logo
REVIEW>> PHU NHÂN, TƯỚNG QUÂN LẠI ĐIÊN RỒI
phu-nhan-tuong-quan-lai-dien-roi
Tìm truyện
Donate

PHU NHÂN, TƯỚNG QUÂN LẠI ĐIÊN RỒI

Tác giả:

Mặc Dương

Designer:

AI_Lâm

Độ dài: 89

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1479

Bạch Phù vừa sinh ra đã là trẻ mồ côi, được sư phụ nhặt về nuôi nấng, còn truyền dạy cho nàng y thuật cả đời ông nghiên cứu. Mặc dù không có phụ mẫu, nhưng từ nhỏ nàng vẫn luôn được sư phụ cùng sư huynh yêu thương, chiều chuộng, cuộc sống so với một tiểu thư khuê các cũng không kém là bao nhiêu.

Thế rồi có một ngày, nàng lâm trọng bệnh, khi tỉnh lại đã không còn có thể nói chuyện, sư huynh bận bịu chuyện riêng mà rời nhà, còn sư phụ nàng, không bao lâu sau lại đột nhiên uống thuốc đ ộc t ự v ẫn. Nàng muốn rời núi tìm sư huynh, nói cho hắn biết sư phụ đã qua đời, giao cho hắn hòm thuốc mà ông vẫn luôn trân trọng.

Lúc đang chuẩn bị rời đi, nàng vô tình lại nhặt được một nam nhân bị trọng thương ở trong suối. Vốn chàng và nàng chẳng có gì liên quan, thế nhưng y đức thầy thuốc không cho phép nàng bỏ mặc chàng. Thế là, nàng đem nam nhân đó về nhà, trị thương, mớm thuốc, nhặt lại cho chàng cái mạng nhỏ.

Nàng vốn chỉ là thiện tâm cứu chàng, cũng không có ý định đòi hỏi báo ân. Thế nhưng cái tên nam nhân thối kia vừa tỉnh lại liền la hét muốn thú nàng. Theo như lời chàng nói thì, “Bạch Phù nếu đã hôn chàng, cũng đã sờ chàng, tự nhiên chính là nữ nhân của chàng, chàng muốn đem theo bên mình che chở”.

Tưởng Điên tự cho rằng mình tính toán tốt lắm, thế nhưng chàng lại không biết tiểu cô nương của chàng trong lòng đã muốn g iết chàng đến trăm lần rồi. Nàng cho rằng chàng khi dễ nàng bị câm không thể từ chối. Bởi vì chàng hôn mê, thế nên nàng mới phải mớm thuốc cho chàng, chỗ nào giống như... hôn chàng kia chứ? Còn nàng sờ chàng, chỉ vì nàng phải thay thuốc cho chàng mà thôi.

Thế nhưng Tưởng Điên là ai? Là đại tướng quân đầu gỗ, thích làm theo ý mình. Bởi vì chàng đã nhận định nàng là thê tử, liền nhất định không buông tay, quấn quýt nàng, nuông chiều nàng, che chở nàng trong lòng bàn tay. Nàng chạy chàng liền đi tìm, nàng khóc chàng thay nàng lau nước mắt, kẻ nào bắt nạt nàng, chàng nhất định đem kẻ đó dạy dỗ một trận.

Một nam nhân, trên chiến trường là chiến thần đánh đông dẹp bắc, đối với kẻ thù quyết không nương tay, thủ đoạn chỉnh người cũng không thiếu. Nhưng trước mặt nàng, chàng chỉ là một Tưởng Điên vụng về, thô lỗ, muốn dỗ nàng vui, muốn sủng nàng, thương nàng.

Bí mật thân thế nàng được mở ra, càng đau đớn hơn là sự độc ác cùng những toan tính dơ bẩn của sư huynh cùng nàng lớn lên từ nhỏ khiến Bạch Phù bàng hoàng cùng khổ sở. May mắn thay, trong lúc đó còn có một Tưởng Điên kịp thời tới cứu nàng, ở bên cạnh che chở, cho nàng một chỗ dựa.

Dù chàng có bệnh điên thì thế nào, dù chàng cộc cằn, thô lỗ thì có sao. Chỉ cần người đó là Tưởng Điên, Bạch Phù liền nguyện ý nắm tay chàng đi đến cuối đời.

Mưa gió chưa qua, phong vân lại kéo tới. Một hồi kinh biến, thù mới hận cũ, đố kỵ mưu toan, có huynh đệ tương tàn, cũng có gia đình đoàn tụ. Chàng cầm kiếm bình định thiên hạ, còn nàng ở lại Định Quốc công phủ kiên nhẫn chờ đợi.

Chờ chàng trở lại, chờ chàng nắm tay gọi nàng một tiếng “A Phù”.

***

Bạch Phù là một tiểu cô nhi, từ nhỏ theo sư phụ sống trên núi học y. Sư phụ nàng thương nàng như nhi nữ ruột. Còn sư huynh nàng đã từng vô cùng chiều chuộng nàng. Thế nên, dù không sống trong nhà cao cửa rộng, nhưng so với mấy tiểu thư dưới núi, cuộc sống của nàng cũng không kém là bao.

Nàng lớn lên trong sự yêu thương của sư huynh cùng sư phụ, thế nên tính cách nàng mềm mại, lại rất quan tâm đến cảm nhận của người thân. Nàng là một tiểu cô nương tốt bụng, sẽ cứu người lúc hoạn nạn, sẽ đối xử tốt với người đã giúp đỡ nàng.

Nhưng, Bạch Phù cũng là một tiểu cô nương mạnh mẽ và rất hiểu sự đời. Dù phát hiện ra sư huynh từng rất thân thiết lừa nàng, còn năm lần bảy lượt tính kế nàng, Bạch Phù vẫn buông tha cho hắn một mạng, bởi vì hắn là con trai của vị sư phụ luôn rất thương yêu nàng.

Lúc ban đầu, là do ép buộc mà phải ở bên Tưởng Điên. Nhưng nàng không thể không thừa nhận, sự quan tâm của chàng, từng cử chỉ yêu thương, che chở của chàng khiến nàng rung động, rồi từ lúc nào biến thành sự dây trói chặt trái tim nàng. Thế nên, lúc tuyệt vọng nhất nàng sẽ gọi tên chàng, lúc cô đơn nhất nàng muốn được chàng ôm vào ngực.

Nàng yêu một người, sẽ vì người đó chu toàn mọi mặt. Nàng yêu một người, sẽ không chùn bước, dù chàng phát bệnh vô cùng đáng sợ, nàng cũng sẽ không ngại ngần mà ôm chàng vào lòng. Bởi vì có một đóa phù dung chỉ nở dưới gió nam.

Tưởng Điên sinh ra trong gia đình võ tướng, phụ thân tử trận sa trường, mẫu thân chàng vì nhớ thương quá độ mà phát bệnh điên, sau cũng t ự t ử theo lang quân, để lại chàng cho nhị thúc chăm sóc. Cho dù trên người chàng được hưởng quân công từ phụ thân đã mất, Tưởng Điên cũng không vì vậy mà kiêu. Mười mấy tuổi liền vào quân ngũ, tự mình vùng vẫy, dùng mạng đổi lấy vị trí tướng quân ngày hôm nay.

Chàng trong mắt thuộc hạ uy phong lẫm liệt, thủ đoạn quyết đoán, không sợ trời, không sợ đất, ngay cả hoàng đế cũng chẳng coi ra gì. Thế nhưng, từ sau khi gặp Bạch Phù, Tưởng Điên chỉ còn là con mèo lớn hay cáu kỉnh, muốn được chú ý, muốn được vuốt ve.

Chàng yêu một người, chính là ích kỷ, muốn giữ người đó bên cạnh, đau sủng chở che. Chàng biết trong người mang bệnh, lúc phát bệnh cũng rất đáng sợ, thế nhưng chàng không muốn buông tay. Chàng nguyện ý bản thân thương tổn, làm một cơn gió điên cuồng, cũng muốn giữ đóa phù dung trong lòng để yêu thương.

Thế rồi, chàng phát hiện, nhị thúc, nhị thẩm chàng luôn kính trọng và mang ơn lại là kẻ chủ mưu hại c hết phụ mẫu mình, còn liên tục tính kế lên Bạch Phù. Nếu đã có gan gieo họa, ắt phải có gan gánh kết quả. Chàng đối với người thân quan tâm, cũng hết mực đối đãi, nhưng nếu kẻ đó đối với chàng gian dối, còn muốn hại người của chàng, vậy thì Tưởng Điên cũng quyết không nương tay.

Chàng là Tưởng tướng quân nóng nảy, thô lỗ. Chàng là cơn gió nam điên cuồng yêu một đóa phù dung.

***

“Phu nhân, tướng quân lại điên rồi” là một bộ truyện thu hút, từ cái tên truyện cho đến nội dung. Tác giả xây dựng nhân vật rất hợp lý, nắm bắt vừa đủ để tạo ra một Bạch Phù mong manh nhưng không yếu đuối, một Tưởng Điên mạnh mẽ nhưng đủ ôn nhu.

Tuyến nhân vật phụ được phân chia rõ ràng, hợp lý, kẻ xấu dù làm điều gì cũng mang theo toan tính, đáng bị trừng phạt; người có tình cuối cùng cũng sẽ về bên nhau. Tình tiết hợp lý, liên kết chặt chẽ, có cao trào, có nước mắt, cũng không thiếu những phân đoạn phát đường, cùng n cảnh theo đuổi vợ ngốc nghếch của Tưởng tướng quân.

Nếu bạn tò mò muốn biết chuyện xưa của tướng quân điên cùng tiểu nương tử câm; nếu bạn tò mò làm sao để cơn gió lớn cáu kỉnh quấn lấy đóa phù dung thì mời nhảy hố nhé.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Quế Viên

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN