logo
REVIEW>> NGUYỆT LẠC
nguyet-lac
Tìm truyện
Donate

NGUYỆT LẠC

Tác giả:

Điềm Anh

Độ dài: 78

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 443

Bạn đã từng ăn kẹo chua chưa? Đó là loại kẹo mà khi mới đặt vào miệng sẽ chua đến tận tâm can, nhưng mà nếu bạn chịu đựng được vị chua lúc đầu ấy, sau đó bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt ở bên trong.

Yêu đơn phương cũng giống như viên kẹo chua vậy, có đôi khi chỉ vì muốn nếm được một chút vị ngọt mà phải chịu bao nhiêu chua xót. Không ai có thể hiểu được sự chua xót ấy khó chịu cỡ nào, cũng không ai hiểu được tại sao dù đã như vậy rồi nhưng chỉ cần thấy được một chút chút vị ngọt thôi lại đã có thể quên đi tất cả nỗi khó chịu trước đó, vui như một đứa bé nhận được phần thưởng.

Bởi vì như thế mới là yêu đơn phương, là “câu chuyện độc thoại” của riêng mỗi người.

"Tôi không muốn hái mặt trăng, chỉ là muốn thử nhìn xem ánh sáng của anh ấy có thể dẫn tôi đi ngắm nhìn bao phần xa lạ của thế giới này."

"Là khi rửa bảng màu cho cậu ấy, rồi sau đó lại rửa tất cả bảng màu của mọi người trong phòng vẽ."

Người ta gọi đó là ngốc nghếch, nhưng với cô ấy, đây lại là sự ngọt ngào mà cô giữ riêng cho bản thân mình.

Cô ấy, là Thịnh Ý, một cô gái nhỏ luôn ao ước được chạm vào ánh trăng.

Thịnh Ý là một cô gái rất dịu dàng. Cô lúc nào cũng mang một sắc thái nhẹ nhàng, tốt bụng khiến bất cứ ai gặp cô cũng phải dành hảo cảm cho cô.

Nói đúng ra thì Thịnh Ý là một cô gái hướng nội. Bố mẹ cô bận rộn công việc của mình, quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi ở nhà, vì vậy, Thịnh Ý phải chuyển tới ở cùng với dì là Trần Tĩnh Nhiễm.

Dì cô là một người rất “vụng về”, “vụng về” trong thể hiện sự quan tâm, trong cách mở lòng mình với người khác. Nhưng với một cô gái nhạy cảm và luôn thầm mong cầu một sự quan tâm, ấm áp tới từ gia đình như Thịnh Ý, cô lại càng quý trọng những tình cảm vụng về nhưng đầy âu yếm ấy của dì mình hơn bao giờ hết.

Dì không chỉ là một người dì, mà còn là người đã lắng nghe cô rất nhiều trong những năm tháng trái tim học trò thầm thương trộm nhớ của Thịnh Ý.

Đúng vậy, Thịnh Ý đã từng thầm thương một người, trong những năm tháng cấp ba đầy nhiệt huyết. Nói là “đã từng” thế đó, nhưng nào có chắc hai chữ “đã từng” đó có thật sự là “đã từng” hay chưa?

Trong lòng ai cũng có một ánh trăng xinh đẹp không thể với tới, lúc nào cũng chỉ có thể ngước lên ngắm nhìn, đuổi theo. Dù mệt tới kiệt sức nhưng cứ ngước thấy sự tồn tại của ánh trăng ấy là đôi chân lại tiếp tục bước đi. Ngốc nghếch đến thế, nhưng lại không thể dừng lại. Đối với Thịnh Ý, ánh trăng không thể với tới đó là một chàng trai tên Giang Vọng.

Có hai kiểu con trai thu hút ánh mắt người khác nhất.

Đầu tiên là những chàng trai tài năng.

Tiếp theo là trai đẹp nhưng lại xấu tính.

Mà Giang Vọng, là sự tổ hợp của cả hai kiểu người này. Có rất nhiều cô gái đều để mắt đến anh, Thịnh Ý cũng là một trong số đó. Nếu nói cô may mắn hơn những người khác ở chỗ nào thì có lẽ là cô được phân vào cùng lớp với Giang Vọng, còn được ngồi bàn trên bàn dưới với anh, thêm hai người bạn Lý Lâm và Lâm Chiêu Chiêu, trở thành nhóm 4 người hay đi cùng nhau.

Thịnh Ý vốn là một người rất rụt rè, sự rụt rè ấy thể hiện cả trong cách yêu đơn phương của cô.

Tịnh Ý chưa bao giờ chủ động tiếp cận Giang Vọng, thậm chí mỗi khi ở cùng Giang Vọng cô đều cảm thấy rất căng thẳng, ngại ngùng. Yêu đơn phương là thế, có những lúc chỉ vì một hành động, một cử chỉ, một lời nói vu vơ của anh mà vui đến cả ngày, sau đó lại tự nói với mình hành động đó không có ý gì đâu, đừng tự mơ tưởng nữa. Thứ tâm trạng mâu thuẫn tới kỳ lạ ấy giống như một đặc trưng tới từ những trái tim luôn vu vơ nhớ thương ai đó vậy.

Vì Giang Vọng, Thịnh Ý lựa chọn học sang lĩnh vực hội họa mà cô hoàn toàn chưa từng tiếp xúc. Không phải điểm mạnh, không phải đam mê, đơn giản vì cô muốn có một mối liên hệ nào đó với Giang Vọng, dù không cần ai biết cũng được.

Thịnh Ý âm thầm bước theo dấu chân của Giang Vọng, tìm kiếm niềm vui từ những điều nhỏ bé, những khoảnh khắc ngắn ngủi. Có lúc lại tự ngồi gặm nhấm nỗi buồn một mình. Cô chưa bao giờ thật sự nhìn vào đôi mắt của Giang Vọng, chỉ mãi quẩn quanh những suy nghĩ của bản thân mà không biết, có lẽ trong những ngày tháng đó cô đã bỏ lỡ những gì trong đôi mắt của chàng trai họ Giang ấy rồi.

Thời gian Thịnh Ý và Giang Vọng quen biết nhau rất dài, suốt cả quãng thời gian học cấp ba, nhưng những tiếp xúc và liên hệ giữa họ lại ít tới đáng thương. Để rồi khi thời gian đã trôi qua mất, đến lúc mỗi người phải bước trên con đường riêng của mình, khi Thịnh Ý nhìn thấy bức ảnh anh chụp cùng cô gái khác, Thịnh Ý đã nghĩ, cô sẽ không thích Giang Vọng nữa.

Bạn đã từ bỏ người mình thích vào một ngày như thế nào? Có lẽ đó chỉ là một ngày rất bình thường thôi, nhưng cô ấy lại chợt muốn kết thúc mối tình đơn phương không hồi kết đó.

Nhưng trên đời lại tồn tại hai chữ “duyên phận”. Ngày ấy, Thịnh Ý cũng từng rất nhiều lần trộm vui vì những khoảnh khắc mà cô tự đặt cho nó cái tên là “duyên phận” giữa cô và Giang Vọng.

Nhưng có lẽ Thịnh Ý sẽ không nghĩ rằng, cô thật sự có một mối duyên phận với chàng trai tên Giang Vọng. Không phải một mối duyên phận hời hợt, mà là sự gắn kết giữa hai cuộc đời với nhau.

Hóa ra, những tưởng là "đã từng” nhưng lại là "vẫn luôn”. Hóa ra người con trai ấy vẫn luôn nằm trong trái tim này.

Ánh trăng mà cô từng ngỡ sẽ không bao giờ chạm tới, lần này lại tình nguyện ở mãi bên cạnh cô.

Khoảnh khắc cái tên Giang Vọng một lần nữa xuất hiện trước mắt Thịnh Ý, vận mệnh của hai người đã đan xen vào nhau. Một trang truyện mới đã bắt đầu. Nhưng trang truyện này xin được để lại cho những bạn đọc đã trót rơi vào mối tình đơn phương đầy cung bậc cảm xúc này của Thịnh Ý và Giang Vọng cùng khám phá nhé. Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm thật thú vị cùng Nguyệt Lạc của tác giả Điềm Anh nha.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Hoài Cát & Ciel

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN