logo
REVIEW>> SAU KHI TÔI CHẾT ANH ẤY KHÔNG CƯỚI THÊM AI NỮA
sau-khi-toi-chet-anh-ay-khong-cuoi-them-ai-nua
Tìm truyện
Donate

SAU KHI TÔI CHẾT ANH ẤY KHÔNG CƯỚI THÊM AI NỮA

Tác giả:

Bánh Ú Đường

Độ dài: 15

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1490

Tô Uyển Uyển nói rằng cô chỉ là âm hồn bất tán chứ không phải lưu luyến không buông.

Cô nói rằng cô chỉ muốn nhìn xem bao giờ thì đồng chí Nguyễn Chính Ý nhà cô bội ước rồi tái hôn chứ không phải muốn đợi anh tìm được một người con gái khác có thể thay cô bầu bạn bên anh.

Ngày còn sống, Tô Uyển Uyển hay đùa với Nguyễn Chính Ý rằng nếu cô chế t sớm thì sao. Lần nào anh cũng nói, đời này anh ấy chỉ lấy mình cô thôi, nếu cô đi trước anh ấy sẽ không cưới thêm ai nữa.

Diêm Vương nói với cô rằng đồng chí Nguyễn Chính Ý còn tận 60 năm tuổi thọ nữa. Có lẽ lúc ấy cô đột nhiên lo rằng anh sẽ thật sự sống một mình đến tận khi già đi, lo rằng anh sẽ làm đúng như những gì anh từng nói.

Bởi vậy nên cô mới không đi đầu thai, cô làm một linh hồn theo bên anh. Cô chỉ cần đợi anh lấy được một cô vợ mới, cùng người ấy kết hôn sinh con, sống hạnh phúc phần đời còn lại của mình là được.

Lúc ấy cô sẽ có thể thanh thản ra đi.

Dù sao, đời người còn dài, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, mà Nguyễn Chính Ý là điều vướng bận nhất trong lòng Tô Uyển Uyển.

Nhưng nguyện vọng của Tô Uyển Uyển lại chẳng thể thành sự thật, thời gian trôi mãi cũng chẳng giúp được anh bạn Nguyễn Chính Ý của cô.

Cuộc đời này dài như vậy, nhưng Chính Ý của cô lại phải cô đơn, suốt 60 năm trời.

Khoảng cách xa nhất trên đời này không phải trời nam biển bắc, cũng chẳng phải mặt trời với mặt trăng, mà đó là âm dương cách biệt.

Rõ ràng là luôn ở bên nhau nhưng lại vẫn chỉ có thể rơi nước mắt một mình.

Nguyễn Chính Ý và Tô Uyển Uyển là một cặp vợ chồng rất hạnh phúc. Họ vốn cũng chỉ là hai con người rất đỗi bình thường trong xã hội này mà thôi.

Nhưng kỳ diệu thay trong một năm tháng nọ, họ lại tìm được sự hạnh phúc của mình ở đối phương.

Họ quen nhau rồi yêu nhau, lấy nhau, tất cả đều vì họ thuộc về nhau. Tình yêu của họ chẳng phải thuần khiết như mây trắng, cũng không cao cả như trăng sao trên trời, tình yêu của họ là thứ tình yêu đơn giản như củi gạo mắm muối, bình dị lại rất đỗi dịu dàng.

Tô Uyển Uyển lấy được Nguyễn Chính Ý là một điều rất may mắn.

Nhưng Nguyễn Chính Ý lấy phải Tô Uyển Uyển có lẽ lại là một điều xui xẻo.

Bởi Uyển Uyển của anh lại là một cô gái đoản mệnh. Cuộc sống vất vả không làm họ xa cách, những lo âu tiền bạc không khiến họ lạnh lòng.

Uyển Uyển và Chính Ý mang theo một tình cảm dịu dàng, tới mức những chuyện nhọc nhằn trong cuộc sống chỉ giống như gia vị nêm nếm cho tình yêu của họ. Để họ cùng nhau cố gắng vươn lên, cùng nhau vì một tương lai dưới mái nhà ấm áp với những đứa nhỏ đáng yêu.

Bao khó khăn chẳng chen nổi vào tình yêu ấy, vậy mà ông trời lại nỡ để họ phải trải nỗi xa cách âm dương.

Nguyễn Chính Ý là một người thế nào chứ? Anh trông chỉn chu như vậy thôi nhưng thực ra không phải người hoàn hảo đâu. Vậy nên anh mới cần có Tô Uyển Uyển ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, chia sẻ vui buồn với anh.

Tô Uyển Uyển đi rồi thì anh phải làm sao…

Cuộc sống giống như thiếu đi một nửa, rất nhiều điều đều không còn trọn vẹn.

Không có cô, anh chỉ có thể lóng ngóng vật lộn với căn bếp vẫn không cho ra được một bữa cơm hoàn chỉnh.

Không có cô, dẫu cho anh thăng quan tiến chức thì cũng chẳng cảm thấy một chút vui vẻ nào.

Rõ ràng vợ anh rất thích ăn đồ ngọt, rất thích socola, ngày ấy anh nghèo không mua được cho cô một chiếc bánh kem lớn nhưng giờ anh công thành danh toại lại chẳng còn ai chờ anh mua bánh kem về nữa.

Không có cô, anh chỉ có thể ôm trọn hồi ức để sống.

Anh luôn hối hận rằng nếu anh nỗ lực hơn một chút, làm việc nhiều hơn một chút thì Uyển Uyển của anh đã không phải vất vả như vậy, càng sẽ không vì làm việc quá sức mà độ t t ử.

Cô đi rồi, dù anh cố gắng giữ gìn những dấu vết của cô trong căn nhà ấy, luôn sạc đầy điện thoại của cô, con gấu bông cô yêu thích vẫn ở đúng chỗ, trông thế nào cũng chỉ cảm thấy cô đang đi công tác một thời gian mà thôi. Nhưng đó lại là một chuyến công tác không có ngày về.

Năm đầu tiên sau khi cô mất, rất nhiều người vẫn còn buồn lòng vì sự ra đi của cô.

Theo sự chảy trôi của thời gian, nỗi đau ấy dần khép miệng, được thời gian nhẹ nhàng xoa dịu chỉ để lại một dấu vết mờ mờ sẽ hơi nhói lên mỗi lần nhớ tới.

Tất cả mọi người đều đã nguôi ngoai, nhưng sao trong những người ấy không hề có Nguyễn Chính Ý. Thời gian chữa lành cho nhiều người như thế mà lại vội vàng bỏ quên anh.

Cha mẹ khuyên anh đi bước nữa, bạn bè khuyên anh đi bước nữa, đến cả Tô Uyển Uyển cũng chỉ mong mỏi anh được hạnh phúc nhưng anh vẫn cô đơn một mình.

Anh chỉ cười trừ cho qua mọi chuyện, anh không nhắc tới Tô Uyển Uyển, anh không tới thăm mộ cô, không tảo mộ cho cô, những gì anh giữ lại vẻn vẹn là khoảng thời gian tươi đẹp của hai người, cất nó thật sâu trong lòng rồi tự mình nhung nhớ.

Nguyễn Chính Ý rất rất yêu Tô Uyển Uyển, cho tới tận ngày anh già đi, mái tóc bạc trắng thì anh vẫn yêu cô. Rất nhiều chuyện trên đời này anh có thể quên đi nhưng chỉ có người vợ thích ăn bánh kem socola của anh là anh sẽ mãi mãi ghi nhớ.

Nhìn đồng chí Nguyễn Chính Ý nhà mình như thế, nếu Tô Uyển Uyển còn sống, có lẽ cô sẽ rất vui vẻ, nhưng đối với một Tô Uyển Uyển đã chế t đi thì lại là một nỗi buồn thấu tận tim gan.

Linh hồn của Tô Uyển Uyển luôn theo bên cạnh Nguyễn Chính Ý, nhìn anh chăm chỉ làm việc, tăng lương thăng chức nhưng đồng thời cũng nhìn anh sống cô độc cả một đời.

Cô không thể nấu cho anh một bữa cơm thịnh soạn vào ngày sinh nhật anh, không thể chúc mừng anh đã trở thành giám đốc. Cô nhìn anh một mình lặng lẽ rơi nước mắt, nhìn anh mệt mỏi vô thức gọi tên cô.

Cô theo anh đi qua tất cả niềm vui nỗi buồn nhưng lại không cách nào khiến anh biết rằng cô vẫn luôn ở cạnh anh.

Có những khoảnh khắc, Tô Uyển Uyển chỉ ước có thể lặng lẽ ôm lấy anh, để anh cảm nhận được hơi ấm của cô. Nhưng cuối cùng mọi thứ đều hóa thành hư vô, cô không thể chạm vào anh, mà anh cũng chẳng cách nào cảm nhận được "hơi ấm" của cô.

Đồng chí Nguyễn Chính Ý của cô là một người không thích thể hiện mọi thứ ra ngoài. Muốn cùng anh chia vui sẻ buồn thì nhất định phải đủ hiểu anh, phải đủ quan tâm anh.

Cô thường hay nghĩ, nếu anh muốn tái hôn, chắc chắn phải chọn một người như cô.

"Có thể không được đẹp như cô.

Có thể không đáng yêu bằng cô.

Có thể yêu anh ấy mà không màng đến quá khứ là cô.

Nhưng người đó phải hiểu anh ấy như cô vậy.

Hiểu được những cảm xúc ẩn giấu phía sau khuôn mặt vô cảm của anh.

Mỗi khi anh buồn sẽ đến ôm lấy anh. Và mỗi khi anh hút thuốc trong cô độc, sẽ dựa vào lưng anh, nói “Nguyễn Chính Ý, em sẽ luôn bên anh.”

Cô đã mong mỏi một điều như thế mãi, nhưng Chính Ý nhà cô lại cứ ngốc nghếch cô đơn một mình, từ bỏ mọi cơ hội bước vào một khoảng trời hạnh phúc mới để lựa chọn sống mãi với hồi ức về cô.

Đời này, Tô Uyển Uyển thật sự rất may mắn, vô cùng may mắn khi lấy được một người chồng nguyện chung thủy với cô trọn cuộc đời này.

Tình yêu của Tô Uyển Uyển và Nguyễn Chính Ý như nước chảy đá mòn, cảm động cả trời xanh trên cao.

Vào giây phút cuối cùng của Nguyễn Chính Ý trên nhân thế cô đơn này, anh đã nguyện cầu được chia một nửa tuổi thọ của mình cho người vợ anh yêu.

Lời nguyện cầu ấy đã được đáp ứng một cách thật kỳ diệu, khoảnh khắc kim đồng hồ xoay ngược, những năm tháng đã qua chợt hóa thành một giấc mộng dài đằng đẵng. Lần này tỉnh dậy, may mắn vẫn còn ở bên nhau.

Có duyên được bên nhau lần nữa, còn nhiều chuyện, mong được giúp đỡ nhiều hơn.

"Sau khi tôi chế t anh ấy không cưới thêm ai nữa" thật sự là một tác phẩm đã làm mình tốn rất nhiều nước mắt. Câu chuyện không hề dài nhưng lại đủ mọi cảm xúc. Tác phẩm được xây dựng dưới lời kể của nữ chính, để độc giả cùng cô nhìn người chồng Nguyễn Chính Ý sống một cuộc đời lặng lẽ đơn cô lại bất lực không thể làm gì.

Một người ở dương gian, một người nơi âm thế, rõ ràng luôn ở bên nhau lại không thể gặp nhau, không thể giao tiếp, trò chuyện. Câu chuyện rất đơn giản nhưng lại thực tế và cảm động, không cần phải đao to búa lớn nhưng đã đủ để khắc họa về tình yêu giữa hai con người. Chính những ngôn từ giản dị mới là yếu tố góp phần tác động mạnh đến cảm xúc của mình.

Trong cảm nhận của mình, đây là một câu chuyện cổ tích dành cho người lớn. Người chết không thể sống lại, người sống vẫn phải bước đi, nhưng sau tất cả, phép màu vẫn xảy ra, dù nó đến quá muộn thì âu vẫn là điều mãn nguyện vô cùng. Bởi lẽ, nhờ đó, cuối cùng người có tình vẫn được hạnh phúc bên nhau.

Mình cực kỳ đề cử câu chuyện này cho các bạn nhé, tuy rằng hơi buồn nhưng thật sự rất ý nghĩa. Quan trọng là sau tất cả chúng ta vẫn đi đến một cái kết có hậu.

___

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc và có chỉnh sửa đôi chút để phù hợp bài viết: Rùa

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN