logo
REVIEW>> THẦY SỜ CỐT
thay-so-cot
Tìm truyện
Donate

THẦY SỜ CỐT

Reviewer:

AI_Lâm

Độ dài: 2

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 220

Phương Thành không tin tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, càng không thể tin vào tình yêu từ cái “sờ” đầu tiên. Nhưng, Vu Đồng đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của anh.

Hơn hai mươi năm sống lang bạt kỳ hồ cùng ông nội, bán khoai lang nướng kiêm hành nghề “sờ cốt”, Vu Đồng cũng chưa từng gặp tình huống nào như Phương Thành.

Vừa ra đời đã mất cha mất mẹ, Vu Đồng được gửi tới cho ông nội. Cô chẳng biết gì ngoài việc bản thân mình là hậu duệ của dòng họ Vu, thừa kế bí thuật sờ xương đoán mệnh. Thế nhưng cái nghề này cũng thật sự quá mức rủi ro, bởi vì nguyên tắc “ba không: Không sờ xương trẻ con, không sờ xương người già và không sờ xương người c hết” mà cô và ông nội đã phải liên tục chuyển chỗ ở.

Trên đời, người tham lam thực sự quá nhiều, nếu biết được người có khả năng đoán trước tương lai khui được bí mật thì tội gì không lợi dụng. Chính vì lẽ đó, tuy kiếm được rất nhiều tiền, Vu Đồng và ông nội cũng chẳng có lấy một ngày thảnh thơi, bởi vì vừa phải trả nợ vừa phải chạy trốn.

Cho đến ngày gặp được Phương Thành.

Anh không phải là người trực tiếp đưa ra lời mời, bởi vì bản thân anh là một chuyên gia phục chế cổ vật, anh tin vào khoa học. Thế nhưng bà nội anh thì lại khác. Chính vì sự tồn tại của Phương Thành trong nhà họ Phương luôn có nguy cơ rình rập, cho nên bà nội của anh muốn Vu Đồng sờ xương để dự đoán tương lai cho anh. Vốn dĩ anh nên phản đối, nhưng khi nhìn thấy Vu Đồng, anh lại thay đổi quyết định, không biết là vì tình thương của bà nội, hay là vì lý do nào khác.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc đó.

Giữa hai người giống như có một loại cảm giác tương thông nào đó mà cả hai đều không ngờ tới, chỉ biết rằng rất khó diễn tả, và cũng rất dễ chịu. Nhưng hậu quả sau đó thì lại không thoải mái chút nào.

Đến tận lúc này, “thầy sờ cốt” Vu Đồng mới thấy kiến thức của mình thật sự hạn hẹp, cô nào biết số phận của thầy sờ cốt lại còn có cái gọi là “trùng cốt”. Người khác là duyên tiền định vừa gặp đã yêu, còn cô đây chính là duyên “cốt định”, vừa sờ đã yêu.

Đúng vậy, Phương Thành chính là người trùng cốt với cô, cũng là người duy nhất sẽ đi cùng cô đến cuối cuộc đời. Nhưng đây nào phải thời cổ đại, nhìn một cái đã gả cho người ta. Phương Thành còn là một người làm khoa học, muốn anh tin vào cái “cốt trời định” còn khó hơn lên trời. Lên trời thì khó thật, nhưng trèo tường thì đơn giản hơn.

Thế là Vu Đồng quyết định, để cho mình không chảy máu cam đến c hết, cô đành phải mặt dày ba ngày kiếm anh một lần để “sờ”. Trèo tường, vượt rào, không có chuyện gì ngăn cản được cô.

Cuối cùng, Phương Thành cũng đành phải chịu thua. Một là bởi vì Vu Đồng quá khác biệt, hai là cũng vì chính anh. Từ sau khi bị Vu Đồng sờ xương, anh liền bị mất ngủ. Nhưng sau khi được “sờ” lại, cô ngưng chảy máu cam, mà anh cũng ngủ rất ngon. Dần dà, niềm tin của Phương Thành bắt đầu rẽ hướng.

Cũng dần dà, Phương Thành đã chuyển từ bị động “sờ” thành chủ động ở cùng cô. Càng ở gần Vu Đồng, anh lại càng cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ, còn có chút… mong đợi.

Chút mong đợi này, cuối cùng hoá thành một lời hứa.

“Nếu như có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, tôi sẽ chăm sóc cô cả đời, về mặt pháp lý.”

Đối với Vu Đồng, đây có lẽ chỉ là một lời hứa vì sự áy náy của anh khi cô vì cứu em gái anh mà phải đánh đổi quá lớn. Nhưng đối với Phương Thành thì không phải vậy. Anh áy náy là thật, muốn chăm sóc cô cả đời cũng là thật.

Có lẽ, là hơi nhanh so với một người luôn sống nguyên tắc như anh, nhưng Vu Đồng là một sự tồn tại mãnh liệt mà anh không có cách nào bỏ qua. Có lẽ, anh yêu cô mất rồi.

Trong lúc Phương Thành trưởng thành và chín chắn đã xác định được tình cảm của mình thì Vu Đồng vẫn còn rất mờ mịt. Cô biết anh là người trùng cốt với mình, nhưng cô vẫn theo trường phái yêu đương tự do. Không có tình cảm thì không cần miễn cưỡng.

Nhưng mà…

Cũng không hẳn là không có tình cảm nhỉ.

Không nói đến diện mạo xuất sắc của Phương Thành, gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa từng rung động với bất cứ ai, lại có thể kiên nhẫn chăm sóc cô như vậy, tôn trọng và thoả hiệp, tự phá vỡ nguyên tắc hết lần này đến lần khác vì cô, Vu Đồng muốn tự do yêu đương cũng không được nữa rồi. Trái tim non nớt đã lỡ nhịp vì anh không biết bao nhiêu lần.

Nếu đã không chống đỡ được, vậy thì tới đi.

Trước giờ Vu Đồng luôn là một cô gái thẳng thắn, có chuyện gì cũng đều thể hiện hết ra ngoài, vừa dễ thương vừa đáng yêu, mà Phương Thành cũng không phải là người dài dòng không dứt khoát. Thế nên, hai người vừa tỏ tường, đã lập tức hiện thực hoá “duyên cốt định”.

Nhưng, vốn dĩ sự tồn tại của thầy sờ cốt đã là một điều bí ẩn, cho nên cũng định sẵn cuộc sống của họ không hề dễ dàng. Ngay khi chỉ vừa mới chạm tay vào hạnh phúc, Vu Đồng đã vô tình phát hiện ra một bí mật. Bí mật về thân thế của cô. Bí mật này đau đớn đến mức cô phải mang theo cốt nhục vừa mới hình thành của hai người chạy trốn khỏi Phương Thành.

Một lần đi, mất trọn ba năm.

Ba năm này, Phương Thành không phải sống, mà là tồn tại.

“Nhớ em, làm việc, lại làm việc, lại nhớ em.”

Nhưng ba năm này, Vu Đồng cũng không khá hơn anh, ngoài việc từng chút một chôn chặt nỗi đau cùng bí mật ấy vào lòng, cô còn phải chăm sóc cho ông nội đang cạn kiệt dương thọ và đứa bé đang dần lớn lên của cô và anh.

Rất nhiều chuyện đã thay đổi, cô không còn bán khoai lang, năng lực cũng được khôi phục, bé cưng Cừu Vui Vẻ cũng lớn lên từng ngày, chỉ duy nhất có một điều không thay đổi. Cô không chảy máu cam.

Ông nội nói, chảy máu cam là vì xương cốt chưa chịu hoà hợp cùng nhau, cách xa ba ngày không chảy máu cam nữa là vì đã thực sự yêu đối phương. Mà xa nhau tận ba năm vẫn không chảy máu cam, thì chính là vì tình yêu này đã quá sâu đậm không cách nào quên.

Đúng vậy, giữa việc quên đi mối thù của cha mẹ và quên đi Phương Thành, việc phía sau đã không có cách nào làm được thì Vu Đồng chỉ đành lựa chọn chôn chặt bí mật này một mình, dù sao thì anh cũng chỉ là một nạn nhân. Lỗi của người đời trước không nên bắt anh chịu trách nhiệm mới phải.

Ông nội cũng đi rồi, Cừu Vui Vẻ của cô cũng phải đi tìm bố thôi.

Thế là, “x ác s ống không hồn” Phương Thành, một ngày đẹp trời đã được gặp lại người vợ ngang ngược đáng yêu “giận dỗi bỏ nhà ra đi” và kết tinh tình yêu của họ.

Lúc trước thấy ba năm là quá dài, bây giờ lại thấy chẳng là gì cả. Anh còn có cả một đời để yêu thương trân trọng, cả một đời bù đắp, và cả một đời sửa chữa sai lầm của người đời trước gây ra cho nhà họ Vu.

Đúng vậy, bí mật mà Vu Đồng dùng toàn bộ sức lực để chôn giấu, chỉ vì không muốn anh khổ sở, lại được đào ra theo cách thức tàn nhẫn nhất.

“Vu Đồng, đó không phải là nhà, đó là địa ngục mà anh đã mang đến cho em…”

“Không, là nhà, chính là nhà, chúng ta về nhà thôi.”

Chúng ta về ngôi nhà của chúng ta, được xây đắp bởi tình yêu thực sự mà không phải là âm mưu sắp đặt của người khác. Chúng ta không cần một định mệnh “trùng cốt” giả dối, chúng ta chỉ cần một tình yêu “khắc cốt” là đủ rồi.

Phương Thành, về nhà cùng em và con, được không?

Được. Kể từ nay, trên đời sẽ không còn thầy sờ cốt nữa. Chỉ có Vu Đồng, vợ của Phương Thành mà thôi.

“Đời người giống như vở hài kịch, tự mình trải nghiệm thì mới hiểu được thấu đáo. Nếu đã không thể chia lìa, nếu đã yêu sâu đậm, chi bằng cứ tiếp tục giày vò nhau mà sống hạnh phúc đến cuối đời thôi.”

____

“…”: Trích từ sách xuất bản

*Ảnh bìa sách xuất bản

BÌNH LUẬN