logo
REVIEW>> THÀNH BƯỚM
thanh-buom
Tìm truyện
Donate

THÀNH BƯỚM

Tác giả:

Kim Họa

Độ dài: 87

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 426

Giới thiệu:

Nhiều năm sau khi chia tay, Lộ Tịch không nghĩ tới mình vẫn có thể gặp lại Dung Già Lễ, cho đến khi cô bất ngờ quay về hòn đảo năm đó vì một lời mời đóng phim và gặp lại anh.

Người đàn ông mặc một bộ vest lạnh lùng, kiêu ngạo, vẻ mặt xa cách như một vị thần đang nhìn xuống một con kiến, ánh mắt anh nhìn cô vô cùng xa lạ. Lộ Tịch mím môi, cúi đầu đi ngang qua anh.

Một giây sau, Dung Già Lễ đột nhiên gọi tên cô trước mặt mọi người: “Lộ Tịch.”

Ai nấy đều sửng sốt.

Có người tò mò hỏi: “Hai người quen nhau sao?”

Lộ Tịch đang định nói không quen, nhưng lại nghe Dung Già Lễ thờ ơ trả lời: “Bạn gái cũ đã đá tôi.”

*

Tất cả mọi người đều cho rằng một ông lớn đứng trên đỉnh của giới quyền quý như Dung Già Lễ sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại người yêu cũ.

Lộ Tịch cũng cho rằng như thế, cô giấu kín tâm tư của mình, không dám nghĩ về anh.

Cho đến khi có người trong giới vô tình tiết lộ, vị trí trung tâm của buổi triển lãm trang sức tư nhân chưa từng mở cửa cho công chúng năm nay chính là một chiếc vương miện Tinh Vân Cánh Bướm tinh xảo, lộng lẫy.

Có tin đồn rằng nó do chính tay ông lớn giới kinh doanh, Dung Già Lễ thiết kế, có ý nghĩa rất lớn đối với anh.

Bạn tốt trêu chọc hỏi: “Thứ quý giá như vậy đã có chủ rồi sao?”

Dung Già Lễ từ chối cho ý kiến.

Một ngày nào đó của sau này.

Dung Già Lễ đội chiếc vương miện do chính mình thiết kế lên tóc Lộ Tịch với vẻ mặt trầm tĩnh lại thành kính: “Em là chủ nhân duy nhất.”

Trong không gian rộng lớn của vũ trụ, Tinh Vân Cánh Bướm cuối cùng sẽ đi đến hồi kết, nhưng tất cả những thứ anh trao cho em sẽ còn sáng hơn cả vũ trụ, tồn tại mãi mãi không biến tan.

***

Lộ Tịch từng đem một miếng củ cải nhỏ từ căn phòng của Dung Già Lễ ở khách sạn bên vịnh Phù Sơn trên đảo Nghi Lâm về. Đó chỉ là miếng củ cải sau khi nấu ăn còn bỏ dở, lại không có ai dọn dẹp rồi cứ để ở đó đến lúc mọc mầm lên.

Lộ Tịch chỉ là không muốn để lại chút dấu vết nào của mình trong lãnh địa của anh, chỉ là ôm một chút tâm tư tránh né như thế, rồi tiện tay đem miếng củ cải trắng đó quay về nơi ở của mình trên đảo Nghi Lâm.

Sau đó những chuyện lớn nhỏ cứ lần lượt ập đến, dần dần, đến chính cô cũng đã quên mất sự tồn tại của miếng củ cải trắng ấy, cho tới khi quay lại căn phòng đó lần nữa, cô mới chợt nhận ra, ngọn mầm nhỏ ngày nào giờ đã lớn lên và đơm ra một bông hoa màu tím.

Lúc đó, cô chỉ nghĩ rằng, không biết đến bao giờ, cô mới có thể ở bên cạnh anh, kể cho anh nghe về bông hoa màu tím đã mạnh mẽ sinh trưởng đó. Nó giống như tình yêu mà cô dành cho anh vậy, rõ ràng đã đặt gọn vào một góc trống không, rõ ràng đã nhắm mắt bỏ mặc, vậy mà vẫn lớn lên một cách kiên cường như thế.

Lộ Tịch chưa bao giờ nghĩ rằng, sau 7 năm trời, mình lại có thể tái ngộ với Dung Già Lễ lần nữa. Suốt 7 năm qua, từ ngày còn lang thang ở nhà ga, tới khi đã trở thành một nữ diễn viên danh tiếng, cô luôn tìm kiếm tin tức của anh, nhưng anh lại như đã biến mất khỏi thế giới này, chỉ để lại cô với thứ tình cảm xen lẫn áy náy và day dứt.

Khoảnh khắc cứ ngỡ rằng ý trời đã định, thì anh lại bước vào cuộc sống của cô một lần nữa.

Bảy năm trước, và còn lâu hơn thế nữa, trên hòn đảo nhỏ tên Nghi Lâm là nơi cư ngụ của vô vàn loài bướm xinh đẹp, có một cô gái nhỏ tên Lộ Tịch, Tịch trong “Đại hải chi thủy, triều sinh vi triều, tịch sinh vi tịch”. Có lẽ vì sinh ra vào thời điểm mặt trời buông bóng chào đón màn đêm dịu dàng trầm lắng nên Lộ Tịch cũng là một cô bé rất ngoan ngoãn.

Một năm nọ, trên đảo Nghi Lâm bỗng có thêm một chàng trai trẻ chuyển tới, nơi anh ở là một tòa dinh thự cổ ở đảo Nghi Lâm, cũng là nơi mà Lộ Tịch thường hay ghé qua. Chàng trai ấy tên Dung Già Lễ, anh là một người lạnh lùng, rất ít khi giao tiếp với người khác. Nhưng ngờ đâu được, vận mệnh lại để Lộ Tịch bén duyên với chính chàng trai lạnh lùng đó.

Khi ở bên cô, Dung Già Lễ dường như trở thành một con người khác vậy, anh chiều chuộng, dung túng cho cô, yêu thương nâng niu cô như bảo bối trong lòng. Họ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, tận hưởng sự nồng cháy của tuổi trẻ, trao cho nhau những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất.

Giá như mọi thứ sẽ mãi mãi tốt đẹp như thế, để cuộc sống trôi qua một cách êm đềm. Nhưng người tính nào có bằng trời tính, cái giá như ấy đã không thể xảy ra được.

Lộ Tịch vốn có một gia đình hạnh phúc bên cha và mẹ mình, nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ ngày mẹ cô mắc phải căn bệnh u ng t hư. Để có tiền chữa bệnh cho mẹ, cha cô đã phải vay nợ chồng chất, rồi sau đó vì bảo vệ cô khỏi bọn đòi nợ mà đành gửi cô tới nhà họ Giang sinh sống. Ở đó, Lộ Tịch quen biết Giang Vi, cô gái bị “g iam c ầm” trong chính ngôi nhà của mình.

Lộ Tịch và Giang Vi quen biết rồi dần trở thành người bạn tâm giao của nhau. Họ cùng nhau chia sẻ những tâm sự từ tận sâu trong lòng, về những ước mơ, những khát vọng và những người mà họ yêu thương. Cả hai người luôn mong ngóng cái ngày mà họ trưởng thành, thoát ra khỏi nơi đây, đi tìm kiếm tự do của mình.

Nhưng rất nhiều thứ đã xảy ra, đẩy Lộ Tịch và Giang Vi vào con đường không thể quay đầu lại, một người mãi mãi dừng lại ở tuổi 17, dưới làn nước sâu thẳm lạnh lẽo, một người mất đi người cha thân yêu của mình, thậm chí không cách nào bảo vệ được tro cốt của ông, phải vứt bỏ tất cả mọi thứ của mình để giữ gìn công lý mà cha cô luôn tâm niệm.

Ngày ấy, Dung Già Lễ không hề biết cô gái nhỏ bé tên Lộ Tịch ấy đã phải gánh chịu những điều đáng sợ tới cỡ nào, anh chỉ làm theo những điều trái tim mình mách bảo, đó là bảo vệ cô bằng cả mạng sống của mình. Lần cuối anh gặp cô là trên bờ biển của đảo Nghi Lâm hôm đó, và sau lần cuối này, là 7 năm đằng đẵng họ bước đi trên hai con đường song song.

Gần 3000 ngày đêm, khiến giữa họ bị cản trở bởi quá nhiều hiểu lầm và cách trở. Nhưng dù vậy, bản năng vẫn khiến họ hướng về nhau. Dung Già Lễ lạnh lùng là thế, lời lẽ cay nghiệt là vậy, nhưng anh không thể nào bỏ mặc một Lộ Tịch cho được.

Thấy cô bị tổn thương, thấy cô buồn lòng, trái tim anh cũng thổn thức theo. Anh chỉ có thể từ từ dẫn dắt cô, để cô chịu bỏ tấm khiên của mình xuống, kể cho anh nghe về những nỗi khổ cô phải chịu đựng, để anh được yêu thương cô.

Bởi vì tình yêu là muốn đến bên và ôm hết muộn phiền của người đó, nguyện dùng hết sự bao dung của mình để che chở những vết thương lòng chưa kịp lành lại của đối phương, dù là quá khứ hay hiện tại, là vui hay buồn. Đó là sự trân trọng chỉ có được trong tình yêu, như một món quà của định mệnh dành cho mỗi con người trên đời này.

Lộ Tịch và Dung Già Lễ đã may mắn gặp được nhau, và họ, cũng đủ can đảm để giữ chặt lấy nhau giữa dòng đời sóng gió.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Augustamin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN