logo
REVIEW>> MƯA HÈ BẤT CHỢT
mua-he-bat-chot
Tìm truyện
Donate

MƯA HÈ BẤT CHỢT

Tác giả:

Thất Duyên Lý

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 99

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 153

Mùa hè là một mùa gì đó thật khác biệt, với những cơn mưa rào chẳng bao giờ báo trước, vừa mãnh liệt vừa ngẫu hứng. Dù là khi ánh mặt trời vẫn đang bỏng cháy, hay khi gió lộng lùa qua từng tán cây, những cơn mưa luôn có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.

Người ta ví mưa mùa hạ như những đứa trẻ ham chơi, như những cô gái thất thường, nhưng ở một góc độ nào đó, thật ra mưa mùa hạ giống như sự rung động đầu đời vậy, đơn thuần, chớp nhoáng, mà vẫn vô cùng oanh liệt.

Chỉ đôi lần chạm mặt, chỉ lưu tâm vài ánh mắt, lại khiến bản thân rơi vào một mối tình khó quên.

Thời Thần không bao giờ ngờ được rằng, chàng trai xa lạ giúp cô giải vây ở nhà ga ngày hôm ấy sẽ bước vào cuộc đời của cô rồi để lại ở đó những dấu ấn không thể xóa mờ.

Là sinh viên của khoa Địa Lý đại học Sùng Phố, mỗi kỳ nghỉ hè Thời Thần đều phải cùng khoa đi thực tập ở địa phương khác. Người ta nói, trong bất cứ chuyện gì, mỗi lần làm, mỗi lần đi là một lần trải nghiệm mới, nhưng dẫu có thế nào, lần đầu tiên sẽ luôn là trải nghiệm đặc biệt nhất.

Đối với Thời Thần cũng vậy, kỳ thực tập đầu tiên đó đã trở thành những ngày tháng đầy cảm xúc trong ký ức của cô, có vui, có buồn, có bỡ ngỡ, có lưu luyến, nhưng hơn hết cả, đó là có một trái tim lần đầu biết loạn nhịp.

Khi một lần nữa nhìn thấy đôi giày AJ của chàng trai đã giúp đỡ cô ở nhà ga, lúc ấy cô mới biết rằng, hóa ra anh cũng cùng tham gia chuyến thực tập này với cô. Vì lần đầu tiên họ gặp nhau, Thời Thần thấy anh mặc chiếc áo mang số 7, vậy nên cô bèn âm thầm gọi anh là “số 7”.

Số 7 là một chàng trai vô cùng được tạo hóa ưu ái, anh không chỉ có một vóc dáng đáng ngưỡng mộ, mà diện mạo của anh cũng khiến rất nhiều cô gái phải say đắm.

Không biết có phải do khu thực tập quá nhỏ hay không, mà Thời Thần cứ liên tục nhìn thấy Số 7, là nhìn thấy, chứ không phải gặp nhau, bởi chỉ có cô “vô tình” chú ý thấy anh, còn anh lại chẳng hề biết gì về sự tồn tại của cô cả.

Có lẽ vì anh từng giúp cô chăng? Vì thế nên cô mới thầm cho rằng họ cũng coi như một nửa người quen. Mà gặp người quen thì chú ý một chút là điều bình thường mà nhỉ?

Nhưng chẳng biết từ lúc nào, cô dần dần từ “vô tình” đã trở thành chủ động tìm kiếm sự hiện diện của anh. Giữa dòng người tấp nập, cô luôn có thể tìm ra anh chỉ trong chốc lát, lặng lẽ nhặt viên đá anh đã bỏ lại, giữ gìn chiếc vòng kéo của lon rượu mà cô đã ngồi uống cùng anh, chụp lại những gì mà anh đã ngắm, nhường cho anh chiếc đùi gà cuối cùng…

Và cứ mỗi lần như thế, Thời Thần lại tự tìm một cái cớ cho mình, không phải vì anh, là tự bản thân cô muốn lưu giữ những thứ đó thôi, vì viên đá quá đẹp, vì thịt viên cũng ngon, đúng chứ?

Đó chỉ là những hành động vô cùng nhỏ bé, nhỏ bé đến mức chẳng đáng kể, nhưng lại là minh chứng cho việc trái tim cô đang dần đi sai hướng. Nó đi sai hướng mà chẳng hiểu tại sao, cô không hề biết anh là ai, chỉ gọi anh là Số 7, thậm chí còn nhầm anh thành đàn anh khóa trên, vậy mà cô vẫn không thể ngăn được nhịp tim nhanh dần mỗi khi đối mặt với anh.

Mãi cho thật lâu sau đó, khi chuyến thực tập đã kết thúc, khi bước sang năm thứ hai của cuộc sống đại học, trong hội thi thể thao của trường, cuối cùng Thời Thần cũng biết, Số 7 tên là Phương Lạc Tây.

Lạc Tây Lạc Tây, anh là Lạc Tây khi hoàng hôn buông xuống, cô là Thời Thần lúc bình minh lên, nói qua nói lại, có lẽ họ thật sự có một mối duyên phận nào đó. Nên cô mới rung động vì anh như vậy.

Cảm giác rung động vì một ai đó rất kỳ lạ, có chút ngọt ngào rồi xen lẫn cả chút xót xa. Thầm vui vẻ khi được cùng anh uống một lon bia, ăn một cốc mì, lặng lẽ khó chịu đứng nhìn người khác tới bày tỏ tình cảm với anh. Dù anh còn chẳng biết tên cô là gì, nhưng cô vẫn muốn dành cho anh những điều tốt nhất mình có thể, trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên anh, trộm vui trộm buồn về những điều liên quan tới anh.

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ mãi như thế, cho đến khi Thời Thần nghe được tin Phương Lạc Tây sẽ ra nước ngoài du học. Khi trái tim Thời Thần cảm nhận được nỗi nhói đau ấy, khi cô phải thừa nhận rằng những rung động của cô đối với Phương Lạc Tây chính là yêu đơn phương thì cũng là lúc cô phải kết thúc mối tình âm thầm này.

Cuộc đời này quá rộng lớn, hai con người thậm chí còn chẳng được tính là người quen, điều đó đồng nghĩa với việc chia xa nghĩa là mối liên hệ vốn đã mỏng manh đó của họ sẽ bị cắt đứt. Thời Thần tin như thế, và chua xót giấu tình yêu lặng thầm của mình xuống thật sâu trong lòng.

Thời Thần chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ được gặp lại Phương Lạc Tây lần nữa. Cô vùi mình vào học tập, lấp kín cuộc sống của mình với rất nhiều thứ, những tưởng Phương Lạc Tây đã dần trở thành chỉ còn là một cái tên đúng nghĩa rồi. Vậy nhưng, một năm sau đó, vẫn một ánh mắt duy nhất, cô đã nhận ra anh ngay lập tức. Thế mà, họ, đã gặp lại nhau thật rồi.

Lần này, dường như có điều gì đó đã khác khi xưa, như một khởi đầu mới, bắt đầu từ làm quen, lần làm quen chính thức đầu tiên của họ:

"Chào cậu, tôi là Phương Lạc Tây, Lạc trong hoàng hôn lặng lẽ buông xuống, Tây trong phương Tây."

Thời Thần nín thở nhìn vào đôi mắt đen láy hút hồn của anh, ngón tay siết chặt dây đeo ba lô, nhẹ giọng nói: "Thời Thần."

Có rất nhiều điều, đôi khi người ta tưởng rằng đã kết thúc, nhưng thật ra nó còn chưa kịp bắt đầu, chỉ là nó đến chậm hơn một chút mà thôi.

Giống như Thời Thần và Phương Lạc Tây vậy. Thời Thần tưởng rằng bản thân đang dần quên đi người con trai tên Phương Lạc Tây ấy, nhưng chỉ tới khi gặp lại anh cô mới nhận ra rằng… Hóa ra trái tim cô chưa bao giờ lãng quên bất cứ điều gì về anh, tình cảm ngày ấy, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Nhưng chính vì như thế, vì cô chưa bao giờ thật sự từ bỏ tình yêu của mình, nên sự hồi đáp mới tới với cô, vào một ngày mà cô chẳng bao giờ ngỡ sẽ xảy đến.

Ngọt bùi chua chát, đó chính là yêu thầm, chỉ những ai từng trải qua thứ hương vị lẫn lộn ấy của hai chữ “yêu thầm” rồi mới càng cảm nhận được rằng, cái ngày “yêu thầm” trở thành “yêu”, nó mang theo một sự say đắm mê người đến mức nào.

Giọng anh hơi khàn, nhìn thẳng vào mắt cô, nuốt nước bọt, không muốn bỏ lỡ bất kỳ cảm xúc nào của cô: "Ưu điểm của tôi khá nhiều, sau này cậu có thể từ từ khám phá."

Như nhớ ra điều gì đó, Phương Lạc Tây lại cười: "Khuyết điểm cũng có, cậu có thể nói ra, tôi sẽ sửa."

Thời Thần hồi hộp đến mức răng cũng run lên: "Ý cậu là gì?"

"Như thế này mà còn gọi là đồng cảm cao à?"

Phương Lạc Tây bất lực cúi đầu xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, thân trên hơi ngả về phía trước, giữ khoảng cách không gần không xa với cô, ánh mắt bộc lộ tâm tư: "Chưa hiểu sao? Tôi đang theo đuổi cậu đấy."

Thời Thần nhìn về phía xa xa, bóng núi mờ ảo, thời gian như thể trở lại ngày xưa. Đột nhiên, cô rất muốn dũng cảm một lần.

"Phương Lạc Tây."

"Thời tiết đẹp như vậy, hay là chúng ta yêu nhau đi."

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Gà

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN