46

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 623

Năm đó, khi Giang Tùng Vũ gặp Nam Liệt, anh là cậu chủ nhỏ vừa tròn mười tuổi của gia đình hào môn danh tiếng, cậu chủ thì có gì oai chứ, khi mà cậu chủ không thể đi đứng đàng hoàng, tay chân dị tật, trên người mang đủ các loại bệnh tật, làn da xanh trắng của một người ít ra nắng, ánh mắt cao ngạo, xen lẫn sự lạnh lùng và cả cảm giác chán ghét.

Anh chán ghét cả thế giới, vì anh thấy thế giới hoàn mỹ, riêng mình thì không, mẹ vì sinh khó mà sau khi anh chào đời chưa bao lâu cũng bỏ anh về thiên đường, để lại nơi này một thân thể gầy gò cùng sự bất hạnh.

Từ bé đã biết bản thân không lành lặn, thua kém tất thảy mọi người nên Nam Liệt lòng dạ cáu bẳn và đề phòng rất cao, không ai có thể hiểu rõ ánh mắt thương hại của người khác rõ hơn anh, họ sẽ vì bàn tay teo quắt như chân gà của anh mà buông lời cảm thán, sẽ vì những đợt mổ tim mà bật ra âm thanh “chậc chậc” tỏ vẻ đáng thương, sống mãi trong sự thương hại nên dần dà, Nam Liệt càng thêm chán ghét.

Chưa một người thân nào thật lòng thật dạ kiên nhẫn chiều theo tính nết cọc cằn lại kẻ cả của một người bệnh như anh, anh có bố nhưng bố lại tình nguyện san sẻ tình thương với một người phụ nữ và một đứa em cùng cha khác mẹ khác.

Thiếu thốn hơi ấm quan tâm, đứa trẻ Nam Liệt chỉ biết cổ vũ bản thân, mỗi một ngày còn thấy ánh mặt trời là một cơ hội để anh sống sót, cuộc đời này với anh quá bất hạnh, vậy nên anh sẽ nỗ lực vượt qua tất cả. Nam Liệt của năm mười tuổi là cậu bé được sưởi ấm bằng tình cảm và sự chăm sóc của bảo mẫu kề cận.

Theo chân mẹ dọn vào ở chung tầng lầu với cậu chủ, cô bé Tùng Vũ lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, ánh mắt cô chứa đầy sự hiếu kỳ, từ bé Tùng Vũ chỉ biết tới những trận cãi vã ầm ĩ, những người đàn ông mặt mày dữ tợn thường xuyên tới nhà đòi nợ, những trận nhậu nhẹt say xỉn của bố, Tùng Vũ được mẹ bảo vệ bằng cách khóa trái cửa phòng, ngăn cách với thế giới hiện thực tàn khốc ấy.

Tùng Vũ cũng giống như mẹ ruột của cô, số phận không may khi cô có một người bố bất tài vô dụng, không thể nương tựa vào bố, mẹ con Tùng Vũ cũng chẳng thể dựa dẫm nhà ngoại, vì cậu nhỏ của cô cũng chả phải người tốt đẹp gì, suốt ngày chỉ lăm le đuổi mẹ con cô ra ngoài hòng chiếm căn nhà tổ làm của riêng.

Lần đầu tiên được giải thoát khỏi thế giới của những trận ồn ào cãi vã cùng âm thanh đồ đạc bị đập nát, Tùng Vũ đã cho rằng, tầng hầm của Nam Liệt chính là thế giới mới vô cùng thích hợp với cô. Ở nơi mới, Tùng Vũ được làm quen và kết thân cùng cậu chủ nhỏ đẹp trai. Miệng cậu chủ hay nói mấy lời cạnh khóe khó nghe, những câu nói nửa phòng ngừa nửa rào đón kiểu: Mấy người xem thường đứa tật nguyền như tôi chứ gì, tưởng tay chân tôi quặt quẹo thì không làm gì nên trò nên trống à…

Tùng Vũ trông thì yếu đuối nhưng tâm hồn cô mạnh mẽ, từ những ngày đầu tiên, bằng cách tiếp cận vô cùng khác lạ, cô dần dà chiếm được lòng tin và sự chú ý của Nam Liệt. Vì cô, một con người luôn từ chối ra khỏi nhà, đã chấp nhận tới lớp học, chỉ để Tùng Vũ được học ở môi trường mới, để Tùng Vũ được ở cạnh anh nhiều hơn chứ không còn là vài tiếng ngắn ngủi vào buổi chiều tối.

Những ngày tháng tựa như đôi bướm lượn quanh vườn hoa ấy, có lẽ đã trở thành ký ức vĩnh cửu cứu vớt cho linh hồn Tùng Vũ, khi một lần nữa, cuộc đời cô gặp phải biến cố kinh hoàng.

Mẹ với bố ra đi trong tai nạn xe, tai họa ập tới khiến Tùng Vũ chới với mất phương hướng, bởi lẽ, đối với Tùng Vũ, mẹ không chỉ đơn thuần là người thân duy nhất thương yêu cô, mà bà còn là ngọn hải đăng soi sáng cho cả hai con người Tùng Vũ và Nam Liệt đi giữa đêm đen của cuộc đời.

Nỗi mất mát ấy to lớn tới mức, thay đổi một cô bé vốn mang tâm thiện lương trong sáng, trở thành một con người đầy ngờ vực, đầu óc mâu thuẫn. Cô khó kiểm soát được cảm xúc, vậy nên, Nam Liệt đã phải quyết định đưa cô đi đến một nơi xa, dù trái tim anh từ lâu đã âm thầm cất chứa hình bóng cô, nhưng anh biết, nếu giữ cô ở lại nơi đau khổ này, sẽ không khác một hình thức tra tấn cô, khiến cô ngày ngày đêm đêm nhớ tới nỗi đau mất mẹ.

Hai người bọn họ, xa cách nhau không chỉ bởi thời gian, không gian, mà còn bởi cả sự dò xét của bố ruột Nam Liệt, ông có thể cưu mang cô, nhưng không bao giờ tin được một người bình thường có thể yêu con trai ông thật lòng. Vậy nên, để có thể quay về với Nam Liệt, Tùng Vũ phải vờ làm một cô gái đáng ghét, cô gái ấy có nhiệm vụ “lạt mềm buộc chặt”, chiếm lấy trái tim anh, ép anh nói ra chữ “yêu” ngoài môi miệng, sau đó sẽ chà đạp anh, khiến anh hoàn toàn c hết tâm và sau cùng sẽ rời bỏ cô.

Hai bản thể trời định là khác biệt, nhưng duyên phận đẩy đưa gặp được nhau, phải trải qua muôn vàn thử thách đầy máu và nước mắt, liệu rằng đến cuối cùng, Tùng Vũ có dám nói thật lòng mình để có lại trái tim Nam Liệt? Một người tự ti như Nam Liệt, sau khi bày tỏ lòng mình và bị rũ bỏ một cách đầy mạnh bạo, anh sẽ lại trao cho cô một cơ hội?

Một câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng những hình ảnh đáng yêu, tưởng đâu nơi ấy ngập tràn hoa và ánh mặt trời sưởi ấm con tim lạnh lẽo, chai sạn. Cả Nam Liệt và Tùng Vũ đều là những quân cờ trong chính ván bài của số phận, một Nam Liệt từ khi có nhận thức đã luôn mang trong mình một suy nghĩ, ngày mai anh sẽ rời xa thế giới, vậy nên anh sẽ không yêu, không làm hại tới ai khác, Tùng Vũ của anh đáng yêu là thế, xứng đáng có một người thật lòng quan tâm chăm sóc cô.

Người thanh niên ấy, yêu cô bằng sự tự ti đến hèn mọn của mình, gần như cả cuộc đời anh là tập hợp của mọi sự xui xẻo, vì thế, anh tình nguyện nhận lấy những thứ xấu xa, dù cho Tùng Vũ yêu anh bằng sự dối trá, nhưng đến tận những giờ phút sinh ly tử biệt, Nam Liệt vẫn một lòng dành trọn tình yêu cho cô.

“Tối nay người phải rời đi” như một khúc hát tiễn biệt đầy ưu tư.Tác giả đưa người đọc từ cảm xúc thăng hoa rồi lại đến những nốt trầm buồn, rõ ràng họ là những nhân vật có bối cảnh tốt, nhưng ẩn sau đó là gia cảnh và câu chuyện riêng đầy bi thảm, vừa cười đó, nhưng tiếp theo đã là những giọt nước mắt đượm buồn. Sóng gió cho cả cuộc đời Tùng Vũ tưởng chừng kết thúc ở ngay chương cuối, nhưng xin hãy kiên nhẫn, bởi ngay dòng văn kế tiếp, bạn sẽ được bù đắp bởi sự hạnh phúc đến rơi lệ của họ.

Một câu chuyện ngắn nhưng giàu cảm xúc, thích hợp đọc trong những ngày mưa buồn rả rích, nhâm nhi ly trà và cùng chiêm nghiệm, biết đâu bạn sẽ nhận thấy, bản thân mình chưa hẳn là người bất hạnh nhất trong cõi đời này.

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN