Tác giả:
Hứa Thị Ngôn Nha
Reviewer:
AI_Kiều Mạch
Designer:
AI_Lựu Đỏ
Độ dài: 33
Tình trạng: Hoàn edit
Lượt xem: 5959
“Yêu, là chế.t ở trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?” (*)
Cái chế.t của tình yêu là tình đơn phương, là khi ta yêu mà chẳng dám ngỏ lời, chẳng dám thổ lộ. Song đau đớn hơn cả là khi ta can đảm ngỏ lời yêu mà lại bị từ chối.
Nguyễn Hoài Ngộ đã trải qua tất cả cảm xúc thống khổ này. Anh yêu Thư Ôn, cũng từng gửi thư tỏ tình cho cô nhưng lại bị khước từ.
Nguyễn Hoài Ngộ thường nghĩ về lý do Thư Ôn không thích mình, trong muôn vàn lý do anh nghĩ ra, có lẽ căn bệnh của anh là nguyên do chính khiến Thư Ôn chán ghét anh nhất. Ngay cả y tá chăm sóc cho Hoài Ngộ cũng từng nói, nếu anh không bị bệnh thì nhất định sẽ có rất nhiều người thích.
Không biết anh đã tự hỏi bản thân bao nhiêu lần rằng tại sao mình không phải là người bình thường chứ? Nguyễn Hoài Ngộ nào muốn mắc phải căn bệnh rối loạn lưỡng cực (**), anh muốn được sống, được yêu như bao người ngoài kia. Giá như anh bình thường thì anh có thể quang minh chính đại theo đuổi Thư Ôn rồi.
Khổ nỗi dù Nguyễn Hoài Ngộ có làm cách nào cũng không thể thay đổi sự thật trớ trêu này. Vậy nên mỗi lần nhớ Thư Ôn, anh đều tự làm tổn thương bản thân. Mỗi một vết sẹo trên người anh đều là sự nhẫn nhịn của tình yêu.
Từng ngày trôi qua với nỗi đau giằng xé khiến Nguyễn Hoài Ngộ khốn khổ và mệt mỏi biết bao, cuối cùng anh quyết định buông xuôi. Kể cả khi anh sắp rời khỏi thế giới này thì trong lòng anh vẫn đau đáu nỗi nhớ và tình yêu dành Thư Ôn.
Song có một chuyện mà Nguyễn Hoài Ngộ mãi không bao giờ biết được, mãi đến khi tham dự đám tang của anh, cô mới biết được tình cảm sâu nặng bao năm của Nguyễn Hoài Ngộ dành cho mình. Tất nhiên cũng không có chuyện cô thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của anh, bởi Thư Ôn có biết gì đâu, tất cả đều do một tay em gái kế làm cả.
Hơn nữa, cuộc sống của Thư Ôn quá tăm tối. Vì mẹ mất sớm và ba đi thêm bước nữa nên càng ngày cô càng giống như người vô hình trong căn nhà không tình thương. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, mẹ kế ôm hết số tiền tiết kiệm trong nhà và cao chạy xa bay với người khác. Cũng vì vậy mà ba cô hoàn toàn sa sút, ngày ngày uống rượu rồi chửi bới lung tung, hai đứa em thì ăn chơi trác táng. Thế nên, Thư Ôn phải bỏ học Đại học để gánh vác cả gia đình.
Cô sống trong vũng lầy đen tối sâu hoắm như thế, dù có biết được tình cảm của Nguyễn Hoài Ngộ thì cô sẽ không dám mở lòng.
Thư Ôn cũng không bao giờ ngờ rằng cô sẽ trở thành tia hy vọng sống của Nguyễn Hoài Ngộ và là một phần lý do dẫn đến sự ra đi của anh. Nhưng mọi sự nuối tiếc, tự trách đã không còn nghĩa lý gì nữa, chàng thiếu niên trầm lặng kia đã ngủ say vĩnh viễn, chỉ để lại một bức thư và toàn bộ tài sản của mình cho cô.
Trong thư, Nguyễn Hoài Ngộ hy vọng Thư Ôn hãy sống vì chính mình và hẹn gặp lại ở kiếp sau.
Trải qua việc này, Thư Ôn đi lang thang rất nhiều nơi, hết lên núi rồi lại xuống phố và cuối cùng qua đời. Lúc đó, Thư Ôn chỉ nghĩ:
Nếu có kiếp sau, chắc chắn cô sẽ sống vì bản thân.
Nếu có kiếp sau, nhất định cô sẽ đáp lại anh.
Và rồi Thư Ôn sống lại, quay về thời cấp ba, khi chuỗi bi kịch chỉ mới bắt đầu.
Ở đời này, Thư Ôn quyết định theo đuổi Nguyễn Hoài Ngộ.
Cô chủ động nắm tay và ôm anh khiến tim anh hẫng một nhịp, cô hẹn Hoài Ngộ đi ăn chung, lại còn xin cách thức liên lạc của anh nữa. Tất cả những hành động này đều khiến Hoài Ngộ thấy kỳ lạ, rõ ràng hôm trước còn tránh anh như tránh tà, thế mà hôm nay lại thân thiện, gần gũi thế.
Với tâm lý tự ti, mặc cảm về căn bệnh của mình, Nguyễn Hoài Ngộ liên tục thể hiện thái độ lạnh nhạt với Thư Ôn hòng đẩy cô ra xa. Nhưng nói gì thì nói, làm gì có ai cưỡng lại sự quan tâm của người mình thương được, nhất là khi Thư Ôn lên tiếng bảo vệ anh trước mặt mọi người và đến nhà chăm sóc anh lúc bệnh.
Nguyễn Hoài Ngộ miệng ứ lòng ừ, ngoài mặt thờ ơ nhưng trong lòng hớn hở, không bao lâu sau, hai người chính thức xác định quan hệ yêu đương.
Từ khi yêu nhau, Nguyễn Hoài Ngộ và Thư Ôn đều trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân. Anh có thể kiểm soát cảm xúc của mình để không dễ dàng đánh mất lý trí như trước và cô cũng cởi mở, hoạt bát hơn.
Thế nên đối với Thư Ôn, Nguyễn Hoài Ngộ là bàn tay kéo cô ra khỏi đầm lầy đen tối và tiếp thêm can đảm để cô sống vì chính bản thân mình.
Cũng vậy, Nguyễn Hoài Ngộ xem Thư Ôn như nguồn sáng duy nhất dẫn anh ra khỏi cơn ác mộng của căn bệnh rối loạn lưỡng cực.
Vì lẽ đó, mỗi khi anh ngước nhìn Thư Ôn, cũng là đang ngước nhìn ánh sáng.
***
“Ngước nhìn ánh sáng” là câu chuyện tình rất đỗi nhẹ nhàng của hai bạn trẻ mang trong mình vết thương chồng chất, nhờ có đối phương mà nỗi đau ấy dần được chữa lành. Cá nhân mình thấy mọi khúc mắc của kiếp trước được giải quyết rất dễ dàng trong kiếp này nên truyện không có quá nhiều tình tiết đặc sắc, ấn tượng. Chính vì thế, nếu bạn đang tìm một câu truyện êm đềm, ngọt ngào thì đây là một lựa chọn không tồi chút nào.
_____
(*) Trích từ bài thơ Yêu của Xuân Diệu
(**) Rối loạn lưỡng cực từng được gọi là bệnh hưng trầm cảm, là một bệnh tâm thần có đặc trưng là các giai đoạn trầm cảm đi kèm với các giai đoạn tâm trạng hưng phấn ở mức bất thường kéo dài từ nhiều ngày đến nhiều tuần và người mắc rối loạn lưỡng cực có nguy cơ tự sát cao (theo Wikipedia)
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Ánh Dương Cung
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết
BÌNH LUẬN
THÔNG TIN
Công ty TNHH thương mại dịch vụ truyền thông đa phương tiện Allin
Địa chỉ: 15/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
LIÊN HỆ
Email: [email protected]
@copyright 2022.
Allin ltd. All rights reserved