logo
REVIEW>> TIM ĐẬP KHÔNG NGHE LỜI
tim-dap-khong-nghe-loi
Tìm truyện
Donate

TIM ĐẬP KHÔNG NGHE LỜI

Tác giả:

Thần Niên

Reviewer:

AI_Phong Lữ

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 108

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 524

Trong tình yêu, mọi điều có thật sự nên nói ra hay không?

Cũng giống như Ân Mặc luôn làm mọi điều trong âm thầm nhưng vô tình lại làm tổn thương người con gái anh yêu?

Phó Ấu Sanh người được sinh ra trong gia đình thư hương thế gia nổi tiếng. Nhưng cô lại chưa bao giờ vui vẻ với xuất thân cao quý này. Với cô nó chẳng khác nào một gánh nặng đè lên đôi vai mình. Chẳng thể làm điều mình thích, luôn sống trong sự sắp đặt của người khác. Một cuộc sống bí bách mà cô đã trải qua rất nhiều năm rồi. Có lẽ ngã rẽ của cuộc đời cô đó là lựa chọn theo con đường diễn xuất trở thành một diễn viên nổi tiếng.

Ân Mặc, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Ân thị, là hoàng tử của rất nhiều cô gái. Một tuổi thơ êm đềm, bình dị cùng anh mà lớn lên. Sau khi trưởng thành, anh thành lập Tư Bản Thắng Cảnh cho riêng mình.

Tình yêu của Ân Mặc và Phó Ấu Sanh đã được chín năm…

Từ thời cấp ba đến giảng đường đại học rồi cùng nhau nắm tay bước vào cánh cổng của hôn nhân, mỗi chặng đường đi qua đều có dấu chân của Ân Mặc anh.

Khi anh nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của cô trước nhà họ Phó, anh đã không ngần ngại mà cầm lấy tay cô bước ra cánh cửa ấy không một lần ngoảnh lại.

Trong trái tim của cô, anh cao thượng biết nhường nào. Là anh cho cô chỗ dựa, cho cô ấm áp và cả một mái nhà mà cô luôn mong ước.

Kết hôn và yêu nhau 9 năm nhưng chưa một lần Ân Mặc dẫn cô ra mắt gia đình anh. Anh cũng chưa một lần giải thích về những tai tiếng của anh với một người phụ nữ khác. Thậm chí khi cô nằm viện một tháng trời anh cũng chưa một lời hỏi thăm tới cô.

Những suy nghĩ ấy đã khiến Phó Ấu Sanh hiểu ra anh đã không còn thuộc về cô nữa. Cô cũng nên buông tay để anh trở về với thế giới của riêng anh, cô buông tay cũng chính là giải thoát cho chính mình, 9 năm thanh xuân ấy.

“Ân Mặc, em chán rồi.”

Cô bước ra khỏi biệt thự Lộc Hà Công Quán nới cô đã ở những 6 năm trời. Tưởng chừng là khó khăn, nhưng Phó Ấu Sanh cũng đã làm được. Cô ra đi quyết tuyệt, không luyến tiếc bất cứ điều gì.

Đối diện với một Phó Ấu Sanh như vậy, Ân Mặc cảm thấy trái tim anh vô cùng nặng nề. Anh đã quen với Phó Ấu Sanh luôn thích dựa dẫm vào anh ỷ lại vào anh mà yêu chiều. Anh sẽ đợi, đợi cô quay về tìm anh.

Nhưng liệu điều đó có thật sự xảy ra hay không? Điều mà anh chờ đợi được chỉ là căn nhà trống vắng không còn người vợ hiền dịu vẫn luôn chờ anh về nhà. Bấy giờ anh mới nhận ra, thật sự cô đã rời đi thật rồi. Cô đã không cần anh nữa.

Sau khi cô rời đi, anh mới biết trái tim mình hoang phế biết nhường nào. Hoá ra anh cũng yêu cô nhiều hơn anh nghĩ. Anh muốn níu kéo cuộc hôn nhân này. Nhìn lại bản thân mình, từ xưa tới nay anh đã vô tâm nhiều đến thế. Anh không biết cô bị thương, không biết cô thích gì, ghét gì, hiểm lầm anh về điều gì.

Anh muốn bù đắp cho tất cả những gì mà anh đã thiếu cô trong những năm đó. Trở thành cái đuôi nhỏ của cô, cô đi đâu anh sẽ đi theo đó.

Một lần nữa, anh lại kéo cô ra khỏi vũng bùn mà cô ám ảnh nhất. Phó gia luôn cái cái đinh cắm sâu vào trái tim cô chẳng thể nào nhổ ra nổi. Cái tát của bố cô anh cam tâm tình nguyện vì cô mà chịu đựng.

Phó Âu Sanh lại vì anh lần nữa trở về biệt thự Lộc Hà Công Quán. Nhưng trong tâm cô vẫn thể chưa buông bỏ những chuyện trong quá khứ. Cô cho anh cơ hội bù đắp cho cô, cũng chính là cho bản thân mình cơ hội được sánh vai bên anh. Nếu 9 năm trước cuộc sống của cô chỉ xoay quanh anh thì bây giờ cuộc sống của cô diễn xuất và anh cùng song hành với nhau.

Sau nhiều lần, cô mới hiểu tại sao anh không muốn giới thiệu cô với gia đình anh. Hoá ra từ trước tới nay cô vẫn luôn hiểu lầm. Vì anh muốn bảo vệ cô, muốn cô làm điều mình thích không bị ràng buộc bởi tiêu chuẩn của người phụ nữ có gia đình.

Mọi hiểu lầm được hóa giải, họ lại cầm tay nhau bước đi tiếp trên con đường xây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Mọi thứ đều được bình yên, chỉ mong đôi ta có thể trăm nay luôn như vậy.

“Về sau chuyện đồng ý với em, anh nhất định sẽ làm được.”

Anh mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho cô, là chốn về an toàn duy nhất của cô trên cuộc đời này. Phó Ấu Sanh của anh, anh mãi mãi là bờ vai mà em có thể dựa vào bất cứ lúc nào. Em sẽ chẳng còn cô đơn, vì thế giới của em bây giờ đã có anh ở bên.

Tình yêu vẹn toàn, mong người bình yên. Đi qua bao nhiêu chông chênh trắc trở, tưởng như họ đã lạc mất nhau giữa chốn đông người nhưng thật may họ vẫn tìm thấy và nắm lấy tay nhau đi đến cuối cùng.

“Dần dần đến gần, cho đến khi chúng hoà vào nhau.”

“Vĩnh viễn sẽ không tách rời.”

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: xanhngocbich

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN