logo
REVIEW>> SAU KHI HẠ PHÀM YÊU PHẢI ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN
sau-khi-ha-pham-yeu-phai-doi-thu-mot-mat-mot-con
Tìm truyện
Donate

SAU KHI HẠ PHÀM YÊU PHẢI ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN

Tác giả:

Triệu Nhất Lam

Độ dài: 113

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 391

Ở Thiên giới không ai không biết, Mạc Ly cùng với Huyền Việt là đối thủ một mất một còn. Hai người vừa gặp liền đấu võ mồm, như nước với lửa, chủ yếu là do Mạc Ly không ưa cái vẻ khoe khoang kệch cỡm, một thân quần áo lụa là đỏ như lửa của Huyền Việt. Dù sao cũng chỉ là kẻ đứng thứ hai, là kẻ bại bởi nàng, nhưng lại ra vẻ như vậy, giống như mặt trời rực lửa, khiến người ta cảm thấy chói mắt.

Hai người bọn họ chính là những người đầu tiên trong mấy vạn năm qua, mới chỉ là bình tiên mà đã có thể vượt qua rất nhiều thần tiên để bước vào Sùng Võ Các của thần giới. Đáng tiếc, bình tiên cấp bậc không đủ để bước qua Tam Trọng Thiên, may nhờ Chiến thần làm chủ, khiến cho bọn họ hạ phàm lịch kiếp phi thăng, sau đó khi trở về liền có thể nhận ban thưởng đồng thời tiến vào chung khảo của Sùng Võ Các.

Mạc Ly một lòng muốn gia nhập Sùng Võ Các, đối với chuyện này không có ý kiến, vừa nghe Chiến thần nói vậy liền lập tức tới Thiên Cơ Luân, chuẩn bị hạ phàm. Thế nhưng Huyền Việt lại không như vậy, vừa nghe quyết định của thần giới liền vội vàng chạy đến Tứ Trọng Thiên, tìm Nguyệt Lão kết dây tơ hồng.

Chàng không thể để Mạc Ly lịch kiếp chàng chàng thiếp thiếp với người khác. Nếu không buộc chặt cùng nhau, lúc hạ phàm nhỡ đâu lại có kẻ xấu chen chân, khiến nàng rung động thì chàng phải làm thế nào? Không được, chàng nhất định phải trói chặt nàng bên cạnh.

Thế nên, chân trước Mạc Ly vừa vui vẻ nhập luân hồi, hạ phàm lịch kiếp, Huyền Việt như một ngọn lửa, vội vàng vượt qua đám tiên nhân đang xem náo nhiệt, theo sát sau lưng nàng. Nguyệt Lão quả không nuốt lời, đem tơ hồng của bọn họ cột chặt vào nhau, đem yêu hận tình thù của số kiếp trói chung lại một chỗ.

Ở phàm gian, chàng là Thái tử cao cao tại thượng, lạnh lùng đa nghi thế nhưng lại đem trái tim trao cho một kẻ gian tế như nàng. Còn nàng, từ một con cờ trong tay người khác, không hiểu nhân tình thế thái, lại dần học được cách đặt một người vào trong tim.

Cứ như vậy, bọn họ cùng nhau trải qua tình yêu, nắm tay nhau vượt qua giông tố. Đáng tiếc, để hóa kiếp phi thăng, mối tình ở trần thế này ắt không thể có một kết cục đẹp…

Nàng dùng cái c hết để cứu chàng, cuối cùng thành công độ kiếp hóa thần. Còn chàng, trải qua đau khổ khi phàm gian không còn nàng nữa, thế giới bỗng trở lại cô tịch, cũng nhanh chóng kết thúc kiếp nạn, trở lại thần giới.

Dù tất cả mọi người đều cho rằng, phàm gian chỉ như một giấc mộng thoáng qua. Nhưng cứ nghĩ đến bản thân chẳng những yêu, còn vượt qua tình yêu sâu đậm trái ngang, thậm chí Mạc Ly còn tuyên bố muốn sinh con cho Huyền Việt là nàng lại xấu hổ không chịu được. Thế nên, nàng tự bế.

Cho đến khi Huyền Việt vội vã trở về, lập tức tới tìm nàng, ép nàng xuất quan. Nàng tức giận đánh chàng một roi, nhưng trong lòng lại tràn ra những cảm xúc khác lạ mà nàng không thể khống chế được, thậm chí còn xuất hiện những giấc mộng khó nói.

Mắt thấy Huyền Việt càng này càng có ảnh hưởng lớn tới mình, Mạc Ly quyết tâm chặt đứt hồng trần, dốc lòng làm sự nghiệp. Nhưng đúng lúc này, nàng đột nhiên nhớ ra, ngày trước say rượu từng trêu ghẹo một tiểu tiên, mà tiểu tiên này chính là Huyền Việt.

Xong rồi, vậy là mọi chuyện càng lúc càng trở nên rối, cắt không đứt, gỡ không ra.

Chính nàng lại không biết, Huyền Việt đối với nàng ủ mưu đã lâu. Chàng là đứa con trai ngoài giá thú của Thiên Đế lúc hắn hạ phàm lịch kiếp. Thiên Đế coi trọng mặt mũi, vốn không muốn nhận đứa con trai này, sau lại không hiểu vì sao trong lúc nhất thời, cũng vì cái lòng tự trọng không đáng mấy xu ấy mà sai Nguyệt Lão hạ phàm tìm lại chàng, rồi mặc kệ chàng ở thiên giới tự sinh tự diệt.

Trước khi gặp được nàng, chàng giống như một tòa núi c hết. Gió to từng vô số lần gèo thét thổi qua, nhưng nơi đó vẫn luôn cô độc, không có lấy một ngọn cỏ. Chàng đã từng muốn c hết, nhưng một nửa dòng máu của thần khiến chàng không dễ dàng được c hết như thế. Vì vậy, chàng buông xuôi tất cả, ngâm mình trong hồ nước, ngàn năm cũng được, vạn năm cũng thế, chàng muốn chờ đến ngày thần hồn tan biến, hồn phi yên diệt.

Thế rồi, Mạc Ly giống như một tia sét bổ xuống ngọn núi cô độc của chàng. Sấm sét qua đi, vạn vật liền bắt đầu sinh trưởng. Ánh mắt lấp lánh, sức sống bừng bừng, nụ cười ngạo nghễ khiến trái tim khô cằn bắt đầu rung lên từng nhịp. Từ giây phút nàng xông vào hồ nước, nâng cằm chàng trêu ghẹo, Huyền Việt biết chàng đã tìm thấy lẽ sống của mình.

Vì thế, chàng cải trang vào đám bình tiên, theo nàng học tập, luyện võ. Chàng muốn nàng chú ý đến mình, liền cố gắng nắm bắt để bản thân luôn xếp thứ hai, khiến nàng coi mình là đối thủ, khiến trong mắt trong đầu một kẻ cố chấp như nàng có một chỗ cho mình. Chàng huênh hoang mặc đồ đỏ, không phải muốn vạn nhân chú mục, chàng chỉ muốn một ánh mắt thoáng qua của nàng.

Thế rồi bọn họ lịch kiếp, trải qua yêu hận, khiến chàng cảm thấy có lẽ nàng cũng có chút thích chàng. Vì thế, lúc trở lại, chàng không muốn giấu giếm nữa, chàng muốn cho nàng thấy chàng thích nàng như thế nào. Bọn họ cùng nhau ra nhập Sùng Võ Các, cùng tham gia trận chiến tiên ma. Chính giây phút sinh tử đã khiến bọn họ hiểu rõ không thể bỏ lỡ nhau thêm lần nữa.

Thế nhưng, một người là con trai Thiên Đế, có thể rút ra thượng cổ kiếm, một người thân phận không rõ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lại có thể triệu hồi thần kiếm, ắt ở giữa có không ít bí ẩn. Tâm ma sinh, thân phận Mạc Ly dần dần sáng tỏ, liệu cuối cùng bọn họ còn có thể ở bên nhau?

Nàng là một cô nương kiên nghị, lưng thẳng như kiếm, cứng đầu lại cố chấp. Nàng từng khao khát tình thương của cha, cuối cùng lại bị lợi dụng, biến thành một con cờ, còn bị phong ấn ký ức. Nàng được một người đàn ông tốt bụng cứu được bên bờ biển, mang về nhà, cho nàng một gia đình, một người bạn tốt.

Nhưng cuối cùng, người cứu mạng nàng ra đi trong một trận chiến, nàng muốn bảo vệ gia đình của người đó liền cố gắng vào Sùng Võ Các. Nàng muốn làm một cây tùng, che chở cho gia đình nàng. Đáng tiếc, đến cuối cùng, gia đình của nàng vì bảo vệ nàng mà từng người một hy sinh, còn cha ruột của nàng lại không màng tính mạng nàng, gieo một tâm ma, hòng biến nàng thành vũ khí của hắn.

Trớ trêu thay, máu mủ tình thân còn không bằng người dưng nước lã. Dù nàng mạnh mẽ cách mấy, nhưng hoa nhài* vẫn chỉ là hoa nhài (*Mặc Ly có nghĩa là hoa nhài), dù có giả bộ làm một cây tùng, vẫn sẽ có lúc yếu đuối, có lúc cần chở che, một bờ vai dựa vào. Mà bờ vai đó, vừa lúc lại là Huyền Việt.

Bọn họ là hai kẻ cô độc trong tháng năm dài đằng đẵng, bởi vì gặp được nhau, sưởi ấm cho nhau mà sinh mệnh bỗng trở nên rực rỡ. Bởi vì vừa lúc là người, nhưng cũng chỉ có thể là người mới khiến ta rung động, khiến ta muốn nắm tay, cộng độ quãng đời còn lại. Mặc kệ nàng là thần hay ma, nàng bảo vệ thế giới, ta bảo vệ nàng.

___

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN