logo
REVIEW>> NGHI GIA NGHI THẤT
nghi-gia-nghi-that
Tìm truyện
Donate

NGHI GIA NGHI THẤT

Tác giả:

Thời Câm

Độ dài: 89

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1701

Người ta nói, tình cũ không rủ cũng đến. Câu này vẫn không hề đúng, cho đến năm thứ sáu sau khi Đường Mộ Bạch và Lục Dĩ Ngưng chia tay. Sau khi chia tay, Lục Dĩ Ngưng chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại người yêu cũ. Gặp lại còn đỡ, đằng này cô còn gặp lại anh trong tình cảnh không mấy tiêu sái ung dung: sợ đến té từ trên ghế xuống.

Dù sao cũng chỉ té một cái thôi mà, có ai chưa từng té bao giờ đâu, không có gì mất mặt cả. Té một cái, đứng lên ta lại làm trang hảo hán.

Nhưng mà, Lục Dĩ Ngưng lại không phải hảo hán. Chẳng hiểu run rủi thế nào mà cô lại bị người yêu cũ rù quến, rơi vào cái bẫy ngọt ngào do một tay người ta giăng ra rồi đồng ý quay lại với người ta nữa…

Đàn ông gắn mác “bạn trai cũ” đúng là sâu không lường được mà.

Lục Dĩ Ngưng là con gái của Lục gia. Lục gia là cái gia đình mà khi nhắc đến tên, ai cũng nghĩ là họ không thừa gì ngoài tiền. Từ khi cô có ý thức, cô nhớ mình chưa từng trải nghiệm cảnh một nhà ba người sum vầy ấm áp, cũng bởi ba mẹ luôn khắc khẩu, cãi nhau không ngừng. Bản thân cô cũng không hoàn toàn có được tình yêu thương đủ đầy của một gia đình, ba mẹ cô sớm ngày ly hôn, họ cũng lười quan tâm cô nhiều thêm vài câu.

Nếu như bỏ lần gặp lại không mấy vui vẻ vừa rồi ra, hỏi một dịp nào khác đánh mạnh mẽ vào trí nhớ Lục Dĩ Ngưng, có lẽ là lần đầu tiên gặp Đường Mộ Bạch.

Hôm ấy là ngày cô phát hiện tên bạn trai cũ “bắt cá hai tay”, lén lút qua lại với một cô gái khác. Uổng cho cái tên này có mã ngoài sáng sủa, thêm cái vỏ bọc “boy si tình” mà gã dựng nên bấy lâu. Không phát hiện thì chớ, một khi đã phát hiện mình bị “cắm sừng” thì Lục Dĩ Ngưng rất quyết đoán mà mau chóng chia tay gã, phủi sạch sẽ quan hệ với tên tồi này.

Tuy không xuất hiện màn đánh ghen kinh hoàng làm dậy sóng cõi mạng, cũng không gào khóc tiếc nuối gã người yêu cũ này, nhưng vào những lúc như thế này, ai mà chẳng yếu lòng, ai mà không muốn thế giới này đối xử với mình dịu dàng một chút đâu? Chẳng phụ lòng người, Đường Mộ Bạch – bạn thân của anh trai cô, quả thật đã đối xử với cô vô cùng “dịu dàng và nhã nhặn” ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Cô vô ý ngủ thiếp đi rồi tựa vào vai anh, giây tiếp theo, một bàn tay mát mát khẽ chạm vào trán cô, hơi dùng sức một chút… Thế là trán của Lục Dĩ Ngưng được “hôn” cửa sổ xe một cách thô bạo.

Lòng người rét lạnh, vầng trán đổ lệ.

Tuyệt, rất tuyệt vời.

Anh trai này đáo để thật đấy!

Sau khi cảm giác đau nhức qua đi, cục u to tướng cũng nổi lên, Lục Dĩ Ngưng không những không thấy tức giận, mà trái lại, cô còn thấy rất vui vẻ. Vui vẻ vì lần đầu tiên trong cuộc đời gặp được chàng trai hợp mắt mình đến vậy. Nai con chạy loạn trong lòng, cô nghĩ mình đã yêu mất rồi.

Rung động chóng vánh nhưng tình cảm thành hình tuyệt đối không qua loa.

Từ dạo ấy, ngoài niềm yêu thích với việc chụp ảnh, tần suất cái tên Đường Mộ Bạch xuất hiện trong cuộc sống của cô ngày một nhiều lên. Phát hiện ra tình cảm của mình, cô không đè nén nó xuống, mà cô chọn cách đối mặt với tình cảm của mình, vạch ra con đường theo đuổi người thầm thương.

Thích anh nên muốn được đến gần anh.

Tháng ngày ấy, Lục Dĩ Ngưng nhiệt tình rạng ngời gặp gỡ Đường Mộ Bạch nhạt nhẽo vô vị, như hai cực của nam châm, họ bị thu hút bởi đối phương.

Đường Mộ Bạch được xem là “đoá hoa cao lãnh” thật đấy, nhưng anh cũng đã từng vướng “nợ đào hoa”, từng hẹn hò với kha khá nhiều người. Số bạn gái cũ được anh em bạn bè xung quanh phóng đại lên thành “nhiều đếm không xuể”. Tuy vậy, anh như một người lữ hành đơn độc giữa đường dài, là vị công tử đi qua vạn bụi hoa mà không vương lại một phiến lá, dạo bước trong lòng người rồi rời đi trong thinh lặng.

Trước sự theo đuổi dạn dĩ và nồng nhiệt từ Lục Dĩ Ngưng, không phải là anh chưa từng thấy lòng mình xôn xao. Thế nhưng, cảm giác rung động nhẹ như chiếc lông vũ, khẽ lướt qua chẳng dậy nên cơn sóng lòng nên nó nhanh chóng bị anh lãng quên, chẳng bận tâm đến quá nhiều.

Anh cứ nghĩ, cuộc tình này vẫn sẽ như bao cuộc tình đã qua, Lục Dĩ Ngưng sẽ giống bao người từng cuồng si vì anh. Ôm tâm trạng này nhận lời yêu của Lục Dĩ Ngưng, ngày qua ngày, anh bất giác lún vào mỗi lúc một sâu.

Cho đến một ngày, cô nói lời chia tay, chia tay vì anh quá nhạt nhẽo…

Cô nói lời chia tay rồi đi đến một thành phố xa xôi, để lại Đường Mộ Bạch ở lại ngơ ngác cả người, chưa hiểu vì đâu mà mình bị “đá”.

Bị đá đã đành, sau này anh còn phải uống thuốc “chống hối hận” để lấy can đảm mặt dày theo đuổi lại cô.

Anh thảm thế đấy!

Dù sao thì bại dưới tay cô, giá nào cũng đáng.

“Nghi gia nghi thất” là một câu chuyện ngọt ngào, lắm khi khiến người ta bật cười vì những màn “quay xe”, bị vả mặt của nam chính Đường Mộ Bạch. Tình tiết truyện hay tuyến nhân vật rất đơn giản, nhưng thắng ở sự nhẹ nhàng, tạo nên tổng thể truyện đều đều, không quá mức ấn tượng nhưng vẫn đủ để níu chân người đọc.

Nếu bạn cũng thích một câu chuyện có chút hơi thở thanh xuân vườn trường, không quá phức tạp, chỉ đơn giản là câu chuyện yêu đương ngọt ngào tràn ra cả màn hình, thì mình đoán đây là bộ truyện đáng được cân nhắc ấy.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: LiuXingYu

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN