logo
REVIEW>> NINH AN NHƯ MỘNG
ninh-an-nhu-mong
Tìm truyện
Donate

NINH AN NHƯ MỘNG

Tác giả:

Thời Kính

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 255

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 2114

Chàng bước đến bên ta

Xua đi hai kiếp người lang bạt

Che chở ta khỏi gió bão phân tranh.

Ta nắm lấy tay chàng

Cùng chàng vượt thâm sơn tuyệt cảnh

Bên chàng một kiếp an nhiên.

Khương Tuyết Ninh vốn là đích nữ Khương gia - thế gia có tiếng trong kinh thành, nhưng vừa sinh ra đã bị di nương tráo đổi thân phận với thứ nữ, từ nhỏ lớn lên ở thôn quê, không được dạy dỗ, không ai uốn nắn lại gặp bao nhiêu ấm ức tủi nhục, cho đến trước khi bà ta qua đời, thú nhận mọi chuyện nàng mới được phụ mẫu đón về phủ.

Những tưởng từ đây cuộc sống tốt đẹp, thế nhưng sau khi trở về mặc dù phụ mẫu của Khương Tuyết Ninh chưa từng thất vọng vì cử chỉ thô lỗ, thiếu lễ giáo hay nói năng chẳng cẩn trọng nên hồn của nàng, nhưng tai không nghe chả lẽ mắt còn không thấy. Từng cái nhíu mày không vừa ý, thái độ thiếu kiên nhẫn của mẫu thân dành cho nàng cũng khiến tiểu cô nương không khỏi lạnh lòng.

Tuổi nhỏ bị lưu lạc bên ngoài đã phải chịu biết bao cực khổ trở về lại gặp hoàn cảnh như vậy, dù là ai cũng khó tránh khỏi thấy kinh hoảng, lạc lõng.

Khương Tuyết Ninh vô cùng không cam lòng. Rõ ràng nàng mới là người bị hại. Đáng lẽ có phụ mẫu yêu thương, cuộc sống vinh hoa phú quý, cuối cùng tình thân và thân phận đều không có. Nàng cho rằng ông trời trên cao kia mắc nợ nàng, những bất bình, không cam lòng cứ thế thôi thúc nàng, Khương Tuyết Ninh muốn leo lên trên cao, muốn chinh phục thiên hạ, muốn đòi lại công bằng.

Di nương của Khương Tuyết Ninh vốn xuất thân là sấu mã (các cô bé nhà nghèo được mua từ nhỏ sau đó tỉ mỉ dạy dỗ, trưởng thành sẽ bị bán cho những người giàu có làm thiếp hoặc bán vào lầu xanh). Từ khi nàng còn nhỏ bà ta đã nói với nàng rằng: thiên hạ là của nam nhân, chỉ có nam nhân mới chinh phục được; mà nữ nhân, chỉ cần chinh phục được nam nhân, chính là chinh phục được  thiên hạ.

Bà ta còn nói nữ nhân trời sinh phải đi lừa gạt nam nhân, trời sinh nên mưu cầu vinh hoa phú quý, nữ nhân cao quý nhất thế gian thì nên ngồi bên cạnh hoàng đế, chấp chưởng phượng ấn, khiến những nữ nhân khác dưới bầu trời này đều phải nhìn sắc mặt nàng mà sống qua ngày.

Thế rồi tất cả đã mở đường cho những bi kịch kiếp này của Khương Tuyết Ninh.

Khương Tuyết Ninh đi vào ngõ cụt, trăm cay ngàn đắng để leo lên vị trí làm chủ lục cung nhưng ngồi chưa ấm chỗ thì hoàng đế đã bị mưu hại soán ngôi. Cuối cùng để bảo vệ một người nàng lựa chọn t ự s át.

Khương Tuyết Ninh vốn là người xu lợi, tị hại, tham sống sợ c hết. Nhưng bản chất là người ngoài lạnh trong nóng, chỉ cần người khác đối xử tốt với nàng một chút thôi, nàng sẽ hết lòng hết dạ vì người đó.

May thay ông trời thương xót, cho Khương Tuyết Ninh có cơ hội sửa sai, nàng được trùng sinh quay về quá khứ, khi tất thảy bi kịch chưa bắt đầu.

Kiếp này Khương Tuyết Ninh muốn làm người tốt, bù đắp những sai lầm kiếp trước sau đó tránh xa nơi quyền thế phân tranh.

Mình phải công nhận một điều là Thời Kính viết rất chắc tay, từng tình tiết cốt truyện, cho tới tới tâm lý nhân vật đều được tác giả xây dựng vô cùng tỉ mỉ, chi tiết và logic.

Nói về Khương Tuyết Ninh thì phải kể đến ba người nam nhân đã có ảnh hưởng lớn đến nàng.

* * *

Đầu tiên là Yến Lâm - thế tử Dũng Nghị Hầu phủ có thể coi là thanh mai trúc mã của nàng, hắn cũng chính là chỗ dựa đầu tiên cả hai kiếp của Khương Tuyết Ninh. Sau khi được phụ mẫu đón về, Yến Lâm là người đầu tiên che chở, bao dung nàng vô điều kiện.

Khương Tuyết Ninh từng hỏi Yến Lâm rằng, “Ngươi tốt với ta như vậy, là vì thích ta ở điểm nào?”. Dung mạo của nàng quả thật xinh đẹp, nhưng tiểu thư khuê các khác trong kinh cũng chẳng kém; tính cách của nàng thì đặc biệt tệ, học thức tu dưỡng cũng bình thường đến cực điểm, mẹ ruột nàng còn đánh giá là “Không ra gì”. Thế mà lại được công tử ngọc thụ lâm phong nổi tiếng như Yến Lâm yêu thích.

Yến Lâm cảm thấy nàng thật ngốc, nói: “Lần đầu tiên thấy nàng, ta đã biết nàng không giống những cô nương khác. Đôi mắt nhìn người rất chân thành, không che giấu. Muốn liền đoạt, không vui liền không cho ai sắc mặt tốt, vui lại có thể dỗ người khác tới ngọt ngào, buồn thì trốn một góc mà khóc. Ta liền muốn có nàng, nàng vốn nên được người khác yêu thương.”

Về sau Dũng Nghị hầu phủ bị liên lụy vào án mưu phản của Bình Nam vương. Cả nhà Yến Lâm bị lưu đày ngàn dặm. Thiếu niên còn chưa làm quán lễ, trong đêm vượt tường cao Khương phủ tìm nàng, nắm chặt tay nàng, nói: “Ninh Ninh, chờ ta, ta nhất định sẽ trở về cưới ngươi.”

Thế nhưng kiếp trước vì lạc lối Khương Tuyết Ninh đã không ngần ngại làm tổn thương Yến Lâm. Thiếu niên tươi sáng như mặt trời đó chỉ trong một đêm mất đi tất cả, cũng mất đi toàn bộ ánh sáng.

* * *

Người thứ hai phải kể đến là Hình bộ thị lang Trương Già.

Nếu nói Yến Lâm là mặt trời rực rỡ thì Trương Già chính là mặt trăng thanh u, dịu dàng.

Trương Già tuy xuất thân hàn môn nhưng làm người lại vô cùng liêm khiết chính trực. Kiếp trước tên hắn vốn dĩ có thể được ghi trong sử sách kèm hai từ  “Trực”, “Chính”, cũng chẳng liên quan gì đến những tranh đấu hỗn loạn cung đình, nhưng lại bị Khương Tuyết Ninh liên lụy cuốn vào.

Trương Già vì bảo vệ Khương Tuyết Ninh lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất làm việc thiên tư, cuối cùng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chưa tới nửa tháng, nhà cửa bị tịch thu, mẫu thân góa phụ của hắn không người chiếu cố ngày đêm lo lắng an nguy của con trai độc nhất trong lao ngục, bệnh nặng mà qua đời. Trương Già nổi danh là con trai có hiếu, mà lúc mẫu thân qua đời, đến lần cuối gặp mặt cũng không có được.

Khương Tuyết Ninh là ma chướng mà Trương Già thanh liêm chính trực cả đời, sau cùng không vượt qua được. Còn Trương Già, lại là một góc sạch sẽ cuối cùng trong nội tâm đầy hỗn tạp dư vị thế gian của Khương Tuyết Ninh.

Kiếp trước Khương Tuyết Ninh từng không ít lần thoáng nghĩ: Nếu như không phải hoàng hậu, nàng thật muốn bất chấp tất cả gả cho người này. Từ đó về sau, vì hắn nâng tay áo phủi đi bụi bặm ô nhơ trên vai, vì hắn cúi người nhặt đi gạch đá khỏi vấp chân trên con đường phía trước, biến thành một người tốt, có thể yên tâm hưởng thụ điều tốt hắn làm cho nàng.

Nàng kéo hắn vào vòng xoáy, nhưng cuối cùng một người tham sống sợ c hết như nàng lại đủ can đảm buông bỏ tính mạng bản thân để đổi lấy một mạng của hắn.

May mắn được trùng sinh, Khương Tuyết Ninh từng cho rằng có thể bắt đầu lại nhưng chẳng ngờ, Trương Già cũng mang theo ký ức mà trở về.

Một đời này, nàng không phải hoàng hậu, hắn cũng không phải thần tử, hai người vốn nên ở bên nhau. Thế nhưng thứ ngăn cách họ kiếp này lại là gông xiềng kiếp trước, giữa họ có tốt và xấu, phản nghịch cùng trung hiếu, còn có tai ương lao ngục vốn không nên có, thậm chí còn có cả mạng người.

Khương Tuyết Ninh và Trương Già, kiếp trước là hữu duyên vô phận, còn kiếp này lại hữu phận vô duyên.

* * *

Người cuối cùng là nam chính của chúng ta Tạ Nguy. Vị này quả là thâm tàng bất lộ, phải thú thật rằng đọc được nửa truyện rồi mình mới lờ mờ nhận ra đây chính là nam chính.

Thân phận thật của Tạ Nguy là biểu ca của Yến Lâm, thế tử Tiêu Định Phi của Tiêu thị nhất tộc. Hai mươi năm trước, khi Bình Nam vương hợp sức cùng Thiên giáo mưu phản, Tạ Nguy bị cô mẫu là Thái hậu Tiêu thị dùng sinh mạng của mẫu thân bức bách chàng năm đó mới chưa đầy bảy tuổi thay con trai bà ta đi chịu c hết, hoàng đế Thẩm Lãng bấy giờ cũng mới bảy tuổi.

Sau đó chàng được giáo chủ Thiên giáo tha mạng và mang về nuôi dưỡng. Chỉ là trận thảm sát mùa đông năm đó đã trở thành bóng ma trong lòng Tạ Nguy.

Từ khoảnh khắc hoàng tộc Tiêu thị đẩy chàng ra ngoài, thay mận đổi đào, chàng đã là Tạ Nguy, vứt bỏ tên họ cũ, không còn một ngày sống an bình, một đêm ngủ ngon giấc, chỉ tắm mình trong ngọn lửa hận thù. Cái tên Tạ Nguy này được lấy trong đoạn “Chỉ tạ ơn ông trời chiếu cố, trong nguy nan thấy rõ tình người.” Còn tên chữ của Tạ Nguy là Cư An được lấy trong “tuy cư an bất cản vong” nghĩa là tuy sống trong an nhàn nhưng lại không dám quên.

Thời thế hỗn loạn này, thánh nhân không sống được, chỉ có ma quỷ mới có thể mượn danh nghĩa anh tài kiệt xuất, rửa sạch những không cam lòng của quá khứ.

Tạ Nguy quay lại kinh thành sau mười sáu năm, bằng tài năng của mình chàng trở thành thái sư của đế vương Thẩm Lãng.

Mặc dù Tạ Nguy có vẻ ngoài như thánh nhân, nhưng tâm địa ma quỷ. Chẳng ai biết được, vị đế sư đương triều này đã đi lại bên cạnh vực sâu không đáy rất lâu, rất lâu rồi.

Tác giả miêu tả Tạ Nguy giống tòa thành cô độc trên núi cao băng giá vậy. Mỗi ngày của chàng đều sống trong nước sôi lửa bỏng, trong toan tính tranh đoạt, chàng điên cuồng cố chấp.

Tạ Nguy từng nói rằng, nếu thích một người thì nên chôn chặt xuống đáy lòng, tuyệt đối không để ai biết đến kể cả đối phương, vì chỉ như thế mới có thể bảo vệ người ấy được bình an.

Người như chàng nhìn thấu hồng trần, thế đạo bất công. Không những vậy còn thường xuyên qua lại ranh giới giữa sống và c hết vậy nên càng không được phép động tâm.

Thế nhưng dù là kiếp này hay kiếp trước, chàng đều yêu Khương Tuyết Ninh sâu đậm.

Kiếp trước sau khi Tạ Nguy mưu phản thành công, Khương Tuyết Ninh kết bè kết phái, mưu hại trung lương vốn nên chịu mọi hình phạt nhưng nàng chỉ bị giam lỏng trong Khôn Ninh cung. Sau đó Tạ Nguy sai người đưa cho Khương Tuyết Ninh một thanh đoản đao mà về sau nàng dùng để tự sát, thực ra đưa thanh đao này cho nàng Tạ Nguy muốn nàng dùng nó để g iết người nàng muốn g iết, ai cũng được, kể cả chàng.

Tạ Nguy mang lại cho mình cảm giác siêu phàm rất không chân thực. Tất cả mọi chuyện dường như đều nằm trong tính toán của chàng, không chuyện nào là chàng không thể giải quyết. Mặc dù mỗi ngày đều sống trong luyện ngục hồng trần nhưng sâu trong xương cốt chàng vẫn mang lại cho người ta cảm giác dịu dàng như mưa bụi Giang Nam vậy.

Có lẽ yêu Khương Tuyết Ninh là chuyện duy nhất chàng không trù tính trước được, không thể ngăn cản cũng không muốn ngăn cản.

Chẳng qua Tạ Nguy giấu giếm quá sâu, đến tận kiếp này sau khi trải qua rất nhiều chuyện Khương Tuyết Ninh mới lờ mờ nhận ra.

Tình cảm của Tạ Nguy dành cho Khương Tuyết Ninh sâu đậm đến mức gần như điên cuồng, chàng từng định hạ độc để hai người đồng quy vu tận với nhau.

Chẳng những thế mà kiếp trước sau khi Khương Tuyết Ninh t ự s át chàng cũng t ự s át theo.

May thay, kiếp này Khương Tuyết Ninh đã lựa chọn bước đến bên chàng, dùng tình yêu sưởi ấm tòa thành băng giá cô độc trong tim chàng.

Tạ Nguy rất ghét tuyết, đêm tuyết rơi hai mươi năm trước đã khiến chàng mất đi tất cả mọi thứ, cảm giác lạnh lẽo đó, đến nay chàng vẫn chưa từng quên.

Tuyết Ninh

Tuyết cuối đông gặp gió đầu xuân, lắng lại, tan đi.

Tại sao lại không thích được chứ?

“Khương Tuyết Ninh nhìn hắn, đột nhiên phát hiện, nàng thế mà có thể hiểu được tâm tư của hắn lúc này, vì thế nhịn không được cười một tiếng: “Thật lâu trước kia, ngươi nói với ta, nếu ngươi thích một người, sẽ vĩnh viễn giấu ở trong lòng, không cho người kia biết được. Nhưng mà Tạ Cư An, nếu ngươi thật sự thích một người, sao có thể che giấu được đâu?”

Tạ Nguy không hiểu.

Khương Tuyết Ninh cũng nhìn ra hắn không hiểu: “Ngươi thật sự, thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà không biết thích một người.”

Quá sợ hãi có được lại mất đi, dường như cũng cảm thấy những cái đó có được chung quy sẽ mất đi, cho nên cố chấp, cực đoan, còn cố tình không chịu yếu thế trước người khác, nói những lời này ra.

Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên cảm thấy, người này thật sự quá giống mình kiếp trước.

Có một số cái không hiểu, cho nên đâm cho vỡ đầu chảy máu.

Nàng chớp chớp mắt, đáy mắt lấp lánh ánh nước, lại kéo tay hắn, nhón mũi chân hôn lên đôi môi mỏng hơi lạnh của hắn, thấp giọng nói: “Tạ tiên sinh, ngươi đã dạy ta đọc sách, viết chữ, đánh đàn, làm người. Nhưng từ nay về sau, đến lượt ta tới dạy ngươi, dạy ngươi làm như thế nào để thích một người, có được không?””

Sau này ngươi sẽ không một mình nữa. Tuyết đã ngừng rơi và mặt trời đang le lói, cơn ác mộng theo hắn hai mươi năm cuối cùng cũng chấm dứt được rồi.

Từ nay về sau, nhật nguyệt chứng thực, không rời không đổi.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Cốc Vũ

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN