logo
REVIEW>> MÙA XUÂN VÀ ÁNH TRĂNG
mua-xuan-va-anh-trang
Tìm truyện
Donate

MÙA XUÂN VÀ ÁNH TRĂNG

Độ dài: 38

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1304

Khi tình yêu tựa mùa xuân ấm áp chiếu rọi, tựa vầng trăng sáng bàng bạc treo tại phương xa, tựa cơn gió mát dịu khẽ khàng mơn man, khi tình yêu không chỉ đơn giản là phép thử của cảm xúc nữa, tin rằng đó là trạng thái đẹp đẽ nhất trong tình yêu.

Trong những tháng ngày niên thiếu, thật tuyệt vời biết bao nếu ta có một người người để thích, có một mục tiêu để dốc hết sức mình theo đuổi. Điều này giống như thứ sắc màu rực rỡ vô cùng góp phần điểm tô cho thời thanh xuân tươi đẹp. Nhưng càng tuyệt vời hơn cả, đó là từ những khoảnh khắc đầu tiên trong cuộc đời, ta gặp được người cùng đồng hành, gắn bó không rời qua từng thời từng khắc của mỗi ngày dài.

Lâm Ỷ chỉ sinh ra trước Chu Việt nửa năm thôi, ít nhất cũng được tính là bạn bè cùng tuổi với nhau, thế nhưng, ngay từ rất sớm, cô đã là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, trưởng thành sớm hơn những em bé cùng trang lứa. Từ thuở ban đầu, có lẽ là từ những ngày đầu Chu Việt đến với thế giới này, Lâm Ỷ đã được truyền thụ quan niệm phải chăm sóc, yêu thương và che chở cho Chu Việt. Cho dù sau này dần lớn lên, Chu Việt đã sớm chẳng còn là đứa trẻ quấn tã thích khóc nhè nữa, chẳng còn là “cậu em trai” cô hết mực thương yêu của ngày bé, cô vẫn vô thức dành cho anh sự quan tâm đặc biệt, tinh tế nhất.

Nếu hỏi mối quan hệ giữa hai người họ có chỗ nào đặc biệt, ắt hẳn nó nằm ở cảm giác bình yên mà họ tìm được ở đối phương.

Bóng ma tâm lý và những vết nứt trong tuổi thơ Chu Việt luôn được Lâm Ỷ dịu dàng vỗ về, ủi an. Mỗi lúc nỗi ám ảnh kia đeo bám không rời, một lần rồi một lần, cô sẽ thì thầm nói cho anh hay rằng đừng sợ, không phải lỗi của cậu… Cô sẽ sẵn sàng dang tay ôm lấy anh khi nỗi nhớ anh trai, nỗi day dứt về lần tai nạn nọ chợt ùa về xâm lấn tâm trí anh giữa đêm đen. Cô cũng là người nằm giữa các mảng vỡ bén nhọn, dù có đau đến nhíu mày, đau đến rơi lệ cũng phải gượng cười nói một câu, ánh trăng, mình không sao.

Dẫu không phải là người thích thể hiện những cảm xúc của mình ra ngoài, Chu Việt sẽ quan tâm cô bằng những cách rất đơn giản nhưng lại là sự dụng tâm từ tận đáy lòng. Có nhiều lúc, tưởng như mạch não quá thẳng tắp của Lâm Ỷ là sự bù trừ cho tính cách của anh.

Tháng ngày cứ nhẹ trôi như vậy, dưới mái nhà họ Lâm, Chu Việt cùng Lâm Ỷ đã trưởng thành bên nhau tựa bóng tựa hình.

Mọi thứ dường như vẫn hoài như trước, lại dường như có chút đổi khác đi. Ngỡ như tình thân, ngỡ như bạn bè, ngỡ như có một thứ tình cảm thầm kín đang âm thầm nở rộ trong cõi lòng.

Có những lúc, Chu Việt thấy Lâm Ỷ chẳng xem mình là một người bạn khác giới, chẳng có chút đề phòng với anh, nhưng rồi anh lại tự cảm thấy mình rất may mắn. May mắn vì cô không mang tâm lý đề phòng anh như thế, may mắn vì mình có thể được ở gần cô hơn một chút, khiến anh cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối và rất nhiều hơi ấm. Ít nhất, anh vẫn còn được tin tưởng, được cần đến, được ỷ lại. May mắn vì chỉ trong non nửa bước chân ngắn ngủi thôi, anh thấy hình bóng mình trong cuộc sống của cô. Như một lẽ hiển nhiên, anh luôn hy vọng cô sẽ quen với sự tồn tại của anh và rồi nếu có thể, cô sẽ vĩnh viễn ở cạnh bên anh như thế này.

Anh có tình cảm với cô, anh luôn biết điều này, nhưng anh lại là một người không có cảm giác an toàn. Rất khó để gọi tên nó… Có lẽ là cảm giác chẳng chút sợ hãi trước bóng tối, chẳng sợ những lần chia xa, chẳng sợ những tranh cãi, thế mà anh lại vô cùng sợ cảm giác cô độc nằm trên giường, sợ đối mặt với ánh mắt thất vọng từ những người thân yêu và sợ mối quan hệ với Lâm Ỷ cứ lặng thinh mà đi vào tầng băng lạnh…

Cảm giác ấy rất tồi tệ, nó khiến anh cứ không thôi xua tan được những bất an trong lòng mình, không dám bước tới, càng không dám vượt qua giới hạn giữa họ. Chỉ vỏn vẹn ba chữ đơn giản để nói lên lòng mình mà ba chữ ấy lại chất đầy cả những dũng khí anh góp nhặt trong cuộc đời. Thế nên, anh cứ mãi đứng yên một chỗ, dựa vào sự nhượng bộ của cô mà từng bước, từng bước nhỏ tiến lên thăm dò.

Lâm Ỷ gọi Chu Việt là ánh trăng. Không chỉ là ánh trăng của nhà họ Chu, có nhiều lúc, cô cảm thấy mình như đứa trẻ bé nhỏ đáng thương được nhặt về từ thùng rác bên cạnh McDonald, còn anh là ánh trăng của nhà họ Lâm. Mà cô lại chưa từng hay, với anh, chính cô mới là ánh trăng sáng tỏ mang ánh sáng chiếu rọi cuộc đời anh…

Thật ra, cũng sẽ có những lúc Lâm Ỷ ý thức được ánh trăng nhỏ ngày nào mình còn coi là em trai bé bỏng nay đã trưởng thành, đã trở thành một người đàn ông. Nhưng những khi đối mặt với anh, cô chẳng cách nào giương lên móng vuốt sắc bén mà phòng bị anh. Không phải bị chi phối bởi những ký ức thuở bé, mà phần nhiều vì đối phương là Chu Việt nên cô mới cam lòng cất gọn mọi sự đề phòng như thế.

Bản chất của Lâm Ỷ là vừa hay lăn tăn lo nghĩ, vừa tự ti, không dám tin tưởng vào chính mình. Khi thấy những hành động mỗi lúc một thân mật của Chu Việt, cô sẽ vừa nghi ngờ anh thích mình, vừa không tự tin và không dám thật sự tin vào điều ấy. Trong lòng dù có chứa chan đầy rẫy nỗi tự ti nhưng vẫn sẽ không thể kìm hãm những băn khoăn trong lòng…

Cậu ấy thích mình sao?

Vì sao cậu ấy lại thích mình?

Cậu ấy thật sự thích mình ư?

Cô đã tự hỏi đi hỏi lại điều ấy rất nhiều, rất nhiều lần. Nó cứ như chiếc dằm nho nhỏ mà sắc nhọn đâm nơi lòng bàn tay, vừa khó gỡ bỏ vừa không ngừng nhiễu loạn tâm tình.

Nhưng rồi, khoảnh khắc cô hướng đôi mắt ra xa, lại thấy được hình ảnh Chu Việt nơi vườn hoa anh xây nên tự bao giờ. Bên trong vườn hoa ấy là toà lâu đài tráng lệ vô ngần, chỉ cần nhẹ ngẩng đầu, anh có thể nhìn thấy toà lâu đài của riêng mình – chốn về hằng hữu bao năm trong anh. Mà Lâm Ỷ chính là lâu đài ấy…

“Trên đường đời, những lúc mệt mỏi, mỗi đoá hoa hồng đều mang tên anh.

Lâm Ỷ vô cùng biết ơn vì Chu Việt có thể mãi mãi đứng sau cô trên con đường sinh mệnh ngắn ngủi. Cho dù là lúc nào, cho dù là ở đâu, chỉ cần quay đầu lại, cô sẽ thấy Chu Việt mỉm cười nuông chiều mình.

Tập thơ của Adonis là quà tặng của cô, cũng là bức thư tình bất diệt cô muốn gửi tặng Chu Việt.”

Với “Mùa xuân và ánh trăng”, một lần nữa Quyết Biệt Từ mang đến câu chuyện lấy bối cảnh thanh xuân vườn trường – thanh mai trúc mã. Tuy nhiên, chẳng còn là sự tiếc nuối và những bỏ lỡ day dứt như “Anh phải làm gì để giữ em” nữa, lần này là một tình yêu nhẹ nhàng đầy ấm áp, chỉ mấy chương đầu cũng đã đủ làm cho mình thấy rung rinh rụng rời.

Tình yêu giữa Chu Việt và Lâm Ỷ trong trẻo tựa đợt tuyết trắng đầu đời họ từng cùng nhau trải qua. Có lẽ chính vì nhuốm màu thời gian nên tình yêu ấy mới mang thứ màu sắc tinh khôi ấy. Nhưng đó không phải kiểu tình yêu thập toàn thập mỹ, toàn bích chẳng một dấu khuyết, tình yêu ấy chỉ đơn giản mà thinh lặng chớm nở và rồi khẽ chạm đến đáy lòng ta bởi những rung động nhè nhẹ.

“Tựa như nghĩ ra điều gì đó, cô quay đầu hỏi Chu Việt: “Câu nói mà cậu thích nói như nào thế nhỉ? Câu khắc bên trên bật lửa ấy?”

Chu Việt không trả lời, do đang tận hưởng không khí Tết nên tâm trạng của cậu hôm nay vô cùng thoải mái.

Trên đường đời, những lúc mệt mỏi, mỗi đóa hồng đều mang tên em.

Món quà của em, thư tình của anh.

Đúng lúc đó pháo hoa đột nhiên nở rộ ngập trời, tiếp theo là một loạt những tia pháo đơn lẻ được bắn lên rồi tỏa sáng rực rỡ, đồng hồ điểm 0 giờ.

Hai người ôm nhẹ lấy nhau trong tiếng pháo hoa vang dội cả thành phố.

“Chúc mừng năm mới.””

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Dâu Tây

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN