logo
REVIEW>> SỦNG THÊ
sung-the
Tìm truyện
Donate

SỦNG THÊ

Tác giả:

Chi Đông

Độ dài: 107

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 620

Giới thiệu:

Ngày Tô Ngữ Ngưng thành hôn, chiêng trống vang trời.

Tạ Dữ An đưa mắt nhìn theo kiệu hoa đỏ thẫm nâng nàng vào viện của đại ca, hắn cố gắng bỏ qua sự ngột ngạt trong lòng, tự nói với lòng hết lần này tới lần khác

---Giải thoát rồi.

Đứa ngốc ngay cả tên hắn cũng đọc không rõ, về sau sẽ không còn dây dưa với hắn nữa.

Cho đến một ngày, hắn thấy đứa ngốc rúc vào trong lòng đại ca, thẹn thùng nhỏ nhẹ nói: “Thích phu quân.”

Tạ Dữ An hoàn toàn đánh mất lý trí, làm sao nàng biết được cái gì gọi là thích! Nàng chỉ là một đứa ngốc thôi!

Cuối cùng hắn hối hận, mang theo tâm tư ti tiện, vạn kiếp bất phục, gần như cẩn thận từng li từng tí cầu xin nàng, vọng tưởng rằng nàng có thể đối xử với hắn như trước kia.

Nhưng mà, đứa ngốc lúc trước luôn theo phía sau hắn, không thèm bố thí cho hắn một ánh mắt nào.

Người người đều nói Tô Ngữ Ngưng là kẻ si ngốc, nhưng trong mắt Tạ Uẩn Thanh, nàng chỉ thuần khiết ngây thơ như một trang giấy trắng.

Mà trên trang giấy này có gì, đều do y định đoạt.

Tạ Uẩn Thanh: “Ngoan, gọi phu quân.”

Tô Ngữ Ngưng ngây thơ nhìn y, ngọt ngào mở miệng: “Phu quân.”

Lập ý: Dù vận mệnh có bất công, cũng phải dũng cảm đối mặt, tạo cho chính mình một cuộc đời xuất sắc.

***

“Gió thổi đến đây là để gắn kết

Gắn kết nỗi nhớ nhung của người lữ khách

Mưa đến đây kết thành sợi tơ

Kết lại thế gian lưu luyến của đôi ta.

Người ở bên ta chính là duyên phận

Duyên phận đó đã được viết lên mặt đá Tam sinh

Tình yêu có muôn phần ngọt ngào

Ta nguyện ý chôn vùi một phần ở nơi đây.” *

Giang Nam.

Tháng Ba, mưa xuân rả rích, hòa quyện đất trời, thấm ướt cả lòng người.

Mưa dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm, lưu luyến trên má hồng, động lòng nơi khóe mắt.

Cây cối đâm chồi, vạn vật hồi sinh, đến vòng quay của vận mệnh cũng luân chuyển trở về đúng quỹ đạo vốn có của nó.

Bởi vì, có một người, nguyện đem hết thảy những gì trong tay, níu lấy tia nắng ấm áp rực rỡ trên cao, dịu dàng ôm vào lòng, dựa vào chút hy vọng đó, từng bước đi qua địa ngục tăm tối, kiên trì cùng cố chấp.

***

Tô Ngữ Ngưng là tiểu thư Tô gia, nữ nhi duy nhất của đại phòng, được phụ mẫu yêu thương sủng ái hết mực. Từ bé, nàng đã vô cùng khả ái và thông minh, khiến mọi người trong Tô phủ ai cũng yêu mến.

Thế nhưng, biến cố kéo đến đầy bất ngờ, năm Tô Ngữ Ngưng bốn tuổi gặp phải đại nạn, tính mạng nguy kịch. Từ đó, sau khi tỉnh lại, nàng liền trở nên ngốc nghếch, tâm trí đơn thuần như một đứa trẻ.

Sự việc ấy như vết cắt qua tim của bậc phụ mẫu nàng, khiến họ luôn tự trách và thương tiếc. Vì vậy, mặc kệ tất cả những lời cười chê sau lưng, họ luôn yêu thương và bảo hộ Tô Ngữ Ngưng bằng toàn bộ tình yêu của mình. Cho nàng những thứ tốt nhất, xa hoa nhất, để nàng biết rằng, nàng là viên minh châu rực rỡ quý giá đến cỡ nào trong lòng họ.

Và cho dù thế gian này đảo điên hỗn loạn ra sao, chỉ cần Tô phủ còn, Tô Ngữ Ngưng sẽ không bao giờ chịu bất cứ sự thiệt thòi nào ở mảnh đất Giang Nam này.

***

Tô gia và Tạ gia là thế giao, thâm tình sâu xa. Từ bé, Tô Ngữ Ngưng đã được đính ước cùng nhị công tử Tạ Dữ An. Tiểu cô nương xinh đẹp thanh thuần cùng công tử gia thông minh tài giỏi, đúng là lương duyên.

Tạ Dữ An là thanh mai trúc mã của Tô Ngữ Ngưng, sớm chiều bên nhau, bệnh của nàng cũng là vì cứu hắn. Thế nên, khi còn thơ bé, ý nguyện của hắn chính là sau này trưởng thành rồi cưới nàng, chăm sóc và yêu thương bảo vệ cho nàng mãi về sau. Chuyện hôn ước chính là hiển nhiên, điều mà hắn phải làm, bằng bất cứ giá nào.

Đáng tiếc, thời gian trôi qua càng lâu, tâm tính con người càng ngày càng đổi thay. Tô Ngữ Ngưng vẫn như lúc ban đầu, vô tư đơn thuần, không hiểu mọi thứ xung quanh biến chuyển như thế nào. Nàng chỉ biết nàng sẽ gả cho Tạ Dữ An, ở bên hắn cả đời.

Còn Tạ Dữ An lúc này, đã đi qua nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, lòng hướng về bốn bể. Hắn đâu còn nhớ rõ tâm nguyện khi bé của mình, cũng quên đi mất tiểu cô nương gan dạ dũng cảm liều mình lấy thân che chở cho hắn. Nàng khi ấy, một khối thân thể nho nhỏ, toàn thân đẫm máu, hơi thở thoi thóp. Vậy mà, giờ đây, hắn chỉ thấy nàng ngu ngốc, phiền toái, đối xử với nàng luôn là nóng giận, bất mãn không vui.

Tạ Dữ An lại quên mất rằng, Tô Ngữ Ngưng tâm trí không thành thục, có thể chưa hiểu được nhiều điều hắn ám chỉ, nhưng nàng mẫn cảm và luôn đọc được cảm xúc qua ánh mắt. Nàng biết, Ngư Ngư ca ca, không thích nàng, chán ghét nàng. Mà nàng, cũng không muốn ở bên Ngư Ngư ca ca nữa.

Bởi mỗi lần nhớ lại ngày hè hôm ấy, khi Ngư Ngư ca ca bỏ lại một mình nàng trên thuyền, xung quanh mênh mông là nước, nỗi sợ hãi như quấn quanh cổ họng nàng, khiến nàng dường như nghẹt thở. Hay như đêm hội đèn lồng, rõ ràng nàng đã nói, nàng gọi được tên “Tạ Dữ An” không sai chữ nào, nhưng Ngư Ngư ca ca nào có tin. Mặc nàng vừa chạy vừa khóc tìm kiếm trong vô vọng, hắn vẫn là lạnh lùng bước đi lẩn vào đêm tối.

***

Tạ Uẩn Thanh lại là đại công tử của Tạ gia. Từ nhỏ hắn đã xuất sắc vượt trội hơn người, tương lai định sẵn kế thừa gia tộc, rạng danh tổ tông. Đáng tiếc, trong một lần ra ngoài cùng mẫu thân, hắn tận mắt chứng kiến từng người bên cạnh ngã xuống, máu tươi tanh nồng tung tóe bắn ra khắp nơi.

Trên đường gặp cướp, mẫu thân vì chở che cho hắn cùng muội muội mà c hết không toàn thây, trong lúc hiểm nguy, muội muội hắn cũng mất tích, không rõ sống c hết. Cuối cùng, chỉ còn lại mình hắn sống sót trở về, thế nhưng hai chân lại bị thương nặng, khó lòng hồi phục.

Khi ấy, Tạ Uẩn Thanh chỉ là một đứa trẻ bảy tám tuổi, trải qua kiếp nạn lớn, tuy còn sống nhưng lại mang trên vai sự trách mắng hận thù của phụ thân. Hắn như chú đại bàng non, chưa kịp vỗ cánh bay vào vùng trời bao la rộng lớn, đã bị người ta bẻ gãy đôi cánh, tước đi sự tự do kiêu hãnh của mình.

Vì thế, Tạ Uẩn Thanh trở nên khép chặt trái tim mình lại, cất giấu mọi tâm tư thật sâu, bên ngoài vẫn luôn là đại công tử ôn nhu thiện lương dịu dàng. Còn dưới lớp mặt nạ giả dối đó, là một đôi mắt tràn đầy lệ khí, một tâm hồn của quỷ dữ, sẽ đưa bàn tay tàn nhẫn của mình ra, huyết tẩy toàn bộ những kẻ khiến hắn phải chịu đựng nỗi đau mất đi từng người thân yêu, hãm hại đôi chân hắn, phá hủy vận mệnh của hắn.

Thế nhưng, trong quãng thời gian tưởng chừng như tăm tối đầy khổ sở tủi nhục của hắn, luôn có một tiểu cô nương đáng yêu mềm mại xuất hiện. Rõ ràng, nàng là một kẻ ham chơi, thích khám phá mọi thứ xung quanh, luôn muốn chạy nhảy khắp nơi lại có thể vì một kẻ đang ngồi trên xe lăn là hắn mà dừng lại mọi thứ.

Nàng mỉm cười gọi hắn là Thanh Thanh ca ca, nói đủ thứ chuyện lớn bé xảy ra mà nàng biết cho hắn nghe. Nàng kiên định từng bước, dùng sức lực bé nhỏ của mình đẩy hắn cùng đi chơi. Nàng cất giữ những viên kẹo ngọt ngào như kho báu, toàn bộ đều cho hắn. Nàng dịu dàng lại cẩn thận từng chút một nhẹ nhàng xoa đôi chân gầy còm bệnh tật của hắn. Nàng sẽ khóc sẽ mắng khi có người khinh nhục gọi hắn là kẻ tàn tật, sẽ đau lòng không thôi trong những ngày mùa đông lạnh giá vì sợ bệnh hắn tái phát.

Nàng, Tô Ngữ Ngưng, là hết thảy những tốt đẹp ấm áp mà ông trời đã ban tặng cho hắn, là sự thiện lương thuần khiết nhất trên thế gian này hắn muốn cất giữ riêng cho bản thân mình.

Vì vậy, khi ấy Tạ Uẩn Thanh đã bắt đầu bày ra thiên la địa võng và chờ đợi, chờ đợi hơn hai mươi năm trời, từ khi thơ bé đến khi trưởng thành, từ mưu kế toan tính đến máu tanh c hém g iết, từ bóng tối đến khi bình minh, từ quá khứ đến hiện tại.

Hắn sẽ lấy lại những thứ thuộc về hắn, người thừa kế tước vị, hôn ước cùng nàng, và trả mối huyết hải thâm thù khi xưa cho những kẻ đã gieo rắc bi kịch lên cuộc đời hắn.

Đúng vậy, Tạ Uẩn Thanh là một kẻ lắm mưu nhiều kế, là một ngụy quân tử, tên đ iên mang theo chấp niệm cùng cuồng si, sẵn sàng ra tay với hết thảy mọi thứ để đạt được điều mình muốn. Thế nhưng, kẻ xấu xa ấy lại đem lòng tương tư tiểu cô nương ngốc nghếch thuần khiết. Tựa như bóng đêm tăm tối tham lam chiếm lấy ánh trăng sáng trong trên cao, cơn mưa mùa đông lạnh giá lại lưu luyến hoa tuyết lê ngày xuân mềm mại.

Hắn chính là thế, Tô Ngữ Ngưng, vận mệnh của nàng, phải gắn liền cùng hắn, sinh tử tương tùy.

Thế nên, Tạ Uẩn Thanh dùng tất cả sự ôn nhu dịu dàng của cả đời này gom góp mà yêu thương trân trọng, bảo vệ chở che cho nàng. Chỉ cần nàng muốn, hắn đều có thể cho nàng mọi thứ, kể cả vì sao trên bầu trời đêm. Để nàng biết rằng, dù tương lai bất định ra sao, dù vận mệnh có khắc nghiệt đến thế nào, hắn vĩnh viễn sẽ luôn bên cạnh nàng, không bao giờ rời xa.

Nguyện rằng, “Tuổi tuổi đều có nàng, bốn mùa không thay đổi.”

___

*: Trích bản dịch lời bài hát Giang Nam do Lâm Tuấn Kiệt thể hiện

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Cóc - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN