logo
REVIEW>> TIỂU THANH MAI CỦA THỦ PHỤ ĐẠI NHÂN
tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan
Tìm truyện
Donate

TIỂU THANH MAI CỦA THỦ PHỤ ĐẠI NHÂN

Designer:

AI_Tịch Lam

Độ dài: 158

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 119

Giới thiệu:

Phần nữ chính:

Năm A Lê 9 tuổi, nhà bên cạnh có một vị tiểu lang quân bị thương nặng đến.

Tiểu lang quân có khuôn mặt như tranh, khôi ngô tuấn tú vô cùng, A Lê thầm thích rất lâu.

Năm 14 tuổi, nghe nói tiểu lang quân bị người ta "vứt bỏ".

A Lê to gan chạy đến nhà bên cạnh, nói với Hoắc Giác: "Huynh đừng buồn, nàng ta không cần huynh, ta cần."

Vừa dứt lời, nàng bị Hoắc Giác ném ra cửa.

Dưới khung cảnh mùa xuân tươi đẹp, ánh mắt tiểu lang quân nhìn nàng còn lạnh hơn cả đụn băng ở hồ Khai Dương.

Khương Lê uất ức rời đi, chưa đến hai ngày lại ôm túi tiền đến cửa.

Nhưng mà lần này, tiểu lang quân ở sau cánh cửa như là đổi thành người khác.

Hắn lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt thăng trầm tựa như đã rong ruổi trong khoảng thời gian dài đằng đẵng nặng nề đặt trên người nàng.

Thật lâu sau.

Hắn vén một lọn tóc trên vai A Lê, khuôn mặt luôn lạnh nhạt nở nụ cười, dịu dàng hỏi nàng: "Lời A Lê nói ngày ấy có còn tính không?"

A Lê: "Tính chứ, tính chứ."

A Lê vẫn luôn cảm thấy Hoắc Giác là do mình theo đuổi được.

Đến sau này, nàng mở một quyển sách cũ, trong đó ẩn giấu vô số bức tranh nhỏ: A Lê 9 tuổi, A Lê 10 tuổi, A Lê 11 tuổi…

Mỗi nét bút nét vẽ, hiện lên trong mắt đều là nàng.

A Lê mới giật mình hiểu ra.

Có lẽ, trong quá khứ lúc nàng chưa cảm nhận được, Hoắc Giác cũng thầm thích nàng rất rất lâu.

Phần nam chính:

Cha của Hoắc Giác có mối thù sâu như biển.

Đời trước, hắn là hoạn quan quyền khuynh triều dã, nhìn bè lũ kẻ thù ngã xuống, cuối cùng đã báo được mối thù lớn, nhưng hắn lại hối hận.

Hắn chỉ muốn tìm lại thiếu nữ vẫn chạy vào hoàng cung muốn chuộc hắn ra sau khi hắn đã tịnh thân.

Mở mắt lần nữa, Hoắc Giác trở về năm 16 tuổi ấy.

Ngoài cửa, thiếu nữ ôm túi bạc, chớp chớp đôi mắt ướt sũng nước, lo sợ bất an nhìn hắn.

Nhịp thở của Hoắc Giác khựng lại, lồng ngực hắn như bị bỏng bởi dòng m áu nóng, đỏ đến phát đau.

Đầu ngón tay run nhẹ, hắn mở miệng lẩm bẩm: "A Lê."

Không dám nghĩ đến.

Sau khi đạp lên núi thây biển m áu, A Lê mà hắn đã đánh mất trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, thật sự đã trở lại.

Vở kịch nhỏ:

Ngày nọ, Hoắc Tiểu Đoàn Tử vào thư phòng tìm cha nó, lại thấy vị thủ phụ cha nó đang cầm cây kim thêu hoa sửa y phục.

Tiểu Đoàn Tử hoảng sợ.

Cha nó trấn định nói: "Đừng nói với mẹ con. Túi tiền kia là mẹ con mới làm cho con đúng không, đưa lại đây cha sửa cho, đầu sợi chỉ bị lỏng rồi."

Sau này, sau khi lớn lên Tiểu Đoàn Tử cũng cầm kim thêu hoa.

Chỉ vì cha nó ra lệnh, không thể để mẹ nó phát hiện y phục bà làm qua hôm sau sẽ bị hỏng.

Tiểu Đoàn Tử nước mắt lưng tròng: Tại sao cái giá của sự trưởng thành lại nặng thế này?

Sít, lại đâm vào tay rồi.

***

“Chẳng phải liễu yếu đào tơ, nào cần nguyên do sau trước

Từng trải qua mối tình tựa như uống một chén rượu nồng

Muốn ngập trong men say, đem bao cơn mộng mị giam cầm.

Đứng nơi gác lầu, ngắm nhìn sắc thu đã vãn

Lệ tuôn rơi tựa như một dòng suối

Mặc hồn phách lãng du, nửa phần sa đoạ.” *

Kiếp trước.

Năm ấy, mùa đông rất lạnh, trời hạ đại tuyết, mây đen áp đỉnh.

Tiểu cô nương đứng trước hoàng cung, trên đôi mi dài là nước mắt đã kết thành băng, thế nhưng thực nhanh lại có nước mắt tuôn ra. Nàng vội lau nước mắt, nỗ lực mỉm cười, giọng nói mềm nhẹ an ủi:

“Hoắc Giác, cho dù là tịnh thân, chàng như cũ vẫn là nam tử đỉnh thiên lập địa, chàng chớ có nản lòng, ta sẽ chuộc chàng.”

“Hoắc Giác, chàng chờ ta, chờ ta tích cóp đủ tiền, ta liền chuộc chàng ra tới. Chàng, chàng nhất định phải chờ ta.”

“Này đó bạc chàng lưu trữ, từ trước chàng ở trong thư viện giúp đỡ A Lệnh không ít, ta là tỷ tỷ hắn, tự nhiên nên cảm tạ chàng. Chỉ mong chàng ngày sau trôi chảy, vô vọng vô tai.”

Ngày nàng rời đi, thân ảnh mảnh khảnh cô độc dưới bầu trời tán loạn bông tuyết. Một cơn gió thổi qua, cũng đủ để xoá mờ mọi thứ.

Lúc ấy, Hoắc Giác tưởng phóng cho nàng tự do, hắn như vậy, không nên chậm trễ nàng, càng không xứng có được nàng. Thế nhưng, hắn đã không biết rằng, khoảnh khắc nàng mang theo thương tổn và nước mắt quay người bước đi ấy, lại là giây phút cuối cùng hắn nhìn thấy nàng.

Để lần gặp lại, chính là âm dương ly biệt.

Hoắc Giác ôm thân thể lạnh như băng, tràn ngập vết thương của Khương Lê vào lòng. Hắn đ iên cuồng ân hận và đau xót. Tiểu cô nương đã từng quấn quýt bên hắn, vượt ngàn dặm xa từ Đồng Thành đến Thịnh Kinh tìm hắn. Người muốn đem hết tất cả những gì mình có cứu hắn, trả thù thay hắn. Mà giờ đây, chỉ còn là cái xác lạnh lẽo.

Mái tóc nàng rối bời, đôi mắt nay nhắm chặt, chẳng còn ai gọi tên hắn mềm nhẹ yêu thương, chẳng còn ai xem hắn là trân bảo mà bảo vệ chở che, chẳng còn ai biết đến những khổ sở mệt mỏi của hắn. Thế giới này, ngày nàng mất đi cũng trở nên tăm tối, phủ đầy tang thương.

Hoắc Giác dường như phát đ iên lên, sự cuồng đ iên phẫn nộ và đ ộc á c tràn lan khắp cõi lòng, nhuốm trái tim hắn thành màu hận thù tàn nhẫn. Hắn đặt nàng dưới hầm băng lưu giữ thân xác, cưới linh vị của nàng, dùng tóc nàng làm phất trần luôn mang theo bên mình. Hắn còn đem toàn bộ những gì hắn chịu đựng biến thành lưỡi đao sắc bén, tàn sát khắp nơi, nhuộm máu thế gian này.

Người đời gọi hắn là á c q uỷ từ địa ngục bò ra tới. Họ khinh thường cười chê hắn, nhưng lại sợ hãi trước sự tàn độc đ iên loạn của hắn. Bởi vì, trong mắt hắn, chẳng có thứ gì là đáng giá nữa rồi.

Cứ thế, Hoắc Giác từng bước leo lên cao, dùng không biết bao nhiêu m áu tươi để có thể đứng ở vị trí quyền lực bao người mơ ước. Hắn trả thù cho Hoắc gia, Vệ gia, trả thù cho Khương Lê. Thế nhưng, những năm tháng tưởng chừng đã làm được hết thảy mọi thứ ấy với hắn lại trở nên dài đằng đẵng bi thương vô cùng.

Mỗi tối, Hoắc Giác đều mơ thấy Khương Lê, thấy nàng cười rực rỡ bên tán hoa ven đồi, thấy nàng khóc như mưa xuân ướt đẫm lòng người, lại thấy nàng từng bước trốn chạy kẻ xấu, gọi tên hắn đến cứu…

Thế nhưng, hắn vẫn là không đến kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ngã xuống, m áu chảy khắp nơi, loang lổ trên nền tuyết trắng xoá, từng giọt từng giọt lan ra như dung nham nóng bỏng thiêu đốt trái tim hắn, đau đến tan vỡ…

Hoắc Giáp vẫn là không cách nào chấp nhận được sự thật. Hắn từng không tin vào duyên kiếp luân hồi. Nhưng giờ đây, hắn muốn chống lại thiên ý, đổi thay vận mệnh, nối sợi tơ duyên cùng A Lê. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, sinh ly hay tử biệt, nàng đều là của hắn. Vĩnh vĩnh viễn viễn, chỉ có thể bồi bên cạnh hắn.

***

“Xuyên qua lớp mây mù cùng màn mưa như mực, chẳng tìm được sợi dây dẫn lối

Một ngàn hồi ức tươi đẹp

Đang quẩn quanh bên bờ vực của nỗi đau

Ngước nhìn mây đen mưa rả rích, ta trước sau vẫn mãi là sợi dây

Cắt đi nỗi quyến luyến của nàng

Lại chẳng đứt đoạn món nợ trong lòng ta

Hận thù cũng triền miên không dứt…” *

Có lẽ, chấp niệm và sự cuồng đ iên trong lòng Hoắc Giác quá lớn, khiến hắn không thể nào quên đi được Khương Lê. Cứ thế, bằng mọi giá vây giữ số phận và linh hồn nàng, không cách nào trốn thoát khỏi hắn. Thế nên, giữa những cơn ác mộng bủa vây và sự thù hận c hết chóc đang chực chờ tuôn trào, đã khiến hắn một lần nữa được trùng sinh quay trở về. Lúc mà, mọi thứ vẫn có thể vãn hồi.

Hoắc Giác thật sự không dám tin mình còn có thể nhìn thấy Khương Lê tràn đầy sức sống trước mặt, nghe được giọng nói như tơ liễu rũ trên mặt hồ của nàng, vẫn cảm nhận được tấm chân tình dành cho hắn, chưa từng thay đổi dù trong giây phút nào của nàng.

Hoá ra, giữa thế giới đã từng ngập tràn sự bất hạnh bi thương và chán ghét tuyệt vọng này, chỉ cần có Khương Lê ở đây, mọi thứ đều dễ dàng chấp nhận.

Hoắc Giác nhận ra, kiếp trước đánh mất nàng đã khiến hắn trải qua những tháng ngày hỗn loạn như thế nào, kiếp này hắn nhất định sẽ không để nàng chịu bất kỳ uất ức thương tổn gì nữa. Những kẻ xấu xa mang đầy dã tâm kia, hắn sẽ từ từ chơi đùa và g iết c hết tất cả, khiến bọn họ, mỗi một tấc thịt trên cơ thể, đều phải chịu nỗi đau moi tim móc phổi. Hắn huỷ diệt và chôn vùi toàn bộ, bồi tội không chỉ kiếp trước mà còn cả kiếp này cho nàng.

Hắn sẽ cho cả thế gian này biết, Hoắc Giác hắn yêu Khương Lê như thế nào. Vì nàng, hắn tình nguyện đánh đổi hết thảy mọi thứ ra sao.

Thế nên, mọi người dần nhận ra, Hoắc Giác thật sự là một kẻ bên ngoài ôn nhuận như ngọc, bên trong lại có bao nhiêu thâm trầm đáng sợ. Sự dịu dàng của hắn, chỉ dành cho Khương Lê. Còn đối với người ngoài, ánh nhìn của hắn lạnh lẽo như toát ra từ trong xương cốt, rét buốt đầy công kích.

Hoắc Giác biết trước nhiều chuyện, cũng đã trải qua quá nhiều gian nan trắc trở, lúc này đây, hắn càng muốn nhanh chóng ổn định vị trí, thâu tóm quyền lực. Chỉ khi nắm mọi thứ trong tay, hắn mới có thể bảo vệ được những điều quan trọng của mình. Mà hơn hết, chính là vận mệnh của Khương Lê. Có hắn ở đây, không ai có thể mang nàng đi, hay cướp lấy sinh mạng của nàng.

Khương Lê là một tiểu cô nương xinh đẹp dịu dàng lại vô cùng kiên cường chấp nhất. Ngay từ giây phút đầu tiên khi nhìn thấy Hoắc Giác, nàng đã phải lòng. Thế nên, nàng luôn kiên trì với lựa chọn của bản thân, từng bước nỗ lực để bên cạnh hắn.

Mọi người đều cho rằng, Khương Lê thật may mắn khi có được Hoắc Giác, một người có ngoại hình xuất chúng, lại thông minh tài giỏi nổi bật như thế, tiền đồ mai sau là một mảnh xán lạn rực rỡ. Thế nhưng, lại không ai hay biết, nếu không có Khương Lê, sẽ không có Hoắc Giác.

Năm xưa, là tiểu cô nương cứu hắn một mạng, ngày ngày bên giường bệnh động viên an ủi hắn tỉnh lại trong cơn mê dài tăm tối. Sau này, là nàng dùng hết mọi thứ mình có, băng qua ngàn dặm xa xôi đến tận hoàng cung, mong được chuộc thân cho hắn, trả thù thay hắn. Lúc đấy, cho dù là mưa tuyết thấm đẫm đoạn đường vất vả hay gió lạnh cắt da nghiền nát gò má nhỏ, nàng vẫn kiên định như thế, nỗ lực như thế.

Vì vậy, Hoắc Giác hắn có thể lãnh tâm lãnh tình với toàn bộ thế giới này, lại không cách nào chịu được giọt nước mắt Khương Lê rơi xuống.

Nàng là trái tim trong lồng ngực của hắn, là xuân hạ thu đông bốn mùa trải qua trong mắt hắn, là tất cả những dịu dàng yêu thương hắn nguyện dùng cả đời này để bù đắp chở che cho nàng.

_____

*: Trích bản dịch lời bài hát Mặc vũ vân gian do Tỉnh Địch & Tỉnh Lung thể hiện, Ost Mặc vũ vân gian

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Thanh Yên - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN