logo
REVIEW>> SỚM TỐI
som-toi
Tìm truyện
Donate

SỚM TỐI

Tác giả:

Thanh Bình Khách

Độ dài: 59

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 562

Giới thiệu:

Duyên phận giữa Khương Mộ Vân và Mạnh Triều Huy mãi mà không cạn, hai nhà có thế giao, hai đứa sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, một đứa sinh vào chạng vạng, một đứa sinh vào sáng sớm.

Hai đứa khi còn bé có gặp nhau một lần, một lần đấy kết luôn cừu oán; Năm mười tám tuổi tương ngộ, Khương Mộ Vân nhuộm tóc, mặc áo crop top, vừa phản nghịch lại vừa ương ngạnh, còn Mạnh Triều Huy lại là con nhà người ta trong miệng mọi người, người đã đẹp trai, lại còn hiểu chuyện nghe lời, thành tích lại tốt, hai người bọn họ không được hòa thuận cho lắm, nhìn nhau cũng không vừa mắt.

Khương Mộ Vân cũng từng phát lời thề độc với hội chị em bạn dì: Dù cho đàn ông trong thế giới này c hết sạch, tôi cũng không thèm thích Mạnh Triều Huy.

Không đợi một tháng sau, Khương Mộ Vân say rượu, không cẩn thận kéo bảo bảo Mạnh Triều Huy ngoan ngoãn lên giường.

Khương Mộ Vân sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có cha mẹ yêu thương, hoàn cảnh sống cũng sung túc. Tuy mẹ cô hơi nghiêm khắc một chút nhưng thay vào đó, cha cô lại luôn đứng về phía cô, ủng hộ cô làm điều mình thích.

Lớn lên trong một gia đình như vậy, Khương Mộ Vân vốn nên trở thành một cô gái hồn nhiên, yêu đời nhất. Nhưng cuộc sống luôn đầy những biến cố, và ập đến vào những lúc không ai ngờ đến nhất. Sự ra đi của người cha Khương Mộ Vân yêu thương nhất cũng như việc phải giã từ sự nghiệp âm nhạc do chấn thương đã khiến Khương Mộ Vân rẽ sang một lối khác của cuộc đời.

Không còn cha là trung gian hòa giải mối quan hệ của hai mẹ con, một người ngoài lạnh trong nóng, một người cứng đầu bướng bỉnh, Khương Mộ Vân và mẹ ngày càng trở nên mâu thuẫn với nhau.

Cô không chỉ ghét việc mẹ thường xuyên áp đặt suy nghĩ của mình lên người cô, ép cô làm những thứ cô không thích. Cô còn ghét cả việc mẹ thường xuyên so sánh cô với những người khác. Thậm chí có những người cô chẳng gặp được mấy lần nhưng lại luôn xuất hiện trong lời nói mẹ cô, làm hình mẫu để cô thấy mình phản nghịch tới mức nào. Điển hình đó là cái tên sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với cô, Mạnh Triều Huy.

Mạnh Triều Huy là con trai người bạn tâm giao của mẹ Khương Mộ Vân - một cậu con trai ngoan ngoãn hiếm thấy trong lời mẹ cô. Chẳng qua, trong ấn tượng của Khương Mộ Vân, đây cùng lắm chỉ là một thằng nhóc mít ướt thích mách lẻo mà thôi, không có gì tốt đẹp cả, lãng phí một vẻ ngoài được ông trời ưu ái.

Có thể nói Khương Mộ Vân và Mạnh Triều Huy đều nghe thấy tên của đối phương rất nhiều trong quá trình lớn lên, nhưng gặp nhau thì lại không có mấy, trừ lần tới chơi nhà Khương Mộ Vân ngày còn nhỏ thì phải đến khoảng thời gian chuẩn bị nhập học đại học thì hai người mới thật sự có liên quan tới nhau, khi cậu và mẹ mình tạm thời chuyển tới nhà Khương Mộ Vân ở.

Khương Mộ Vân thật sự rất không thích Mạnh Triều Huy, bởi vì cậu quá ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn là hình ảnh đối lập với cô. Nếu nói rằng họ là thanh mai trúc mã, vậy chẳng bằng gọi là oan gia còn hơn.

Cơ thể của Mạnh Triều Huy không khỏe mạnh như người bình thường, mà cậu có bệnh tim, không thể kích động, hoạt động mạnh. Vì vậy cứ mỗi lần ở cùng với cậu, Khương Mộ Vân cứ như bị bó chân bó tay vậy, chỉ sợ làm gì rồi lại lỡ khiến cậu lăn ra thì hỏng.

Vậy nhưng Mạnh Triều Huy giống như có một năng lực đặc biệt nào đó vậy, những lúc cô buồn nhất, chật vật nhất, yếu đuối nhất lại luôn có sự đồng hành của cậu ở bên.

Tới cả Mạnh Triều Huy cũng không biết từ lúc nào mà ánh mắt của mình lại cứ mãi dõi theo Khương Mộ Vân như thế. Có lẽ do cậu bị thu hút bởi nhựa sống dồi dào của cô, bởi nụ cười rạng rỡ như hướng dương dưới nắng ấy. Hoặc có lẽ do cậu dần hiểu rõ người con gái ấy hơn, xót cô những lúc cô buồn, vui vì thấy cô vui.

Khi nhận ra mình đã trót thích cô gái tên Khương Mộ Vân ấy, Mạnh Triều Huy đã từng cảm thấy khó tin, muốn trốn tránh, nhưng mỗi khi nhìn thấy cô, cậu lại không thể kiềm được muốn tới gần cô.

Nhưng nào ai ngờ, trước khi cậu kịp thể hiện tình cảm của mình thì Khương Mộ Vân đã dành tình cảm cho chàng trai khác. Mạnh Triều Huy tự nhủ bản thân phải buông bỏ đoạn tình cảm ấy. Nhưng đến tận lúc cậu mừng như điên khi nghe tin Khương Mộ Vân chia tay thì cậu mới nhận ra, cậu đã lún sâu vào từng ánh mắt nụ cười của Khương Mộ Vân rồi.

Vậy mà còn chưa kịp vui mừng được bao lâu thì Khương Mộ Vân đã… chạy trốn.

Chỉ vì lỡ “làm bậy làm bạ” một chút lúc dính men say mà lại chạy trốn như vậy. Đi một lần là tận 6 năm, suốt 6 năm không hề liên lạc gì với nhau.

Vốn tưởng khoảng thời gian ấy đã đủ để xóa tan mọi mối liên hệ giữa hai người rồi, nhưng duyên phận đâu phải thứ muốn tránh là tránh được.

Có câu "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, cũng giống như việc sau khi đi một vòng 6 năm trời rồi cuối cùng lại trở thành trợ lý dưới quyền Mạnh Triều Huy.

Đến ông trời cũng muốn tác hợp cho họ tới bên nhau, trái tim họ cũng thốt lên khao khát muốn được tới gần đối phương. Mong ước từ tận tâm hồn, làm sao có thể cưỡng lại. Tuy rằng đã lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng đó cũng là một cơ hội để Khương Mộ Vân và Mạnh Triều Huy hiểu rõ tình cảm của bản thân hơn. Để rồi khi có cơ hội được bước tới bên nhau một lần nữa, họ sẽ không bao giờ bỏ lỡ lần thứ hai.

____

“…” trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc:

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN