logo
REVIEW>> LỒNG SON
long-son
Tìm truyện
Donate

LỒNG SON

Tác giả:

Khanh Ẩn

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 135

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 8193

Kinh kỳ phồn hoa như gấm, người người lớp lớp như nêm.

Bên ngoài trời quang thoáng đạt, có nhành bằng lăng tim tím khẽ nghiêng mình dưới bóng chiều sa, có hương hoa ngát hương dẫn lối, có chim muông hót vang…

Từ khung cửa sổ chạm khắc tinh xảo, Tô Khuynh thu vào đáy mắt hết thảy cảnh tượng hoan hỉ tưng bừng của đất trời. Thế nhưng, ngoài kia ý xuân đương nồng, còn trong này, cõi lòng nàng chỉ toàn chất chứa nỗi cô liêu, vắng lặng.

Bởi nỗi, nơi đây nào phải chốn về của nàng. Ở thời không này, nàng chỉ là phận hầu thấp hèn ti tiện và cũng chỉ là một con chim hoàng yến bị nuôi nhốt trong chiếc lồng son hoa lệ, tất thảy niềm vui lẫn nỗi buồn đều phải dựa vào chủ nhân.

Mà vị chủ nhân tôn quý ấy chính là Tống Nghị.

Tô Khuynh từng có một cuộc sống êm đềm như nước chảy, cuộc sống ấy khiến người người ước ao.

Nơi đó, nàng có mẹ cha, có bạn bè, có cả người bạn trai mà nàng yêu sâu sắc. Nơi đó, nàng là hòn ngọc quý trên tay bố mẹ, mỗi một ngóc ngách trong ký ức nàng đều được lấp đầy bởi tình yêu thương vô bờ bến. Nơi đó, nàng được là “Tô Khuynh”, được sống theo cách nàng muốn, được sống vì chính bản thân mình mà không phải vì bất kỳ kẻ nào khác.

Tô Khuynh yêu cuộc sống ấy, cũng luyến tiếc cuộc sống ấy vô ngần.

Cho đến một ngày, nàng bàng hoàng nhận ra nàng chẳng thuộc về nơi ấy. Người ta ghé sát khẽ nói cho nàng hay, triều đại này mới là “nhà” của nàng.

Tô Khuynh nào có tin tưởng vào mấy điều ba hoa ấy, thế nên, nàng cứ mãi canh cánh cái ý niệm được trở về. “Về nhà”, chỉ hai tiếng đơn giản nhưng lại là nguồn cội chống đỡ nỗi tuyệt vọng đang lớn dần lên trong nàng, giúp nàng càng mạnh mẽ vượt thoát khỏi những khó khăn, hiểm cảnh. Dẫu nhiều lần phải lùi bước mà thoả hiệp trước quyền uy cường thế, nàng chỉ có thể lẳng lặng nuốt mối hận vào trong, thu lại ý muốn muốn đồng quy vu tận với người nọ. Chỉ cần là được trở về, bất kỳ cái giá nào nàng cũng chấp nhận đánh đổi. Kỳ thực, nàng chẳng cách nào từ bỏ cuộc sống ấy.

Nàng hận cái vương triều phong kiến bị cường quyền trấn áp. Nàng hận xã hội mang nặng nề định kiến nam tôn nữ ti đầy thối nát. Chẳng nói đến chuyện trăm năm một đôi người, tự do yêu đương còn chẳng tồn tại, huống hồ chi mấy chữ “kết hôn vì yêu” xa vời ngoài kia. Phận khách má hồng lại càng lay lắt như sợi cỏ lau, như bèo dạt mây trôi, đến quyền được làm người cũng là do người khác định đoạt. Ở nhiều thêm một khắc tại xã hội này chỉ khiến nàng thấy ngột ngạt và phiền chán đến cùng cực.

Từ tận sâu đáy lòng mình, chỉ “hận” thôi là chưa đủ để tỏ bày nỗi lòng nàng. Cái thế giới bạt sầu vô cảm này chẳng đáng là chốn dung thân của nàng.

Nàng không hay, gặp gỡ hắn, bi kịch của nàng mới chỉ là khởi đầu.

Tống Nghị vì nàng mà dựng nên lầu son gác tía, vì nàng mà không tiếc lòng dâng tặng kỳ trân dị bảo. Nhưng, cũng chỉ có vậy. Tất cả những gì hắn làm cũng chỉ đến thế mà thôi.

Tựa như chủ nhân cao cao tại thượng mà bạc bẽo vô tình đang chìa tay trêu đùa con chim hoàng yến trong lồng, khiến nó nhận mệnh quy hàng. Từ khắc con chim nọ biết sầu muộn ngóng trông chủ nhân đến, nó đã thua, thua bằng cả mạng sống mình, nó chỉ có thể ở trong chiếc lồng đẹp đẽ ấy mà thê lương khắc khoải hót lên từng hồi.

Là một con người, Tô Khuynh có thể ngoan cố không khom lưng cúi đầu, không hèn mọn a dua, thẳng thắn không siểm nịnh. Nhưng, là phận nữ tỳ hèn kém, nàng chỉ có thể mặc sức hắn rong ruổi trên hồn xác nàng đến kiệt quệ héo khô. Hắn tàn nhẫn làm vỡ tan hết những tôn nghiêm của nàng, rồi bẻ gãy khí khái tận sâu thẳm trong xương cốt nàng. Khiến nàng rấm rứt rơi lệ, từng tầng phòng tuyến đổ sụp xuống ngay trước mắt.

Nàng khóc, khóc cho thân tàn bơ vơ chẳng nơi nương tựa, tiếng khóc bi ai phảng phất như khóc cho nửa đời sóng gió, nửa kiếp thê lương. Hắn nghĩ, chỉ có vậy mới có thể khiến nàng ngoan ngoãn khuất phục, rồi nàng sẽ nhận ra thân phận mình mà trở nên giống như một “con hầu”.

Tống Nghị nói nàng không giống bọn họ. Nàng chẳng hiểu.

Có phải chăng, “không giống” chính là nàng bị giày vò nhiều hơn bọn họ, thủ đoạn mà hắn dùng để áp bức nàng cũng nhiều hơn người khác?

Quyền thế, hắn muốn. Nàng, hắn cũng muốn. Trên đời này, phàm là thứ hắn muốn, ắt hắn sẽ có được, dẫu có dùng đến thủ đoạn nào.

“Tống Nghị vì nàng mà dựng xây kim ốc. Tô Khuynh lại coi đó là chiếc lồng son.”

Hắn nghĩ, có kẻ nào thân nơi trần tục mà lại không ham mê quyền quý, vị thế, danh vọng thế gian này mang lại? Còn với nàng, những thứ đó chỉ là thứ xiềng xích kìm hãm bản thể mình, chẳng đáng một đồng bạc nào so với bầu trời tự do vẫy vùng.

Hắn nghĩ, rồi sẽ có ngày hắn lay động được nàng, khiến nàng toàn tâm toàn ý mà dựa vào hắn. Còn nàng, khi mắt chạm mắt với hắn, từ cái nhìn khinh khỉnh thuở đầu cho đến một lần liếc mắt dửng dưng ngày sau đã là cực hạn.

Hắn nghĩ, đến trái tim mình hắn cũng có thể cho nàng, liệu nàng có từng yêu hắn? Bẽ bàng thay, nàng không oán than, không trách móc, càng không chút hận thù lại tuyệt nhiên chưa từng động lòng trước hắn.

Tự bao giờ, con chim hoàng yến trong chiếc lồng son đã có thể điềm nhiên tiêu sái đến thế khi đối diện với dụ hoặc mà chủ nhân mang lại? Hay chăng, cái mà hắn xem là “dụ hoặc” ấy cũng chỉ là màu nước trong nhạt nhẽo, vô vị trong mắt nàng?

Có lẽ, chính ngay lúc khởi nguồn của mọi sự, kẻ thua đã định trước là Tống Nghị hắn, chẳng phải là nàng. Cũng như thế, vị chủ nhân tưởng như đã nắm trong tay tất cả đã bại trận đến không còn manh giáp, chẳng phải con chim hoàng yến trong chiếc lồng hoa lệ kia.

Hắn thua, bởi hắn đã dao động trước nàng – một người chẳng khác chi làn gió cuồng dã lại tản mạn giữa đất kinh kỳ tầng tầng lớp lớp giáo điều trói buộc này. Hắn thua, nên đến cuối cùng mới phải canh giữ bên cạnh nàng, dùng mọi cách hèn mọn để có thể trói buộc nàng lại, để nàng không thể rời đi được nữa. Hắn thua, thua trước một người mà hắn từng khinh bỉ nhục mạ, thua trước kẻ mà hắn từng chỉ mặt nói ti tiện thấp hèn.

Hơn bao giờ hết, kể từ khoảnh khắc ấy cho đến rất nhiều năm sau, hắn mới nhận ra chính hắn đã để vuột mất những gì. Dáng vẻ ưu tư nhung nhớ này nào có còn dáng vẻ kiêu ngạo của năm ấy đâu.

Hắn là Tống Nghị – người mang đến cho nàng nửa đời đau khổ, nhưng cũng chính hắn canh giữ cho nàng nửa đời ổn yên.

Đứng trên lập trường của chính mình, hắn từng coi bản thân là chủ nhân có quyền sát phạt số phận nàng. Trung thành với bản thân, Tô Khuynh chưa từng coi mình là chim hoàng yến được bảo hộ trong vòng tay hắn.

Chim trong lồng, đến cuối cùng, tất cả lại phảng phất như một cơn mơ hư ảo.

Giấc mộng là giả, mà nỗi đau là thật.

Họ là hai con người, ở hai thời đại, từ hai góc nhìn. Họ theo đuổi bản ngã của mình không ngơi nghỉ. Bởi thế mà “Lồng son” mới không là một câu chuyện xưa ngọt ngào.

Tống Nghị và Tô Khuynh, Tô Khuynh và Tống Nghị. Cho dù ngay từ ban đầu không có những hiểu lầm thì chắc chắn, giữa hai người rồi cũng sẽ đến bước đường cùng như ngày sau hết. Hai cái tên này không được trời đất tác thành, không thể đặt cạnh bên nhau.

Nắm xương tàn hoá bụi tro chôn dưới đất, thêu dệt nên một dấu chấm hết tròn trĩnh cho bao nỗi đau thương.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Thủy Tiên (All In Review)

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN