logo
REVIEW>> PHÙ DUNG LOẠN
phu-dung-loan
Tìm truyện
Donate

PHÙ DUNG LOẠN

Tác giả:

Mễ Hoa

Designer:

AI_Anh Thảo

Độ dài: 14

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 794

Giới thiệu:

Quân Hán công chiếm Lạc Dương.

Vị phu quân trên ngôi cửu ngũ của tôi run bần bật, quỳ gối dưới chân quân phản loạn, như con cừu non chờ bị làm thịt.

“Hoàng hậu ở Tiêu Phòng Điện, đừng g iết trẫm…”

Tôi kết hôn với chàng năm năm, sinh được một bé gái là Công chúa Hà Thanh. Trong lúc nguy cấp, chàng đã dâng hiến tôi không chút do dự.

***

Người đứng ở nơi cao sẽ trông ra núi non trùng điệp, còn kẻ vững gót dưới bùn lầy, nhìn đâu cũng chỉ thấy bùn nhơ đất nhuốc.

Nhưng không phải vì thế mà kẻ dưới thấp là đáng khinh, không phải vì thế mà người trên cao mới là người cao thượng…

Mẫn Dung là một tiểu thư thế gia.

Tuy đến đời cha nàng, tiếng thơm của mấy chữ “danh gia vọng tộc” đã chẳng còn, nhưng, dù sao thì, so với những bá tánh nghèo khổ, lầm than ngoài kia, nàng cũng đã đủ đầy lắm rồi. Nàng sinh ra khi thế hệ cha anh nàng đang mải mê đắm chìm trong nỗi ám ảnh “phục dựng lại sự huy hoàng đã mất của gia tộc”.

Dường như nỗi ám ảnh ấy đã khắc sâu vào trong xương tủy của gia đình họ. Cũng vì thế, kể từ ngày hay tin nàng có “mệnh phượng hoàng”, từ trên xuống dưới Hồ gia đều hết lòng chở che, nâng niu nàng. Họ xem nàng như kỳ trân dị bảo, dốc lòng dạy dỗ nàng cốt chỉ đợi đến ngày nàng hoá thành “phượng hoàng”, mang lại vinh hoa phú quý cho dòng tộc.

Kỳ trân dị bảo thì cũng phải có cái giá của kỳ trân dị bảo. Để xứng với vẻ đẹp kiêu sa, cao quý, nó phải là thứ ngọc toàn bích không dấu khuyết, nó phải là hiện thân của sự hoàn mỹ toàn diện.

Đáng cười thay, tuy bước ra từ thời đại mà đao kiếm ẩn mình dưới màn đêm tĩnh mịch, nhưng nàng lại có một trái tim sạch sẽ, thuần khiết và mềm mại nhất trên đời này. Đến nỗi, bất kỳ hạ nhân nào từng phục vụ nàng cũng cảm thấy, nếu có ai đó không thích tiểu thư thì đó là lỗi của kẻ đó chứ không phải là lỗi của tiểu thư.

Mãi về sau, khi nàng đã trở thành Hoàng hậu của Đại Ngụy và đã trải qua đủ mọi “gió tanh mưa máu” nơi triều chính, thì nàng mới dần nhận ra rằng, vinh sủng của thế gia chỉ là một lời hứa hẹn đầy khôi hài mà thôi.

Chỉ tiếc thay, nàng nhận ra điều ấy quá muộn màng, chẳng còn đường đâu để mà lùi bước nữa…

Nhưng đó lại là chuyện của mãi sau này, còn bây giờ, khi Mẫn Dung đang độ cập kê, tất cả những thứ mà nàng được dạy chỉ gói gọn trong mấy chữ: Phải ngoan ngoãn nghe lời gia tộc, phải ngoan ngoãn nghe theo phụ thân. Mấy chữ này như một lời nguyền vậy, nó giam hãm nàng trong một thứ xiềng xích mà nàng chẳng bao giờ dám thoát ra.

Thân là nữ tử cao quý nhất Đại Ngụy, khi bóc tách hết mọi lớp vỏ bọc mà nàng đang đeo – khi chẳng còn là Hoàng Hậu, khi chẳng còn là tiểu thư mang mệnh phượng của Hồ gia nữa, nàng có hơn gì một con rối đâu? Cái danh đích nữ thế gia ấy cũng chỉ đến ngần ấy mà thôi – một cái danh hão dùng để lừa dối kẻ khác và dùng để tự lừa gạt chính bản thân mình.

Chẳng hiểu từ khi nào mà chữ “cao quý nhất” đã vô tình đồng nghĩa với “lẻ loi nhất”. Họ yêu nàng, vì “yêu nàng” nên ý nguyện của nàng đâu còn quan trọng nữa, phu quân của nàng có là ai thì cũng chẳng quan trọng.

“Bên dưới thể diện của thế gia đại tộc và quyền lực tối cao vô thượng là những mụn ghẻ loang lổ, lở loét chảy mủ.

Bọn họ lôi tôi ra bán.

Nhưng cũng may bán được giá rất cao.”

Trên con đường hoa lệ mà tối tăm này, không chỉ có mỗi mình Mẫn Dung đơn côi lẻ bóng, vì còn có một Triệu Lăng cũng độc bước như nàng.

Nói số mệnh kỳ diệu cũng vì lẽ ấy mà ra. Chẳng hiểu sao nó lại gắn kết hai con người vốn chẳng chung đường, rồi chẳng hiểu sao lại để họ thấy mình chẳng hề đơn độc, để họ biết trên đời này cũng có kẻ có số phận oan trái như mình.

“Hồ Mẫn Dung hiểu được hiểm cảnh mang gông cùm xiềng xích của Triệu Lăng, hiểu được khả năng chịu nhục chịu khổ của chàng, và cũng hiểu được chiến lược của chàng, thân như con kiến nhưng rất kiêu ngạo, lòng mang chí lớn.

Triệu Lăng cũng hiểu được vận mệnh bị gia tộc vứt bỏ của tôi, hiểu được hoàn cảnh tứ cố vô thân không nơi nương tựa của tôi.

Giống như tôi từng thương hại chàng, Triệu Lăng cũng thương hại tôi.”

Có lẽ đó là cách mà họ đến bên đối phương. Người ta nhờ thi ca nhạc hoạ mà tìm được người tri âm tri kỷ của cuộc đời mình, còn họ, vì cùng mang phận con rối của quyền uy mà tìm thấy nhau…

Trịnh Lăng từng để cho nàng thấy khung cảnh trăng sao lấp kín màn đêm đen kịt, giờ đây, chàng nào nhẫn tâm đến nỗi để nàng rơi vào khốn cảnh như mình – rơi vào thế chẳng thể làm gì ngoài bất lực, bơ vơ giữa màn sương dày đặc.

Hồ Dung Mẫn của tuổi thiếu thời từng được ngắm nhìn cả một bầu trời đầy sao, bầu trời ấy đã được nàng khắc ghi mãi mãi trong lòng. Nàng vẫn hoài nhớ về ánh sao chói lòa nhất vụt ngang qua màn đêm rực rỡ ấy, vẫn hoài nhớ về người từng hứa sẽ đỡ lấy nàng mỗi khi nàng vấp ngã.

Kính ngưỡng chung của nàng và chàng là ngày vũ trụ bừng sáng, là ngày vạn vật thái bình. Ngày ấy chàng sẽ dẫn nàng đi chiêm ngưỡng, nhìn ngắm non sông vạn dặm.

Rồi một mai, rồi sẽ có ngày họ cùng đứng dưới ánh nắng, nghênh đón vầng thái dương kiêu hãnh…

Mà, quang cảnh thái bình thịnh vượng này, là điều nàng mong muốn bấy lâu.

… Cũng là điều mà Trịnh Lăng chàng hằng mong, dẫu chẳng thể chạm đến nữa…

“Dung nhi, nhất định phải, sống cho thật tốt.

“Bệ hạ, thần thiếp tiễn ngài một đoạn đường, kiếp sau đừng sinh ra trong gia đình đế vương.”

“Được.”

Kiếp sau, ta nguyện làm một cơn gió mát, phất qua bên tai nàng, nói với nàng, khi Triệu Lăng còn niên thiếu, thật ra lần đầu tiên nhìn thấy nàng, tim đã loạn nhịp.

Kiếp sau, ta sẽ làm tia nắng ấm áp, chiếu vào thân thể nàng, nói với nàng, Cảnh Văn Đế Triệu Lăng, từng tràn đầy niềm tin, hứa mang đến cho nàng non sông gấm vóc.

Kiếp sau, ta còn có thể làm những vì sao đầy trời, chiếu vào đôi mắt nàng, mỗi một ngôi sao đều nói với nàng…

A Tấn, từng là phu quân của Tiểu Dung nhi…”

Mình biết đến “Phù dung loạn” bằng một cách rất ngẫu nhiên, nhưng sự ngẫu nhiên này lại giúp mình “bỏ túi” thêm một bộ truyện hay. Chỉ với mười mấy chương truyện không quá dài, “Phù dung loạn” đã đưa mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hiển nhiên là với dung lượng này, mình không thể đòi hỏi một cốt truyện chặt chẽ, một hệ thống nhân vật đồ sộ và được đầy đầu tư thật tỉ mỉ, nhưng ít nhất thì, mọi khía cạnh thuộc về bộ truyện này đều khiến mình thấy hòa hợp đến không ngờ.

Cốt truyện không mới nhưng không hiểu sao vẫn làm người đọc phải gật gù vì độ “lạ”. “Lạ” từ cách triển khai cốt truyện, “lạ” vì thân phận và hoàn cảnh của mỗi nhân vật, “lạ” vì các tình tiết tranh quyền đoạt vị thật sự rất sâu sắc – điều khó mà thấy được ở những bộ truyện cổ đại ngắn khác.

Thật lòng mà nói, lâu lắm rồi mình mới có lại cảm giác “đã” sau khi đọc một bộ truyện nào đó (nhất là ngoại truyện về nam chính Triệu Lăng, mình đọc xong ngoại truyện mà cảm xúc ngổn ngang và khó tả lắm).

Có lẽ chẳng ai trong số họ đáng bị dâng lên làm “vật hiến tế” cho thời đại, nhưng rồi, cuối cùng thì không một ai có thể tránh thoát khỏi vòng xoay của bánh răng vận mệnh.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc, đã được chỉnh sửa đôi chút để phù hợp với bài review: Bà Còm.

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN