logo
REVIEW>> SẬU VŨ
sau-vu
Tìm truyện
Donate

SẬU VŨ

Tác giả:

Thời Kỳ

Độ dài: 75

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 281

Giới thiệu:

Vào mùa hè năm lớp mười một, có một bộ phim tình cảm thanh xuân vườn trường được phát hành, vào nửa tháng trước, Thủy Tinh đã xem qua một lần, thế nhưng đối tượng yêu thầm của cô lại hỏi trong lớp có ai muốn đi xem không.

Chần chừ mất nửa tiếng đồng hồ.

Thủy Tinh không nhịn được nữa mà nhắn tin riêng: Tôi vẫn chưa xem, hay là đi xem cùng nhau nhé?

Vốn tưởng rằng đây chỉ là một buổi hoạt động tập thể, kết quả hôm đó chỉ có hai người họ đến chỗ hẹn.

Hai người ngượng ngùng cười, Thủy Tinh không biết rằng, Thịnh Nghi cũng đã xem qua bộ phim này rồi, lần này là lần thứ ba.

Rất nhiều năm sau, có người hỏi tại sao ảnh đại diện của Thịnh Nghi luôn là bức ảnh một đường màu đen đơn giản trên nền trắng, họ mới biết đó là một hình vẽ quang phổ có liên quan đến sao Thủy.

Bởi vì cô gái mà anh thích tên là Thủy Tinh [*]. Chiếc ảnh đại diện được anh dùng suốt bảy năm, chưa từng thay đổi.

***

Cảm giác thích thầm một ai đó thật sự rất khó để diễn tả ra thành lời.

Tình yêu thầm kín ấy vừa là thứ động lực to lớn khiến cho con người ta mong muốn mình ngày một trở nên tốt hơn, tốt hơn để có thể sánh với người mà mình thương thầm; vừa là chiếc mai rùa, là thế giới riêng vắng lặng để ta nương náu, ẩn mình vào trong ấy vào mỗi lúc ta tự ti.

Tình cảm ấy tựa một cơn mưa rào bất chợt ghé đến trong một buổi trưa hè. Sự xuất hiện của cơn mưa ấy làm dịu đi cái oi bức đang hiện hữu, nhưng lại chẳng thể xối ướt một mái đầu.

Trái tim thiếu nữ của Thuỷ Tinh cũng đã từng loạn nhịp bởi một chàng trai.

Như cái cách mà cơn mưa rào đầu hạ chợt kéo đến, chàng trai ấy cũng đến với cuộc đời cô theo cách thức ấy. Có lẽ Thuỷ Tinh đã quên mất tựa đề của cuốn sách mình đọc ngày đó, nhưng chắc chắn là cô sẽ không bao giờ có thể quên được cái cách mà Thịnh Nghi bước chân vào thế giới của mình.

Thuỷ Tinh không phải là một cô gái sôi nổi hoạt bát. Cô hướng nội, ít nói và có phần nhút nhát. Cô chưa từng cảm thấy đấy là một bất lợi, mà trái lại, hướng nội và ít nói cũng có những cái hay của hướng nội, của ít nói mà. Vì những người như cô sẽ được ông trời “ưu ái” mà ban cho một tâm hồn sâu sắc, dễ cảm thông và rung cảm với vạn vật.

Thay vì phải đi giả vờ thân thiện với mọi người, phải treo nụ cười giả tạo bên môi mọi lúc mọi nơi, cô có thể lặng lẽ chìm đắm trong thế giới riêng của mình, chẳng cần phải dối lòng mà đối xử tốt với những người cô không thích. Thay vì được “xướng tên” tham dự vào các hoạt động tập thể nhạt nhẽo mà “đáng sợ” kia, các giáo viên sẽ hiểu cho cô, tự động bỏ qua tên cô mà mời những bạn khác tham gia.

Thuỷ Tinh chưa bao giờ thấy tự ti, cũng chưa bao giờ thấy ghét bỏ những nét tính cách trầm lắng ấy nơi mình. Nhưng, kể từ cái ngày cô gặp được Thịnh Nghi, cô đã bắt đầu tự hỏi bản thân mình, tự trách mình sao lại hèn nhát đến thế.

Lần đầu tiên trò chuyện với Thịnh Nghi, Thuỷ Tinh vui vẻ vô cùng. Nhưng, vui vẻ chưa được bao lâu, cô lại chìm trong cảm giác hối tiếc, tự trách sao bản thân mình lại ngốc nghếch đến thế, rồi lại tự hỏi rằng, liệu cậu ấy có thấy mình thật ngốc nghếch hay không.

Lần đầu tiên được đứng bên cạnh anh, mọi thứ xung quanh cô cứ mờ nhòe đi, bởi lẽ, người cạnh bên cô quá sức rực rỡ, rực rỡ đến nỗi, chỉ đứng bên cạnh anh trong mấy phút ngắn ngủi thôi mà một ngôi sao ảm đạm như cô như cũng được sáng bừng lên theo.

Lần đầu tiên được học cùng một lớp với anh, Thuỷ Tinh háo hức đến độ đã thao thức suốt cả đêm. Nhưng rồi, khi cảm giác háo hức ấy qua đi, cô chợt nhận ra, khoảng cách giữa họ xa thật xa, tuy tên của họ cùng được xuất hiện trên một trang giấy, nhưng “người đầu kẻ cuối” như thế nào có hãnh diện gì đâu. Thế là, cô lại rơi vào vòng lặp của sự hoài nghi chính mình.

Khi muốn tiến đến đưa chiếc ô cho anh, cô tự hỏi sao mình lại phân vân lâu đến nhường ấy, lâu đến nỗi người ta đã rời đi mất từ bao giờ rồi. Khi muốn xin phương thức liên lạc của anh, cô đã lưỡng lự cả tuần trời chỉ để đợi cái được gọi là “thời cơ thích hợp nhất”. Khi đến lúc phải đưa ra lựa chọn giữa ban tự nhiên và ban xã hội, cô cũng do dự rất nhiều ngày, rồi cuối cùng cô lại phó mặc sự chọn lựa của mình cho số phận.

Nhiều cái “lần đầu tiên” như thế, nhiều sự lưỡng lự, do dự đến như thế, đều chỉ vì một người mà ra. Như thể là, khi đối diện với người mà mình thích, dù ta chỉ phạm phải một lỗi sai rất rất nhỏ mà thôi, nhưng lỗi sai ấy sẽ tự động nhân to lên gấp bội, trở thành ngọn núi che lấp hết mọi lòng tin trong ta, khiến ta thấy mình thật nhỏ bé trước người mà ta thích.

Có lẽ thầm mến một người là như thế đấy.

Có rất nhiều lúc rất muốn tiến gần đến đối phương hơn, muốn gần gũi người đó thêm một chút, nhưng rồi, chẳng hiểu sao lòng can đảm cứ thi nhau bỏ chạy, để lại mỗi mình mình đứng nơi đó do dự, và cuối cùng lại để cái gọi là “thời cơ” trôi đi mất.

“Chắc hẳn sẽ chẳng có ai tin rằng, không ngờ thích một người lại có thể thật sự khiến cho con người ta tự ti đến như vậy. Giống như chú cá thiếu nước, rõ ràng biết rằng phía trước chỉ là không khí khô hạn, nhưng vẫn cố chấp há miệng hô hấp, không bao giờ ngừng nghỉ, cũng không bỏ cuộc…

… Sẽ có vô số lần cô nảy sinh ý nghĩ ấy, hy vọng rằng thời gian có thể ngừng mãi ở khoảnh khắc này.

Hy vọng tình yêu nhỏ bé của cô có thể to lớn hơn.

Hy vọng tương lai của anh sẽ tươi sáng và suôn sẻ.

Hy vọng, hai người họ đến cuối có thể ngoảnh đầu lại, quay người qua, nhìn thẳng vào đối phương ở nơi chẳng gần cũng chẳng xa.”

Thật ra bài review trên chỉ khai thác ở góc nhìn của nữ chính Thuỷ Tinh trong giai đoạn đầu cô đem lòng thầm mến cậu bạn Thịnh Nghi, có nghĩa là, đó chỉ là một phần rất rất nhỏ trong bộ truyện này mà thôi. Vì đây là bộ truyện mà cả hai bạn trẻ đều đem lòng thầm mến đối phương, nên chắc chắn là cảm giác khi đọc truyện sẽ không hề “ngược” như phần review trên của mình. Chỉ là do xuyên suốt quá trình đọc truyện, mình rất thích cách tác giả khắc họa hình tượng cảm xúc trong Thuỷ Tinh nên mới “gói” những cảm xúc ấy lại và mang vào trong bài viết này.

“Sậu vũ” chỉ là một bộ truyện có bối cảnh vườn trường, tình tiết truyện nhẹ nhàng, dễ đọc. Có thể là cách tiếp cận và khai thác chủ đề truyện không quá mới nếu bạn từng đọc qua nhiều tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, nhưng với một người rất yêu thích thể loại truyện thầm mến như mình, mình đánh giá đây là một bộ truyện đáng đọc, nên đọc thử.

____

Tên truyện “Sậu vũ” có nghĩa là mưa rào.

[*] Thuỷ Tinh: sao Thuỷ.

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Tặng Cậu Câu Chuyện.

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN