logo
REVIEW>> NGHE NÓI PHƯƠNG XA CÓ NGƯỜI
nghe-noi-phuong-xa-co-nguoi
Tìm truyện
Donate

NGHE NÓI PHƯƠNG XA CÓ NGƯỜI

Reviewer:

AI_Phù Dung

Designer:

AI_Anh Thảo

Độ dài: 86

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 190

Giới thiệu:

Thời cấp 3, Lục Vân Đàn đã thích cậu hotboy Chu Lạc Trần suốt 3 năm. Để theo đuổi cậu ấy, cô trở thành một chuyên gia giao tiếp trong trường, kết bạn với tất cả các bạn cùng lớp của cậu ấy, ngay cả người anh em Lương Vân Tiên của cậu ấy cũng trở thành bạn thân với cô.

Hành trình theo đuổi Chu Lạc Trần, Lương Vân Tiên đã nhiều lần hiến kế cho cô.

Sau khi tốt nghiệp, Lương Vân Tiên đi du học nước ngoài, Lục Vân Đàn đưa anh ra sân bay và nhìn anh bước qua cổng kiểm tra an ninh.

Không lâu sau đó, Lục Vân Đàn nhận được lời tỏ tình của Chu Lạc Trần.

Trong buổi họp lớp, Chu Lạc Trần đã tặng cho cô một bó hoa hồng trước mặt mọi người, cuối cùng hỏi cô điều cô chờ đợi đã lâu nay: "Vân Đàn, cậu làm bạn gái tôi được không?"

Khoảnh khắc này, phản ứng đầu tiên của Lục Vân Đàn không phải là phấn khích, mà nghĩ tới Lương Vân Tiên:

"Nữ hiệp Đàn, nếu tôi đi không về, cậu có nhớ tôi không?"

Sau đó, cô có nghe tin là Lương Vân Tiên gặp bệnh khó chữa, đi nước ngoài không phải là du học mà đi để điều trị bệnh.

***

“Nghe nói phương xa có người, lặn lội ngàn dặm xa xôi

Ngọn gió thổi qua anh cũng thổi qua tôi, chúng ta có được xem là ôm nhau chưa.”

Một người cứ ngỡ như là gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời. Liệu rằng khoảng cách ấy sẽ không còn là rào cản?

Có nằm mơ Lục Vân Đàn cũng không ngờ rằng “crush”’mình theo đuổi suốt ba năm lại không phải là người đã xếp giấy truyền tin, càng không phải là người đã nhắn tin Wechat hàng ngày với cô.

Cho dù Lục Vân Đàn luôn nhận được sự thờ ơ của Chu Lạc Trần nhưng cô vẫn không từ bỏ, mà vẫn nhiệt tình chạy theo anh ta. Trong khi đó người thật lòng quan tâm cô thì cô chẳng hề hay biết.

Câu chuyện bắt đầu vào đầu năm lớp mười…

Hôm ấy, Lục Vân Đàn không những vừa phải học quân sự mà còn được giao nhiệm vụ quét dọn hành lang bên ngoài phòng âm nhạc. Trong lúc cô đang lau nhà thì một tiếng đàn piano du dương trong phòng học đã thu hút sự chú ý của cô.

Khúc nhạc này đã khơi dậy sự tò mò của Lục Vân Đàn, cô tự nhủ không biết rằng đây là “thần thánh phương nào” mà có thể đánh đàn hay đến vậy. Vì muốn nhìn thấy tận mặt người đàn nên khúc nhạc này mà Lục Vân Đàn đã để lại thư cho người đó rằng: “Cậu đánh đàn rất hay.”

Thế là, câu chuyện gấp giấy truyền tin được bắt đầu từ đây. Hai người cứ liên tục trò chuyện bằng phương thức như vậy, dù không biết đối phương là ai. Nhưng sự thật là, chỉ mỗi Lục Vân Đàn không biết danh tính của nghệ sĩ piano nọ. Còn người nghệ sĩ ấy đã nhận ra cô từ lâu và anh còn yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

Người bí ẩn ấy chính là Lương Vân Tiên - học sinh giỏi nhất khối. Có thể nói anh chính là hình mẫu con nhà người ta lý tưởng trong mắt phụ huynh. Song, với Lục Vân Đàn anh chỉ là một thư sinh thối yếu đuối, cô kết bạn với anh cũng chỉ với mục đích là tiếp cận hotboy Chu Lạc Trần.

Có đôi lần, Lục Vân Đàn đã ngờ ngợ nhận ra sự kỳ lạ giữa hai người. Tại sao Chu Lạc Trần lại không đem lại cảm giác quen thuộc với cô như Lương Vân Tiên? Tại sao ở trường Chu Lạc Trần luôn tỏ ra không biết cô là ai? Đã vậy, lúc nào anh ta cũng nhờ Lương Vân Tiên đưa quà cho cô còn mình thì chẳng bao giờ chủ động. Sự nhầm lẫn tai hại này đã khiến cô hối hận vô cùng trong suốt khoảng thời gian sau đó.

***

Người ta hay nói rằng: “Ông trời không cho ai tất cả, nhưng cũng chẳng lấy đi tất cả của ai.”*

Quả thật là vậy, Lương Vân Tiên sở hữu tất cả mọi thứ và từ “hoàn hảo”gần như là định nghĩa về anh. Từ ngoại hình sáng giá, tài năng vượt trội cho đến những thành tích thể thao đáng ngưỡng mộ, anh đều sở hữu. Cuộc sống của anh như một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng lại bị nhuốm màu bởi bóng tối của bệnh tật. Mỗi ngày trôi qua, Lương Vân Tiên như đang chơi đùa với tử thần, anh không biết bản thân sẽ ngã xuống lúc nào.

Chính vì căn bệnh ấy mà Lương Vân Tiên không thể tiếp tục chơi môn bóng rổ yêu thích của mình. Ngay cả việc thổ lộ với người con gái mình yêu anh cũng không dám, vì anh sợ mình sẽ làm chậm trễ cô. Hơn thế nữa,

“Anh không muốn trở thành bóng đen không thể xóa nhòa trong cuộc đời của cô”.

“Anh hy vọng rằng cả đời này cô luôn bình yên.”

Đó là điều duy nhất mà Lương Vân Tiên nghĩ rằng mình có thể làm cho nữ hiệp Đàn của anh. Khi tạm biệt Lục Vân Đàn ở sân bay, những lời dặn dò của anh giống như một bản di chúc vậy. Bởi vì anh biết rõ chuyến đi này lành ít dữ nhiều, anh cũng biết rõ có thể mình sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa.

Nhưng sao có thể được?

Chắc chắn Lục Vân Đàn không cho phép điều đó xảy ra. Trước khi chia tay Lương Vân Tiên ở sân bay, cô đã nhận ra anh chính là nghệ sĩ xếp giấy rồi. Hóa ra từ trước đến nay, anh luôn dối gạt cô. Hóa ra anh đi Mỹ không phải vì du học mà để trị bệnh, hóa ra người cô thích bấy lâu nay vẫn luôn là Lương Vân Tiên.

***

May mắn thay, căn bệnh hiểm ác ấy không thể cướp đoạt sự sống của một người tuyệt vời như Lương Vân Tiên. Anh đã chiến đấu mỗi ngày với nó và cuối cùng số phận đã ưu ái cho anh một cơ hội để quay về bên người mình yêu.

Sau sóng gió trập trùng, thư sinh vẫn thuộc về nữ hiệp.

“Giang hồ xa xăm, biển người cuồn cuộn, chiếm được trái tim của một người, hồng nhan đầu bạc vẫn có thể nhìn về hiện tại, vẫn mãi là niềm vui nhân gian.”

***

Tích cách của nữ chính khá là phổi bò, không phải kiểu mềm mỏng đâu. Mình thích nhất lúc chỉ biết sự thật rồi là dứt khoát với nam phụ luôn, không có kiểu dây dưa này nọ. Cặp của Lục Vân Phong cũng dễ thương lém. Cái hội của nữ chính hề lắm luôn í.

___

*Trích từ sách Đến nơi nên đến yêu người nên yêu của tác giả Phan Quốc Dũng - Nguyễn Tuấn Nam

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Bách Thảo Chi Vương

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN