Tác giả:
Lục Dã Thiên Hạc
Reviewer:
AL_Thiên Điểu
Designer:
AI_Lâm
Độ dài: 126
Tình trạng: Hoàn edit
Lượt xem: 924
Văn án:
Đại sư luyện khí ma đạo, vì chưa kịp luyện thành thần khí, bị chính ma lưỡng đạo vây g iết mà c hết, may mắn làm sao hồn nhập xác khác, sống lại.
Sau khi sống lại thì muốn làm gì đây? Báo thù rửa hận? Xưng bá thiên hạ?
Mạc Thiên Liêu bày tỏ: Ta muốn tìm mèo nhà mình trước.
Tuồng kịch nhỏ:
Mạc Thiên Liêu: Em vốn là mèo của ta, ôm một chút thì có làm sao!
Sư tôn: [ Yên lặng xòe móng vuốt ]
Mạc Thiên Liêu: A ha ha, đồ nhi sùng kính sư tôn, tình như nước sông cuồn cuộn, thật sự không đành lòng để sư tôn một mình lên đường.
Sư tôn: [ giơ vuốt, tát bay ]
—
Đây là một câu chuyện kể về tên đại ma đầu cuồng mèo sau khi c hết đi sống lại hóa thành một cái bàn cào rồi đi tìm lại bé mèo nhà mình.
Kiếp trước Mạc Thiên Liêu là đại sư luyện khí của ma đạo, cả giới tu chân phát cuồng lên với những tiên khí pháp khí mà Đoán Thiên tôn giả luyện ra, bất chấp mọi giá để mua được hoặc mong cầu Mạc Thiên Liêu làm giúp.
Cho đến khi Mạc Thiên Liêu nổi hứng chơi ngông, muốn dùng một chút nguyên liệu kỳ dị để luyện khí, không ngờ lúc mở lò lại dẫn đến thiên tượng, khiến cho toàn bộ giới tu chân đều biết Đoán Thiên tôn giả sắp luyện thành một thanh thần khí đủ để hủy thiên diệt địa. Chính đạo và ma đạo vây g iết Mạc Thiên Liêu ba mươi chín ngày dồn hắn vào một sơn cốc, ‘trong những người này có kẻ thù, có bạn bè cũ, có thuộc hạ, có Đạo tu, có Ma tu, còn có tu Phật từ bi trắc ẩn…’.
Chung quy mục đích cuối cùng của đợt vây g iết này cũng chỉ là muốn đoạt thần khí mà Mạc Thiên Liêu tạo ra, dùng lý do cho là quang minh chính đại hùa nhau làm ra việc hèn hạ nhất, cuối cùng đất núi rung chuyển, đại trận Thập Sát Cốc mà Mạc Thiên Liêu đắc ý nhất được khởi động, không kể thân phận, không kể tu vi, cuối cùng ngay cả bản thân tiên khí cũng sẽ bị tổn hại gần như không còn, tất cả đồng quy vu tận, không còn ai thoát được.
Gốc cây duy nhất còn sót lại ở Thập Sát cốc chính là đường sống, Mạc Thiên Liêu vốn dùng để để di thư, nay lại để mèo con của hắn vào, hôn lên đầu mèo nhỏ, dặn dò đôi câu rồi Mạc Thiên Liêu cũng từ từ nhắm mắt.
“Về sau ta không có ở đây, em phải sống cho thật tốt, đừng để bị người khác bắt được… Tự mình học bắt cá ăn, đừng vì ham chơi mà để bụng đói…”
Mèo con quanh quẩn bên xác Mạc Thiên Liêu, cất tiếng gọi meo meo vang vọng trong không gian quang đãng trơ trọi nhưng không có ai đáp lại.
—
Vốn tưởng là mình hồn phi phách tán rồi, nhưng Mạc Thiên Liêu không ngờ mình còn một tia thần hồn, tia thần hồn của hắn phiêu đãng hơn ba trăm năm, cuối cùng nhập vào thân cây thần mộc Bất Tẫn. Từ đó sinh ra câu chuyện thần mộc cào hoài không hết =)))
Có sức mạnh thần hồn kỳ Hóa thần ở kiếp trước, thêm lực sinh sôi chữa lành của Bất Tẫn mộc, chẳng mấy chốc Mạc Thiên Liêu sẽ trở lại thời kỳ thịnh thế năm xưa. Nhưng trước mắt là hắn phải đi tìm lại mèo trắng nhỏ của mình trước đã, chuyện trả thù tính sau đi, đời còn dài, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.
Mạc Thiên Liêu mới sống lại cần chỗ dựa, hắn không muốn quay lại ma đạo lá mặt lá trái cá lớn nuốt cá bé nên quyết định bái sư gia nhập Ốc Vân Tông - một trong ba tông môn chính phái lớn nhất, trở thành đệ tử thân truyền của Thanh Đồng chân nhân. Mỹ nhân lạnh lùng như hoa như ngọc trước nay không nhận thêm đồ đệ lại chấm trúng Mạc Thiên Liêu rồi dẫn về chỗ mình.
Thanh Đồng: Bàn cào của bổn tọa đã về.
Ban đầu Mạc Thiên Liêu rất nghiêm túc tầm sư học đạo, nhưng sách sư tôn đưa nó cứ kỳ lạ thế nào đấy, toàn chỉ dẫn nướng thịt nướng cá. Khi Mạc Thiên Liêu vào rừng để làm theo lời sư tôn dạy bảo thì hắn gặp được mèo con nhà mình. May quá cuối cùng cũng tìm được, vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn sống, Mạc Thiên Liêu cứ nghĩ mèo nhỏ được ai đó trong Ốc Vân Tông nuôi nấng thôi.
Sau đó ngày ngày mèo nhỏ đi theo Mạc Thiên Liêu nướng cá, rúc vào áo hắn ngủ trưa, tối thì leo lên ngực hắn cuộn tròn lại ngủ. Cuộc sống của tên cuồng mèo như thế này là hạnh phúc quá chừng.
Cho đến khá lâu sau Mạc Thiên Liêu biết được Thanh Đồng là mèo nhỏ, mèo nhỏ hóa thành hình người còn là sư tôn của mình, hóa thành hình người xinh đẹp như vậy, hu hu hu nguyện làm con sen suốt đời.
Thanh Đồng chính là mèo nhỏ của Mạc Thiên Liêu.
Nói Thanh Đồng là mèo con vì Mạc Thiên Liêu gọi y là mèo con, thật ra Thanh Đồng là thần thú Bạch Hổ (nhỏ xíu), nhưng lại vô cùng hổ báo. Tính cách cao ngạo lại lười nhác y hệt mèo, không có việc gì làm sẽ hóa lại nguyên hình mèo con, tìm một cục lông làm đệm lót rồi ngủ.
Theo lời kể của Mạc Thiên Liêu thì hắn nhặt được mèo con bên bờ suối, nhưng theo lời kể uất hận của sư huynh Thanh Đồng thì Thanh Đồng chả phải là mèo hoang đi lạc mà chính là cục vàng cục bạc của sư phụ và các sư huynh, Mạc Thiên Liêu cố tình ôm nhầm con nhà người ta rất là lâu, cho đến khi Mạc Thiên Liêu c hết, Thanh Đồng lại mang thương tích, trở về cùng với sư phụ và các sư huynh.
Mạc Thiên Liêu còn có cơ hội sống lại chính là nhờ năm đó mèo con đã dùng thần hồn của mình bảo vệ chút tàn hồn của Mạc Thiên Liêu, sau đó chịu đau đớn giày vò mấy trăm năm, cứ dùng đến nguyên thần sẽ rất thống khổ. Khi Mạc Thiên Liêu biết chuyện này, dùng hết công sức để chữa khỏi cho Thanh Đồng.
Tại sao lại là Mạc Thiên Liêu chữa? Thì mình đọc nhiều truyện tu tiên và đúc kết ra được một kết luận: song tu chữa bách bệnh, nghe nó hài nhưng mà nó hài thiệt.
Tình cảm của hai người rất tự nhiên, như kiểu sống quen với nhau quá rồi, một người yêu thương hết mình còn một người thì vô cùng ỷ lại. Cái gì cũng ưu tiên cho mèo nhà mình, nhiều thứ giới tu chân quý như vàng hóa ra cũng chỉ là đồ chơi Mạc Thiên Liêu rảnh rang làm cho mèo chơi mà thôi.
Mạc Thiên Liêu tìm lại được mèo, mèo tìm lại được bàn cào, tưởng chừng mọi chuyện sẽ êm đẹp đến hết đời nhưng lại xuất hiện một vấn đề, tu tiên sẽ phi thăng, nhưng yêu thú không phi thăng được. Thế là lại có một hành trình để kết nối hai đại lục bị ảnh hưởng do đại chiến tiên ma tám nghìn năm trước. Ban đầu mình vốn nghĩ đoạn sau truyện sẽ đẫm máu và nước mắt do sự trở lại của Mạc Thiên Liêu dấy động hai giới chính đạo và ma đạo, hành trình kết nối đại lục sẽ chẳng dễ dàng, nhưng đó là do mình nghĩ chứ tác giả không viết.
Lục Dã Thiên Hạc viết bộ này theo hướng sảng văn bàn tay vàng, mọi chuyện thành công mà không cần phải đánh đổi gì cả, cũng do cái bug sống hai đời, có bố làm to, có cả tông môn làm chỗ dựa của Mạc Thiên Liêu và Thanh Đồng. HE viên mãn cả dàn nhân vật luôn.
Nói đến đây thì chắc mọi người cũng thấy Ốc Vân Tông kỳ lạ đúng không, sao lại có yêu thú làm trưởng lão? Thật ra Ốc Vân Tông không chỉ kỳ lạ mà còn tấu hài nữa, không hề nghiêm túc luôn. Nói Ốc Vân Tông là cái gánh xiếc cũng không nói quá vì toàn thích làm trò thôi.
Mà nhắc đến gánh xiếc giới tu chân cũng không thể thiếu gánh xiếc của các vị ma tôn ma đạo, thường thấy ma đạo ác ôn lạnh lùng ít nói, ma đạo trong truyện này người thì giàu mà dễ lừa, như ma tôn Thí Địa suốt ngày bị Mạc Thiên Liêu lừa tiền oan để chế vũ khí, lừa từ kiếp trước sang kiếp này, nuôi một con ma sủng sư tử tối ngày chỉ giỏi cãi nhau với hắn, cãi tức quá thì cắn mông. Ma Tôn Phong Tố thì cũng bị lừa y vậy, nàng còn bị con khổng tước mình nuôi suốt ngày khinh bỉ ‘kém sang’.
Mà nhắc đến tấu hài khẩu nghiệp thì không thể bỏ qua ‘Thần khí’ đã hại Mạc Thiên Liêu bị vây giết ‘suýt’ c hết dù khi đó còn chưa được làm xong - Thần khí Thái Thủy. Sau ba trăm năm Mạc Thiên Liêu c hết, linh trí Thái Thủy lưu lạc phố phường, đến khi về lại tay Mạc Thiên Liêu, luyện chế thành một thần khí có thể thay đổi bất cứ hình dạng nào, có thể nói chuyện thì nó đã không còn là linh trí ngây thơ ngày xưa nữa, câu đầu tiên mở miệng là chửi, biết tường tận mọi chuyện trên đời, chợ búa kinh hồn luôn. May mà Thái Thủy là còn có ích lợi nhiều mặt chứ không thì nó cũng toang rồi.
Đối với những ai đọc đam mỹ và thích truyện hài hước có lẽ sẽ không xa lạ với Lục Dã Thiên Hạc, lối viết hài hước mà cũng rất logic bất ngờ, tả cực kỳ chính xác lối sống ghiền mèo, ngoại trừ mèo nhỏ của Mạc Thiên Liêu ngoan và ít đanh đá hơn mèo bình thường thôi, đọc mà muốn bắt mèo con về nuôi cho đỡ ghiền ấy. Và đặc biệt đừng bỏ qua ngoại truyện, câu chuyện làm giàu từ con số không của Mạc Thiên Liêu trên thiên giới sau khi phi thăng – do sống lỗi dưới hạ giới nên công đức là 1 điểm, cứ tưởng là âm cơ.
____
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Hải Đường Tĩnh Nguyệt (chính văn) - Yuyin (NT)
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết
BÌNH LUẬN
THÔNG TIN
Công ty TNHH thương mại dịch vụ truyền thông đa phương tiện Allin
Địa chỉ: 15/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
LIÊN HỆ
Email: [email protected]
@copyright 2022.
Allin ltd. All rights reserved