logo
REVIEW>> PHỤNG CHỈ LÀM NŨNG
phung-chi-lam-nung
Tìm truyện
Donate

PHỤNG CHỈ LÀM NŨNG

Designer:

AI_Tịch Lam

Độ dài: 51

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 203

Giới Thiệu:

Ngọc Mân mới thu nhận một nhóc thư đồng.

Tính tình an tĩnh, ngây ngô ngoan ngoãn. Bởi vì là con trai của tội thần, dáng dấp lại đẹp mắt cho nên người tới tịch biên gia sản nói bắt đi làm tiểu thái giám thì thật đáng tiếc, vì vậy đưa tới chỗ của phế Thái tử.

Đại điện thanh tịnh, một chén trà chia hai người uống, một chén cơm chia hai người ăn. Ngọc Mân từ từ dạy y: Nói chuyện không cần gọi điện hạ, không cần phải khiêm tốn dễ bảo, không cần xem chính mình như hạ nhân.

Nhóc con kia nắm góc áo hắn hỏi: Vậy làm cái gì?

Ngọc Mân lạnh nhạt: Làm thần của quân.

Mười năm sau, nhóc con kia bị nuông chiều thành một tiểu đà tinh* làm mưa làm gió. Tân đế lên ngôi, Ngọc Mân nói: Về sau không cần làm quân thần.

*Tiểu đà tinh: ý chỉ những người thích làm nũng.)

Tiểu đà tinh (bị dọa đến rớt hạt dưa): Quân muốn thần c hết, thần không thể không——

Ngọc Mân: Làm Hoàng hậu của trẫm.

Vốn tưởng rằng chỉ là một trận thần hôn không tính, nhóc con kia rút kinh nghiệm xương máu, lúc chạy ra ngoài bị bắt trở về trong bụng còn giấu một thằng nhóc.

Chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp chỉ——

Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết: “Hoàng hậu mất phụ mẫu từ nhỏ, tính tình trang nhã, trẫm rất yêu thương nhưng lại không tương kính như tân, lễ nghi quân thần khác biệt, lệnh Hoàng hậu mỗi ngày làm nũng ba lần tăng thêm sửa lại, khâm thử.”

***

Câu chuyện tình thanh mai trúc mã bắt đầu khi Minh Thận trở thành thư đồng bên cạnh Ngọc Mân. Năm Minh Thận lên năm tuổi, gia đình bị tịch biên, cứ ngỡ số phận sẽ đẩy cậu trở thành thái giám nhưng nhờ vẻ ngoài đáng yêu nên được đưa đến bầu bạn cùng phế thái tử ở lãnh cung.

Hai nhóc con non nớt nương tựa với nhau sống ở lãnh cung ròng rã mười năm.

Mười năm đó Minh Thận chưa từng chịu khổ sở quá mức, Ngọc Mân che chở cậu, dạy bảo cậu từng li từng tí, nuông chiều Minh Thận thành một thiếu niên ngây ngô luôn thấy cuộc sống đẹp tươi.

Sau mười năm, Ngọc Mân vùng dậy soán ngôi, trở thành vua một nước.

Sau hai năm đưa Minh Thận về phía Nam tránh đầu sóng ngọn gió, Ngọc Mân đón cậu về lại kinh đô.

Minh Thận vẫn cứ ngây ngô dễ lừa như lúc nhỏ, Ngọc Mân lừa cậu thành hôn vì lệnh trời cậu cũng tin, ngơ ngác ngồi lên ngôi hậu mà lòng vẫn nghĩ vì dân vì nước tạo phúc cho đời.

Thật ra nếu để đánh giá nội dung thì truyện chỉ xoay quanh tình cảm của hai nhân vật chính, thanh mai trúc mã mười năm, nương tựa hiểu nhau mười năm, tình cảm không cần tỏ cũng rõ.

Đến cuối truyện Minh Thận vẫn chẳng sắc sảo lên, nhưng sự yêu chiều che chở của Ngọc Mân đủ để cậu cứ mãi vô tư sống như thế, thông minh vừa phải, không suy nghĩ sâu xa để tạo ra nhiều khúc mắc.

Có chăng lúc phát hiện bị Ngọc Mân lừa vào tròng, Minh Thận mới giận dỗi nhẹ quay về phương Nam, trước khi đi còn viết thư tạm biệt ấy chứ.

Theo đánh giá cá nhân của mình truyện không phải dạng xuất sắc nhưng cũng không có gì phải chê, mọi thứ rất bình thường và bình yên, nhẹ nhàng lại không kém phần rung động.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: caldwell4

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN