logo
REVIEW>> LOẠN THẾ CÓ GIAI NHÂN
loan-the-co-giai-nhan
Tìm truyện
Donate

LOẠN THẾ CÓ GIAI NHÂN

Designer:

AI_Anh Thảo

Độ dài: 14

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 380

Tuy đây là một bộ truyện ngắn từ Zhihu, nhưng quả thật “Loạn thế có giai nhân” đã đọng lại trong mình khá nhiều cảm xúc, hay vốn dĩ những câu chuyện có bối cảnh dân quốc luôn nhuốm một sắc màu rất hoài cổ, vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ nên mới khiến mình nhớ rất lâu.

Vì dung lượng của truyện không nhiều nên mình không muốn đi quá sâu vào các tình tiết, chi tiết có trong truyện. Dưới đây chỉ là những cách nhìn nhận của riêng mình về hai nhân vật chính cũng như là đôi nét về số phận của họ. Hy vọng mình đã “gợi” được phần nào những cảm xúc trong bạn, khiến bạn tò mò muốn đọc thử câu chuyện ngắn này.

“Cõi đời hôn lên hồn tôi nỗi đau thương và đòi hỏi tôi đáp lại bằng lời ca tiếng hát.” [*]

Thuở còn bé, còn thơ, ai cũng ghét nghe thấy mấy câu nói như kiểu “sau này lớn rồi em sẽ hiểu”. Nhưng rồi, năm tháng cứ lặng lẽ chảy trôi, mãi cho đến khi con người ta tự hiểu lấy câu nói ấy, thì ta cũng chẳng còn cơ hội quay trở lại những năm tháng xưa kia nữa.

Trưởng thành không phải là một quá trình được cân đo đong đếm bởi thời gian. Mà trưởng thành là một thành trì được dựng xây bởi những tang thương từng trải.

Lục Chấp là một vị đốc quân có tiếng tăm lẫy lừng, chiến công vang danh hiển hách. Thời đó, dù có đi khắp chốn Thượng Hải phồn hoa ấy, thì cũng chẳng thể tìm ra được một người không biết đến uy danh của anh. Tuy ai cũng biết rằng anh nắm giữ quyền lực tuyệt đối của cả một vùng trời đất, nhưng ít có ai biết rằng, thuở nhỏ, anh đã từng mang phận ở đợ cho gia đình nhà họ Tống.

Mang phận kẻ hầu người hạ nào có sung sướng gì. Dẫu có bị gia chủ đánh cho một trận thừa sống thiếu c hết, dẫu có phải làm quần quật chẳng kể đêm ngày, thì họ vẫn phải cắn răng, nai lưng ra mà làm tiếp. Một khi đã lâm vào đường cùng, con người ta có thể làm tất cả mọi thứ để tự cứu lấy chính mình – dẫu có phải bán đi tôn nghiêm và linh hồn mình. Thời thế loạn lạc mà, “tiết kiệm” được đồng nào, cắc nào thì hay đồng ấy, cắc ấy.

Năm ấy, vì để có được chút tiền nhỏ mọn chôn cất cha mẹ mình, Lục Chấp từng chấp nhận quỳ trước cổng nhà họ Tống, anh quỳ trọn vẹn ba ngày ba đêm trên nền tuyết giá lạnh. Cậu thiếu niên gầy nhom đó từng phải nhoài người ra nhặt từng đồng bạc vụn trên mặt đất… có lẽ hình ảnh ấy sẽ mãi mãi in hằn trong tâm trí Tống An Nhiên.

Trái ngược với thời niên thiếu hẩm hiu trải đầy tủi nhục của anh, Tống An Nhiên lại có một tuổi thơ hết sức tươi đẹp. Cô là con gái nhỏ của hội trưởng hội thương mại Thượng Hải. Cô thực sự rất may mắn. Cô sinh ra đã “ngậm thìa vàng”, vì cô chính là thiên kim cành vàng lá ngọc của cả gia đình họ. Cô có cha yêu thương trân quý, có mẹ nâng niu bao bọc, có anh trai hết lòng che chở. Khi mấy đứa bé ở độ tuổi như cô bị mẹ cha cầm roi đuổi đánh từ đầu làng cho đến cuối xóm, thì cô lại được cha dắt tay mua bánh chẻo, được mẹ ôm chặt vào trong lòng, được ngồi trên vai anh trai rong ruổi dạo chơi khắp nơi.

Có thể là khi ấy đang có một sự u ám bao phủ khắp thế giới này, thời đại này. Nhưng với Tống An Nhiên mà nói, thế giới trong cô vẫn luôn sáng trong và tràn ngập ánh sáng.

Cô của khi đó chỉ là một đứa trẻ bốn, năm tuổi, nào có phân biệt được đúng sai phải trái. Cô sẽ thấy ghét ông thầy dạy chữ vì cứ khẽ vào tay cô mãi, cô sẽ vô cùng yêu thích mấy dì xinh đẹp thường hay dúi vào tay cô vài ba chiếc kẹo sặc sỡ.

Rồi mãi đến sau này cô mới hiểu, nhờ có thầy dạy chữ khẽ vào tay nên cô mới luyện ra được từng con chữ ngay hàng thẳng lối, còn mấy dì xinh đẹp kia chẳng tốt lành với mỗi mình cô.

Nhưng đó là chuyện của mãi sau này. Còn bây giờ, thế giới trong cô vẫn chỉ giản đơn như thế mà thôi.

Nếu thời gian trong cuộc đời này cứ cuộn trôi theo dòng chảy đó – Lục Chấp cứ đau nỗi đau của anh, Tống An Nhiên cứ sống cuộc đời của cô, thì thật tốt đẹp và khiến lòng người nhẹ nhõm biết bao. Ít nhất thì với Tống An Nhiên là như thế.

Khi cô đang dần “cất” anh vào trong quên lãng, thì cái tên “Lục Chấp” ấy lại xuất hiện trong cuộc đời cô. Lục Chấp, người cũng như tên vậy, anh rất cố chấp, vô cùng cố chấp. Nhoáng một cái, họ như quay trở lại một năm nào đó, ở anh của bây giờ, cô thấp thoáng thấy được bóng dáng của chàng thiếu niên ương ngạnh năm ấy.

Chỉ là, cô của bây giờ chẳng còn là cô bé con thơ ngây của năm đó nữa. Đôi mắt sáng trong năm nào nay đã nhuốm màu thương đau.

Hoá ra, đau không phải là cảm giác có thể tỏ bày bằng lời nói, mà đau là cảm giác nghẹn ứ trong tim, khiến ta cảm thấy “sao cuộc đời này khổ đau quá” nhưng lại chẳng thể mở lời, cũng chẳng thể buông bỏ cuộc sống này được.

Người mà ta từng hứa là sẽ mãi khắc ghi, nay ta lại quên lãng. Người mà ta ngỡ rằng sẽ chẳng đợi được thêm nữa, nay lại được trùng phùng.

Cô từng hứa với một người, hứa sẽ mãi ở chốn ấy đợi người nọ quay trở về.

Cô cũng từng cho rằng, cho rằng mình sẽ nhớ một người, nhớ đến suốt cả đời này.

“Rất lâu, rất lâu về trước.

Dưới ánh chiều tà, ráng chiều nhuộm đỏ cả một vùng phía chân trời.

Gió thu khẽ thổi, cô gái say ngủ tựa đầu lên bả vai chàng thiếu niên.

Đôi mắt anh sáng rực, kiên định nhìn về một phương, mãi lâu sau anh mới hoàn hồn lại quay sang nhìn cô gái đang nói mớ.

Nụ cười bên môi anh nhạt dần, anh cất tiếng hỏi: “Tống An Nhiên, em có thể nhớ đến anh mấy năm?”

Nhìn dáng vẻ của cô gái, anh cô đơn tự hỏi rồi tự trả lời: “Có lẽ, chỉ vài ngày thôi em sẽ quên mất anh…”

Những thứ anh còn nhớ, cô đều đã quên.”

____

[*] Theo P. Tagore.

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Cố Bắc Như Sơ.

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN