logo
REVIEW>> TÁI SINH DUYÊN: BẠO QUÂN ÔN NHU CỦA TA
tai-sinh-duyen-bao-quan-on-nhu-cua-ta
Tìm truyện
Donate

TÁI SINH DUYÊN: BẠO QUÂN ÔN NHU CỦA TA

Tác giả:

Mặc Vũ Bích Ca

Reviewer:

AI_Dã Quỳ

Độ dài: 529

Tình trạng: Đang edit

Lượt xem: 429

Từ một sự cố nho nhỏ trong tiệm đồ cổ, cô nàng Chu Thất của năm 2010 bỗng dưng xuyên về nước Tây Lãnh cổ đại, dưới triều Khánh Gia hoàng đế làm Niên phi nương nương. Lúc mở mắt tỉnh dậy, phát hiện “mình” mới vừa bị ban c hết, liền không muốn sống nữa.

Nàng tên là Niên Tuyền Cơ, là tiểu thư của Niên gia được nạp vào cung làm phi.

Trên dưới Niên gia đặt biết bao nhiêu kỳ vọng lên người nàng, cuối cùng đến thánh nhan còn chưa được gặp đã bị ban c hết. Niên Tuyền Cơ tỉnh lại, tự thôi miên rằng có một ngày, nàng sẽ trốn thoát khỏi hoàng cung.

Nhưng khi nàng chạy đến Thái y viện gây gổ, một hai đòi công bằng cho nha hoàn của mình, ngoảnh đầu lại gặp một nam nhân, nàng biết đời này mình xong rồi.

Đương kim hoàng đế Khánh Gia Long Phi Ly, dung nhan anh tuấn khí phách, cốt cách cao quý, chỉ vừa gặp một lần liền không quên. Nhưng Niên Tuyền Cơ bò đến, nắm chặt lấy đôi giày thêu ngân tuyến cầu cứu, sau đó ngất xỉu.

Lần thứ hai gặp, nàng đã kể cho hắn nghe câu chuyện về loài sói. Nàng nói, sói là loài vật chung tình, cả đời chỉ có một người bạn đời. Hắn cười bảo hoang đường, càng nhiều sói cái, sẽ càng nhiều con cháu nối dõi, sao phải thủy chung duy nhất với một con?

Cuộc sống trong thâm cung của Niên Tuyền Cơ cũng không được như ý muốn lắm.

Không lâu sau ngày hạ quyết tâm tránh xa thị phi, nàng nghe đâu đó việc hắn thích uống trà, nên dậy sớm đạp tuyết mà hái sương, cảm lạnh cũng thấy vui mừng vì một chung trà thơm ngát hương hoa.

Long Phi Ly liếc mắt, bảo hạ nhân mang xuống.

Không lâu sau ngày hạ quyết tâm pha trà, nàng nhảy xuống hồ nước lạnh cóng giữa đêm khuya để vớt túi gấm cho Long Phi Ly, chiếc túi gấm do một nữ nhân khác thêu tặng.

Vì những việc vô tình mà lại có ý tranh sủng này, cung Phượng Thứu của Niên Tuyền Cơ không được yên ổn. Nàng bị hai vị phi tần được sủng ái nhất chèn ép, hoàng hậu đứng trung lập, duy chỉ có một người đem chút tình thương ủ ấm cho nàng. Nhưng dù sao cũng là người dưng nước lã, chút ấm áp ấy chẳng thấm tháp vào đâu. Nàng thân cô thế cô, đơn độc một mình giữa hậu cung mịt mờ tranh đấu này.

Tình cảm đâm chồi, mong chờ ngày khai hoa kết quả. Long Phi Ly nắm lấy cằm nàng, ánh mắt cùng cử chỉ nóng rực, chất chứa khát khao. Nàng là phi tần của hắn, thị tẩm là việc không thể tránh khỏi. Đối với một nữ tử có tư tưởng hiện đại, việc chung chồng với người khác thật là một điều xấu hổ. Nhưng dù lý trí vẫn còn đó, thân thể nàng lại không cách nào kháng cự được hắn.

Dưới màn gấm rủ, sau tấm rèm châu, đinh đinh đang đang, ngọn nến leo lắt chực tắt, mưa rơi lộp độp trên mái hiên, bên trong là thế giới chỉ có hắn và nàng.

Trong lúc hoan ái, hắn gọi tên nàng.

“Không cần gọi ta như cách chàng gọi nữ nhân khác.”

“Vậy thì nên gọi là gì?”

“Ở nhà ta đứng hàng thứ bảy.”

“Ừm, Tiểu Thất”

***

Vòng xoáy của số phận vẫn tiếp tục xoay chuyển. Vào một đêm trăng, Niên Tuyền Cơ lạc vào một khu vườn đã bị bỏ hoang, phát hiện dưới giếng nước là t hi t hể một nữ tử đã bị phân hủy, và phát hiện một bí mật, một bí mật có sức ảnh hưởng đến thế cục trong triều, đến cán cân quyền lực, bách tính vạn dặm. Một bí mật khiến trái tim nàng tan nát, đau đến nghẹt thở.

Nữ nhân mà Long Phi Ly yêu, nữ nhân đã thêu túi gấm hắn mang theo bên mình, nữ nhân đã pha chung trà mà hắn yêu thích…

Khoảnh khắc nhìn thấy Niên Tuyền Cơ, trong ánh mắt lạnh lẽo đầy sát phạt của Long Phi Ly đã thoáng qua chút ngạc nhiên, rồi sau đó lại trở về sự c hết chóc. Bất cứ ai biết bí mật của hắn đều phải c hết, như t hi t hể nữ nhân trong giếng nước kia.

Nàng biết được những gì hắn nghĩ, tươi cười lao mình vào trong thân kiếm đã rút sẵn, một nhát đâm vào ngực.

“A Ly, nếu có kiếp sau, chúng ta rời xa nhau nhé. Ta không muốn gặp chàng nữa.”

Lúc ấy, nàng đã mang trong mình cốt nhục của hắn.

***

Việc Chu Thất xuyên qua thành Niên Tuyền Cơ, vốn không phải là một sự tình cờ. Gặp gỡ Long Phi Ly, gặp gỡ chú sói con, càng không phải là tình cờ.

Câu chuyện của họ đã bắt đầu từ rất lâu, rất lâu về trước, khi công chúa Tía Tô giả dung tỳ nữ chạy ngang qua Long vương Long Hạo.

“Nàng tên là gì?”

“Ở nhà ta đứng hàng thứ bảy, nên gọi là Tiểu Thất.”

Long Hạo đã cưới cô nương mang tên Tiểu Thất ấy, nhưng lại sinh ra vô số hiểu lầm khiến duyên tình của họ ngày càng thêm rạn nứt bế tắc, cuối cùng nàng hy sinh, để lại ân hận cho hắn.

Long Hạo đã chuyển thế thành Long Phi Ly, một lần nữa tìm lại Tiểu Thất của hắn.

Chỉ là hắn có chút vụng về, chậm chạp trong chuyện tình cảm. Là một vị quân vương, hắn không cho phép kiêu ngạo, tự tôn của mình bị giẫm đạp, đòi hỏi tấm lòng của mình phải được hồi đáp theo cách hắn muốn, lại luôn nghĩ rằng những việc mình làm là vì muốn tốt cho nàng ấy.

Niên Tuyền Cơ suýt c hết mấy lần, cũng hư thai mấy lần, vì cứu người hắn yêu mà nhảy xuống vực mất trí nhớ, bị hủy dung thê thảm, sau cùng còn suýt thành thân với nam nhân khác.

Nàng bị vu oan, hắn giam nàng vào ngục. Nàng bất chấp sống c hết, mang một thân thương tích đầm đìa chạy đến trước mặt hắn, chỉ để hỏi một câu, “Chàng thật sự lên giường với người khác rồi sao?”

Khi hắn đáp phải, câu chuyện của họ cũng đã đến hồi kết thúc.

Kiếp trước, cho dù nhận được bao nhiêu tình cảm, trong lòng Tía Tô vẫn chỉ tâm tâm niệm niệm một mình Long vương.

Kiếp này, mặc dù trải qua bao nhiêu sóng gió cung biến, trong lòng Tuyền Cơ vẫn chỉ có mình A Ly.

Thật thảm bại.

***

Đối với Long Phi Ly, “người trong lòng” hắn là người hắn đã chịu ơn nghĩa hơn mười năm nay. Hắn yêu quý nàng ấy, nếu như nàng ấy có thể gặp được ý trung nhân, yên bề gia thất thì hắn sẽ rất vui mừng.

Còn Niên Tuyền Cơ thì sao? Hắn không rõ, chỉ biết nếu như nàng dám đụng chạm nam nhân khác, hắn sẽ phát điên ngay tức thì. Hắn muốn nàng mãi mãi bên cạnh, muốn ngắm nhìn hết những gương mặt khóc cười, giận dỗi, vui vẻ của nàng. Hắn tặng cho nàng những tín vật định tình, cho phép nàng chải tóc cho hắn, làm trò mèo, mất hết quy củ trước mặt hắn.

Nếu như thế còn không phải là thích, thì như thế nào mới gọi là thích?

Lần đầu tiên biết đến Niên Tuyền Cơ, nàng trong lòng Long Phi Ly chẳng khác gì những tiểu thư khuê các khác, được sủng ái cưng chiều, chỉ tay năm ngón. Nhưng vì nàng là con gái của Niên tướng, là người hắn đang bày mưu để khai trừ, nên giữ nàng lại vẫn còn có giá trị. Vì thế, hắn mới chạy suốt đêm từ Thu Sơn về để cứu nàng khỏi Thái Hậu.

Nhưng từ đó, Long Phi Ly càng lúc càng chẳng hiểu nổi mình. Rõ ràng là mưu kế trùng trùng không chút kẽ hở, thắng bại nắm rõ trong tay, lại cứ thích làm những việc tự chặn lối đi của mình, tất cả chỉ vì đôi mắt như muốn khóc ra máu, bộ dạng đau đớn nắm lấy kiếm, hay lời chúc của nàng trước khi táng thân vực sâu…

Nàng tát hắn trước mặt quần thần, sau đó tự ý rời cung, Long Phi Ly vẫn từ bỏ yến tiệc để xuất cung tìm nàng, đón nàng trở về.

Nàng hoài thai long tự, hắn không muốn giữ lại. Niên Tuyền Cơ đỏ mắt cầm chén thuốc triệt thai uống, hắn một chưởng đánh vỡ chén thuốc.

Bất cứ ai biết bí mật của hắn đều phải c hết, nhưng chỉ vài câu trăn trối của nàng, hắn đã bỏ mặc nữ nhân kia ở lại, hoảng loạn như một đứa trẻ không biết phải làm sao.

Vậy thì sau cùng, Niên Tuyền Cơ là gì, là nữ nhân trong lòng hay là quân cờ chính trị đã sắp hết giá trị lợi dụng? Long Phi Ly nhiều lần phá vỡ quy củ, chung quy chỉ là vì nhớ đến hội yến ở Hoa Âm cung, nhớ đến con bướm thêu trên y phục đỏ rực như nàng tiên tỏa sáng giữa trời mây, nàng khẽ giơ tay, con bướm như muốn tung cánh bay lên thoát khỏi xiềng xích, lao vào bầu trời tự do xanh thẳm kia.

Sau này, khi ban hình phạt chém eo cho Niên Tuyền Cơ, trong lòng hắn cũng đau, đau như nàng đau.

Niên Tuyền Cơ, nữ nhân quật cường kia …

Nàng năm lần bảy lượt thoát c hết, đều không phải do may mắn, càng không phải do lòng từ bi của Thái Hậu ban phát.

Mà là trẫm luyến tiếc nàng.

Thế nên, nàng không thể ỷ lại vào trẫm một chút nào ư? Cho dù phải chịu đau đớn, chịu nhục nhã như vậy, nàng vẫn muốn gả cho hắn ta trên đường hoàng tuyền sao?

***

Những sự kiện tranh đoạt mưu mô trong thâm cung càng trở nên kỳ lạ hơn, sau khi chiếc điện thoại cũ Chu Thất mang theo khi xuyên qua bỗng dưng sáng lên, những cuộc gọi và tin nhắn lẫn lộn thời gian bên trong.

Câu chuyện bí ẩn về chiếc quan tài hai lớp, chỉ một trong hai là hoàng hậu thật, còn lại là vật thế thân.

Có một người nữa cũng đã từ năm 2010 xuyên đến, là bạn hay là thù, khó bề phân biệt.

Niên Tuyền Cơ lặng yên trong đêm khuya, một mình lẻ loi dưới ánh trăng sáng, một thân tử bào đơn bạc. Trong tay nàng là một chiếc lược gỗ, nhỏ nhắn nhưng đường khắc xiêu xiêu vẹo vẹo, hoàn toàn chẳng tinh xảo. Tay nàng mân mê bốn chữ “bạch thủ phi ly” trên thân lược, trong lòng bỗng thơ thẩn.

Phi ly trong Long Phi Ly.

“Nguyện một lòng nắm tay đến bạc đầu, không chia lìa nhau.”

Hắn từng nói, Tiểu Thất, vậy thì chúng ta sẽ ăn cơm rau xanh đậu hũ qua ngày. Không cầu phú quý, chỉ cầu một đời được bên nhau, bạc đầu giai lão, vĩnh viễn không chia lìa.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Ái Uyển và Jolene Pham

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN