logo
REVIEW>> TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUAN
ta-co-mot-toa-dao-quan
Tìm truyện
Donate

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUAN

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 181

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 2656

Thanh Tùng Quan trên núi Nhạn Quy là một tòa đạo quan vô cùng đặc biệt, kiến trúc rộng lớn bao trùm cả Phương gia thôn, phong cách độc đáo khiến cho hậu thế kinh ngạc. Nhưng hơn hết cả, đây là nơi đã giúp rất nhiều người có thể hoàn thành nguyện vọng của mình, từ người, cho tới ma, là nơi thường xuyên có thể nhìn thấy các cô hồn dã quỷ tụ tập tâm sự chuyện phiếm, quây quần bên vườn hòe.

Tuy rằng cảnh tượng nhộn nhịp ấy chưa chắc đã là tất cả mọi người đều có thể thấy, nhưng nó thật sự đã tồn tại.

Mà câu chuyện khởi đầu cho những ngày tháng như thế, phải kể từ cái ngày mà Thanh Tùng Quan vẫn chỉ là một đạo quan vô danh rách nát lại bất ngờ có một vị quan chủ xuất hiện.

Vị quan chủ này, họ Phó tên Yểu, là người có thể khiến tất cả mọi nguyện vọng của đối phương trở thành sự thật, miễn là đối phương có thể trả một cái giá ngang bằng.

Người ta thường nói, gieo nhân nào thì gặt quả nấy, dù có trải qua cả trăm cả nghìn năm thì vẫn vậy. Phó Yểu là người hiểu rõ điều ấy nhất, vì nàng đã chứng kiến quá nhiều, thậm chí, bản thân nàng còn là người đã gián tiếp thúc đẩy những nhân quả ấy, người nên gặp thì sẽ gặp nhau, nghiệp nên trả thì ắt không thoát.

Nhưng lý do nàng làm như vậy thì không một ai biết.

Người biết tới nàng chỉ biết nàng là Phó quan chủ của Thanh Tùng Quan. Cô hồn dã quỷ biết tới nàng chỉ biết nàng là một kẻ thình lình xuất hiện lại có pháp lực mạnh mẽ, nàng mượn thân xác của kẻ khác để hiện thế, lạnh nhạt thờ ơ nhúng tay vào vận mệnh của người khác.

Không một ai biết nàng thật sự là ai, từ đâu tới, diện mạo thế nào, tại sao nàng lại phải làm những cuộc trao đổi như thế.

Và đặc biệt, sẽ không một ai biết nàng đã từng phải trải qua những gì. Nàng có thể xen vào số mệnh của rất nhiều người, nhưng lại không thể thay đổi những chuyện bản thân đã từng trải qua. Sự cô đơn khi người thân thiết nhất không còn trên đời, sự khốn khổ khi bị cô lập, chèn ép, hãm hại, và cả sự tuyệt vọng khi bị nhốt trong quan tài khi bản thân vẫn còn hơi thở.

Phó Yểu vốn là con gái của Phó thị lang phủ Định Quốc Công, nàng đã từng là đứa trẻ hạnh phúc nhất khi có người phụ thân yêu thương nàng hết mực, coi nàng như bảo bối mà nâng niu. Nhưng tất cả đều chấm dứt khi người phụ thân đoản mệnh của nàng ra đi, để lại một đứa trẻ còn chưa tới tuổi cập kê như nàng.

Những kẻ mang danh người thân họ hàng của nàng lại vốn chẳng coi nàng như cành vàng lá ngọc gì, với bọn họ, nàng lúc này giống như một thứ bỏ đi, hoặc có chăng thì giá trị duy nhất của nàng cũng chỉ có chút hồi môn còn lại của nàng. Bọn họ chướng mắt sự tồn tại của nàng, lại cứ phải tỏ ra giả nhân giả nghĩa ngoài mặt, rồi bên trong thì ngấm ngầm khiến một đứa trẻ c hết dần c hết mòn từng ngày.

Phó Yểu hận tất cả bọn họ. Có lẽ vì nỗi hận ấy mà khi c hết rồi Phó Yểu vẫn chẳng thể buông bỏ, nàng trở thành cô hồn dã quỷ, lăn lộn tu luyện học pháp thuật khắp nơi. Vậy nhưng tư chất nàng trời sinh không phải dành cho những thứ này, nàng học biết bao lâu, lại vẫn chỉ giậm chân một chỗ. Mãi cho đến tận sau này, nàng dùng một cái giá đủ lớn, đổi lấy bản lĩnh của nàng.

Từ đó, chúng ta mới thật sự có một Phó Yểu mà mọi người nhìn thấy.

Phó Yểu xuyên qua thời không, may mắn được trở về thế giới khi Phó thị lang và đứa con gái yêu quý của ông vẫn đang sống vui vẻ cùng nhau. Nàng trở thành quan chủ Thanh Tùng Quan, gặp gỡ những kẻ lữ khách qua đường, những người cần nàng ra tay giúp đỡ. Nàng lấy đi một thứ của họ, lại trao cho họ một cơ hội mới.

Đối với Phó Yểu, đó là những cuộc trao đổi bằng giá, nhưng với những người tới làm trao đổi với nàng, những gì họ đạt được dường như luôn có gì đó lớn hơn thứ mà họ đã phải trả. Còn vị Phó quan chủ đã làm trao đổi với họ, tuy rằng nàng lạnh lùng, thờ ơ, tuy nàng chưa từng níu kéo, mời gọi bất cứ ai ở lại, nhưng họ lại cứ muốn được dừng chân bên nàng một chút.

Những người đó, là Tam Nương, là Đại Lang, là vợ chồng Giang chưởng quầy, là Triệu Hưng Thái và rất rất nhiều người khác. Tuy rằng họ chỉ giống như những khách qua đường, rồi cũng đến lúc phải đi, lần lượt từng người một, nhưng những ngày tháng ấy, sự vui vẻ, ấm áp, náo nhiệt ở Thanh Tùng Quan vẫn là điều không thể chối cãi.

Từ khoảnh khắc Phó Yểu mở lời trao đổi lấy một thân bản lĩnh của mình, nàng đã hiểu thế giới của bản thân sau này sẽ ra sao. Trong thế giới ấy đã định sẵn nàng sẽ là kẻ cô độc, tất cả những người tới đều chỉ là khách qua đường, không một ai có thể ở lại bên nàng dài lâu.

Phó Yểu đã chấp nhận điều ấy, nàng cũng không gửi gắm tình cảm vào bất cứ ai. Nàng coi tất cả như lữ khách, tới rồi lại đi, mà bản thân nàng, thì vẫn cứ phiêu du giữa đất trời như thế, cho tới khi khiến kẻ gieo nhân trả đủ quả mà kẻ đó phải nhận, để phụ thân nàng không còn phải trải qua cảnh tượng bi thảm như kiếp trước.

Nguyện vọng của nàng, đó là thay đổi vận mệnh của phụ thân, kiếp trước Người hết lòng bảo vệ yêu thương nàng, vậy nên nàng cũng nguyện dẹp sạch mọi trắc trở trên con đường của Người đi.

Tất cả mọi thứ đều diễn ra theo đúng dự tính của nàng như vậy, chỉ trừ một ngoại lệ duy nhất, đó là vị "hàng xóm" của nàng ở núi Nhạn Quy.

Chàng nói chàng gọi là Chung Ly, là quỷ tu mạnh nhất trong lời của mọi quỷ tu khác.

Chẳng qua ấn tượng của Phó Yểu về Chung Ly lại không phải là về sức mạnh của chàng, mà đó là, chàng có cực kỳ cực kỳ nhiều tiền. Đối với một quan chủ nghèo nàn như nàng, Chung Ly thật sự như cục vàng từ trên trời rơi xuống.

Tuy rằng cái người này cũng không được phóng khoáng cho lắm, cho mượn tiền mà cứ phải đòi nợ, lại còn tính tiền lãi cao ngất trời, nhưng mà Phó Yểu vẫn "miễn cưỡng" chấp nhận qua lại với Chung Ly. Dù sao cũng chẳng còn người nào có thể cho nàng mượn một lúc cả một chum vàng được, đúng không?

Phó Yểu luôn nghĩ rằng bản thân đối xử với ai cũng vậy, nhưng tất cả những người và quỷ xung quanh nàng đều nhận ra, Phó yểu đối xử với Chung Ly rất khác biệt.

Nàng không bao giờ đùa giỡn, nũng nịu với bất cứ ai, nhưng nàng lại có thể ngồi trả treo, nịnh nọt, đâm chọc với Chung Ly cả buổi. Nàng luôn khoác lên mình bộ đồ màu đen nhưng nàng lại không hề nhận ra bản thân rất háo hức khi mặc bộ váy tươi sáng, xinh đẹp của thiếu nữ chạy sang khoe với Chung Ly.

Không chỉ Phó Yểu mà cả Chung Ly cũng vậy. Hai người đều nghĩ rằng mình đối xử với đối phương như bao người khác nhưng lại không hề nhận ra mình đã vô thức đặt đối phương lên một vị trí đặc biệt hơn.

Có lẽ, vì Chung Ly là người có thể ở bên Phó Yểu lâu nhất. Chàng không như những người khác, ở bên nàng sẽ gặp bất hạnh. Chàng là ngoại lệ duy nhất suốt bao nhiêu năm qua của Phó Yểu, vậy nên Phó Yểu cũng dần trở nên thoải mái với chàng chăng?

Câu chuyện của Phó Yểu là những tháng năm đầy dấu chân người qua kẻ lại, có những người tới rồi lại đi ngay, cũng có những người nán lại đôi tháng vài năm. Đối với một người trải qua năm dài tháng rộng như Phó yểu, đôi tháng vài năm đó thật sự chỉ là một quãng thời gian rất ngắn ngủi.

Vậy nhưng, ngắn ngủi không có nghĩa là không tồn tại. Trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, có người ngày ngày trò chuyện cùng nàng, cùng nàng trải qua năm mới, dán câu đối, nấu cho nàng ăn những món ngon của khắp mọi vùng miền, cùng nhau mở tiệc.

Tuy rằng nàng không nói lời nào, nhưng chắc chắn trong thâm tâm nàng rất quý trọng những ngày tháng ấy.

Sau những biến cố và thời gian, những người đó cứ lần lượt rời đi, từng người một, cuối cùng là cả Phó Yểu. Chẳng qua, quãng thời gian nhộn nhịp ở Thanh Tùng Quan sẽ mãi mãi còn tồn tại, ở một góc nhỏ trong dòng chảy thời gian, có thể sẽ quên lãng, nhưng mãi mãi còn tồn tại. Để rồi vào một tương lai rất xa sau này, họ sẽ lại tái ngộ với nhau, ở một nơi hoàn toàn khác, như một cuộc hội ngộ tới muộn ngàn năm.

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN