logo
REVIEW>> TINH CẦU CÔ ĐỘC
tinh-cau-co-doc
Tìm truyện
Donate

TINH CẦU CÔ ĐỘC

Tác giả:

Dung Yên

Reviewer:

AI_Anh Đào

Độ dài: 47

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 222

“Cậu nói xem, nếu tớ c hết, bọn họ có phải sẽ buông tha cho tớ hay không?”

“Phế vật mãi mãi chỉ là phế vật.”

Cô giống như một hòn đảo cô độc, đã được định sẵn là không có thuyền cập bờ.

Đã biết bao lần cô muốn c hết đi, muốn kết thúc cuộc sống đầy tính tra tấn này, cùng với chứng trầm cảm, mất ngủ triền miên và hội chứng sợ xã hội đang dần ăn mòn bản thân ấy.

Cho đến cái ngày, cô gặp được anh…

Lý Tích Thần gặp Lục Tư Việt trong tình huống trái ngang: cô ra khỏi nhà quên mang chìa khoá. Đã ba tháng rồi cô không ra khỏi cửa nên cũng chẳng nhớ gì tới điều này, lúc về đến nhà mở cửa mới nhận ra.

Lần đầu chạm mặt Lục Tư Việt, cô còn tưởng mình gặp phải ma. Anh đứng ở đằng kia, cả người chìm trong bóng tối. Thế nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn can đảm bước lại gần, nhận lấy chiếc chìa khoá từ anh.

Hoá ra là người anh hàng xóm mới chuyển đến.

Hai tháng trước, nhà bên cách vách để trống rất lâu lại vang lên tiếng sửa chữa, ồn ào đến nỗi một người không bao giờ dám lên tiếng như cô cũng chịu không nổi phải hét lên. Thế là ngày hôm sau cô nhận được một hộp bánh Tiramisu treo trước cửa phòng cùng với lời nhắn tạ lỗi.

Và sau này cũng giống như thế.

Anh thường treo đủ loại bánh trước cửa phòng cô, loại nào cũng thơm ngon, khiến người ít ăn như cô cũng phải cảm thán không ít lần.

Cũng từ cái ngày cô can đảm bước ra ngoài cánh cửa ấy, hai con người tưởng chừng chẳng thể nào có cơ hội gặp gỡ dần dần kết nối lại với nhau.

Anh hàng xóm quả thật là một người tốt.

Anh không ngần ngại trao cho cô một cái ôm khi cô đang đứng trên bờ tuyệt vọng, mang lại cho cô cảm giác an toàn và ấm áp mà lâu lắm rồi cô không cảm nhận thấy, không bài xích một người bị bệnh tâm lý, rất dễ khóc, vô cùng mẫn cảm yếu ớt như cô.

Dường như anh đứng ở nơi nào, nơi ấy đều là ánh sáng.

Chói loá đến mức làm trái tim nhỏ bé của cô rung lên từng hồi.

Thế nhưng con người không nên quá tham lam. Anh tốt như thế, vừa ưu tú lại vừa dịu dàng, còn cô chỉ là một con nhỏ vô tích sự, đụng đâu hỏng đó, chẳng được gia đình công nhận, lại còn dám mơ tưởng viển vông sao?

Người giống như Lục Tư Việt, xứng đáng có được một người con gái tốt hơn cô gấp nhiều lần.

Còn cô ngay cả lo cho bản thân mình còn chưa xong, bệnh tâm lý hãy còn chưa khỏi, chuyện của cô với gia đình vẫn là một mớ bòng bong rối rắm. Cuộc sống này đã khiến cô nghẹt thở, không ít lần muốn bỏ cuộc. Nếu muốn đứng bên cạnh anh, chí ít cô cũng phải là một con người khỏe mạnh cả về tinh thần lẫn thể xác.

Nhờ sự kiên trì của bạn bè, cuối cùng Lý Tích Thần cũng đồng ý, can đảm đi điều trị tâm lý. Cũng từ dạo gặp cô Kỳ Mân, tâm lý của cô đã có sự cải thiện đáng kể, chí ít đã khá hơn nhiều so với trước kia. Nhưng cũng kể từ khi đó cô bắt đầu nhận ra nghề nghiệp của anh hàng xóm, là một chuyên gia, giảng viên tâm lý học.

Hẳn là anh đã rất hiểu tình huống của cô nhỉ?

Cách nói chuyện của anh khá giống bác sĩ tâm lý của cô, đều là xuất phát từ thiện ý đối với bệnh nhân chăng?

Có phải lòng tốt của anh chỉ để chữa lành cho cô, và đối với bệnh nhân nào anh cũng sẽ làm như vậy?

Nhưng sự quan tâm này quá đỗi chân thành, khiến cô vô tình hãm sâu.

Có lúc, vì xung đột với gia đình khiến cô phát bệnh trở lại nên đã kéo anh vào danh sách đen, chặn cả liên lạc, nhưng trong thâm tâm cô không thể nào quên được bóng hình ấy.

Không biết anh có còn nhớ, hay là đã quên cô gái hàng xóm lập dị này?

Lục Tư Việt không ngờ chính vì sự nhẫn nại của mình mà suýt chút nữa anh đã đánh mất cô.

Vốn là muốn đợi cô bé khoẻ lại rồi anh sẽ tỏ tình, vậy mà điều anh đợi được là cô đã chuyển đi và anh bị chặn liên lạc.

Trước kia anh tặng bánh ngọt cho cô đơn thuần chỉ là để biểu đạt sự áy náy, rồi dần dần hình thành thói quen mua bánh ngọt cho cô. Càng tiếp xúc anh càng thêm yêu thích, lại càng đau lòng cho cô gái nhỏ nhắn ấy. Hẳn là cô đã chịu không ít ấm ức nên mới thành ra cô của ngày hôm nay.

Anh muốn bảo vệ, muốn che chở cho Lý Tích Thần.

Song lời thổ lộ còn chưa kịp đến tai cô, anh đã nghe tin cô đã rời khỏi căn phòng ấy. Anh giống như bốc hơi khỏi thế giới của cô, dù luôn dõi theo cô ở bất cứ đâu nhưng cô tuyệt nhiên không quay đầu nhìn lại.

Chỉ cần cô cố gắng điều trị khoẻ mạnh, anh bằng lòng đứng nép mình phía sau.

Lúc trước anh đã từng điều trị cho một bệnh nhân tâm lý, những tưởng kết quả sẽ tốt đẹp, ngờ đâu người ấy lại đột ngột kết thúc sinh mệnh của mình. Đó giống như một cú tát trời giáng đả kích anh, cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của anh.

Anh không mong cô gái nhỏ của anh sẽ đi theo lối mòn đó.

Vì thế, anh tình nguyện ở trong bóng tối chờ đợi cô.

Và rồi trời cũng không phụ lòng người, sự chờ đợi của anh cuối cùng cũng có kết quả, cô gái của anh đã liên lạc với anh.

Sau bao nhiêu tháng ngày, anh cũng đã có thể nói ra lời bản thân bấy lâu nay ấp ủ.

“Lý Tích Thần.”

“Anh yêu em, đã yêu em từ rất lâu.”

“Tinh cầu cô độc” là một bộ truyện chữa lành rất hay. Truyện như đường trộn thuỷ tinh, xen với những khoảnh khắc ngọt ngào là những lúc khiến mình rơi lệ. Về hoàn cảnh của nữ chính, về chuyện gia đình của nam chính, và của những người mắc bệnh tâm lý đã chọn cách ra đi để giải thoát cho bản thân mình.

Lục Tư Việt và Lý Tích Thần đều có câu chuyện buồn của riêng mình. Vì luôn bị gia đình phủ nhận nên Lý Tích Thần đã mắc bệnh tâm lý, còn Lục Tư Việt vì có mẹ từng t ự t ử vì trầm cảm nên đã lựa chọn học ngành tâm lý để cứu vớt những sinh mệnh giống như mẹ mình năm xưa.

Vậy hai đường thẳng song song này đến với nhau như thế nào? Họ đã trải qua bao nhiêu chông gai để có được cái kết viên mãn? Mời bạn nhảy hố cùng mình để biết thêm chi tiết nhé. Truyện thật sự rất hay, bản chuyển ngữ mượt mà, chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng đâu ạ!

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Cà Na và Bòn Bon - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN