logo
REVIEW>> LOẠN THẦN DƯỚI VÁY
loan-than-duoi-vay
Tìm truyện
Donate

LOẠN THẦN DƯỚI VÁY

Tác giả:

Thi Sơ Phong

Độ dài: 81

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1241

Giới thiệu:

Mười năm vinh sủng, một ngày kia khi hoàng cung đổ nát, quý phi Thẩm Nghê phụng thánh dụ chạy ra khỏi thâm cung, ẩn cư ở Trường Sinh quán trên núi Vân Xuất, từ đây trên người khoác thêm đạo bào, cách xa hồng trần thế tục.

Không ngờ ngày vui ngắn ngủi, một hôm nàng đang giặt sa y bên bờ suối trên núi ở phía sau đạo quán, trên đường đi bắt gặp Chiêu võ hầu đang vào trong núi luyện binh.

Thẩm Chiếu Độ, Tả đô đốc đương triều, địa vị đứng đầu trong các quần thần. Ban đầu chính hắn là đại công thần, người dẫn binh công phá cửa cung, giúp đương kim Thánh thượng mưu triều soán vị.

Nam nhân búi tóc đội kim quan, tay cầm trọng đao, lúc hắn nhìn nàng ánh mắt đó tựa như con sói tham lam: "Nương nương, người khiến cho thần phải tìm kiếm rất lâu."

Buổi tối hôm đó, ngọn đèn dầu trong điện Tam Thanh lay động, đạo bào xộc xệch bên dưới người Thẩm Nghê bị xuân thủy hòa với tinh hoa nam giới trắng đục thấm ướt, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào bờ vai đầy vết sẹo chồng chất của nam nhân: "Bây giờ Thẩm đô đốc đã có thể nguyện ý bỏ qua cho toàn bộ trên dưới của Trường Sinh quán?"

"Tất nhiên là có thể." Thẩm Chiếu Độ nắm chặt hai chân đang quấn bên hông hắn, lại đẩy người đi vào, "Từ đầu đến cuối, người thần không muốn buông tay chỉ có một mình nương nương."

***

“...Yêu là đóa hoa hồng đã nở rực rỡ từ thuở đất trời sơ khai mơ mơ màng màng

Yêu là giẫm nát hồng trần, vọng xuyên thu thủy

…Yêu là cõi luân hồi đời đời kiếp, chẳng quản đông nam hay tây bắc

Yêu là từng mối tơ, từng sợi chỉ, thị phi phải trái

Khiến kẻ hữu tình chẳng thể nói lời chia tay…” (*)

Ái tình với người này có thể là bức họa ta vẽ nàng trong ngày xuân nhàn hạ, có thể là chum trà cùng mỹ nhân đối ẩm giữa hồ sen, thế nhưng với Thẩm Chiếu Độ lại là lời thất hứa của bạch nguyệt quang mà hắn giam giữ trong lòng suốt mười năm, là lời cuối nàng nói cùng hắn trong ngày nàng tiến cung hầu hạ hoàng đế, đồng thời cũng là lẽ sống cho hắn bám víu để sống sót gặp lại nàng.

Người người gặp hắn, chỉ biết hắn là Tả đô đốc Thẩm Chiếu Độ anh hùng xuất thiếu niên, công trạng lẫy lừng, dáng dấp hắn nhã nhặn nhưng ánh mắt sắc sảo, chứa đầy khát vọng phải chiến thắng. Không ai biết tới quá khứ của hắn.

Ngày ấy hắn là cô nhi lang thang vất vưởng, duyên cớ để hắn đói khát ngất xỉu ngay trước mặt tiểu cô nương Thẩm Nghê lá ngọc cành vàng, tiểu cô nương không chê hắn dơ bẩn hôi thối, nàng lo sợ hắn đói khát mà vong mạng nên cứu chữa, cho hắn ăn, đối xử với hắn như đệ đệ, nàng cũng là người đã đã đặt cho hắn cái tên “Vô Danh” thay cho “Tiểu Khất Cái” xui xẻo.

Vô Danh ngây ngốc trân quý tiểu cô nương Thẩm Nghê, với một đứa trẻ sớm sống cảnh khổ ải như hắn, có cái ăn để sống chính là món quà thiết thực và quý báu nhất, ngày ngày Vô Danh mang đồ ăn cho tiểu cô nương Thẩm Nghê, nhìn nàng hứng thú thưởng thức món gà nướng do tự tay hắn làm, lòng hắn vui mừng khôn xiết.

Có lẽ ngay cả bản thân Thẩm Chiếu Độ cũng không thể nhận ra, từ tận tâm can hắn đã ngầm khắc ghi hình ảnh tiểu cô nương Thẩm Nghê, cho nên ngày ấy khi tiểu cô nương vội vã buông một lời hứa, nhưng định mệnh trớ trêu đã khiến nàng không thực hiện được, sau đó lại vô tình một lần nữa gây nên hiểu lầm, tạo nên nỗi uất hận đằng đẵng mười năm trong lòng Thẩm Chiếu Độ.

*

Thẩm Nghê là quý nữ của Vệ chỉ huy sứ Triệu Châu, là cháu gái của công thần triều đình, từ bé nàng đã được phụ thân nâng niu sủng ái, tính toán sau này tìm một trượng phu nguyện ở rể để nàng không phải chịu khổ cực. Phụ thân nàng cả đời anh minh nhưng luôn bị ca ca ruột đè ép, thao túng, để rồi khi Thẩm Nghê vừa tới tuổi cập kê đã phải tiến cung cùng đường tỷ Thẩm Họa, nói là để có người bầu bạn cho Thẩm Họa, nhưng thực chất lại là củng cố quyền lực trong tay người bá bá này.

Thiếu nữ mười sáu trăng tròn chỉ vỏn vẹn một tỳ nữ thân cận cùng một bằng hữu bằng tuổi đệ đệ vừa quen biết chưa lâu, nàng nhập cung với suy nghĩ vô cùng ngây thơ, nàng sẽ yên ổn bầu bạn cùng đường tỷ, chờ mọi chuyện ổn thỏa lại quay về Triệu Châu tìm Vô Danh, cầu cạnh phụ thân dưỡng dục hắn, Vô Danh thông minh tài trí hẳn sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một dũng tướng hữu ích cho người.

Trăm nghìn người ngàn vạn ánh mắt, ai ai cũng cho rằng Thẩm Nghê một bước thành phượng hoàng cao cao tại thượng, sống trong nhung lụa ấm êm cùng đế vương, nhưng không ai biết, nỗi đau khổ nàng gánh chịu trong cung cấm kia lại từ chính người đường tỷ thân thuộc.

Có thể nói những cột mốc trong cuộc đời Thẩm Nghe luôn có bóng dáng của Thẩm Chiếu Độ, ngày ấy ở nơi hoàng cung kín cổng cao tường kia, nhận được tin báo miếu hoang nơi những kẻ hành khất trú ngụ đã bị lửa thiêu, không ai sống sót, nàng quỵ ngã khóc thảm thiết giữa cung điện, làm mất thể diện cung quy, nàng bị Thái hậu ghẻ lạnh, đường tỷ Thẩm Họa lại càng được nước ức hiếp nàng.

Trái tim Thẩm Nghê trống vắng, lạnh lẽo hệt như cung cấm đang vây nhốt nàng, nàng phó mặc cho số phận, dần chấp nhận thân phận phi tần, đồng thời cũng chấp nhận trao tình yêu đầu đời cho Tiêu Linh.

Hỏi Thẩm Nghê rằng, nàng từng có tình cảm với Tiêu Linh không? Có chứ, nhưng đó là thứ tình yêu màu hồng ngọt ngào huyễn hoặc, chỉ tồn tại khi cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Đã trải qua muôn vàn đau khổ, nên Thẩm Nghê càng mạnh dạn đúc kết, chỉ có kẻ suy nghĩ nông cạn mới cho rằng Tiêu Linh yêu thương nàng nhất, hắn dùng biện pháp đưa nàng ra khỏi cung cấm vào đúng ngày cửa cung bị công phá, tưởng rằng chỉ cần ra khỏi cung là nàng sẽ sống yên ổn, nhưng hắn lại không tính đến chuyện, chiếu thư hắn để lại cho nàng sẽ gây họa diệt vong cho cả gia tộc.

***

“Loạn thần dưới váy” là một bức tranh toàn cảnh về một tình yêu điên cuồng mà Thẩm Chiếu Độ dành cho Thẩm Nghê.

Nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, chí hướng đa phần đặt tại giang sơn thiên hạ, nhưng với Thẩm Chiếu Độ thì không.

Hắn xuất thân cô nhi, mệnh của hắn khắc người thân, từ bé khắc phụ mẫu, lớn chút nữa khắc nghĩa phụ, hắn là tên ăn mày nghèo hèn, sau này được trụ lại tại chùa, hắn tài trí nên tiếp thu Phật pháp nhanh hơn người thường, ở mặt chữ là vậy nhưng lòng hắn thì trái ngược, Phật pháp không thấm nhập tâm can hắn, nơi đó chỉ chấp niệm hai chữ “Thẩm Nghê” mà thôi.

Kể từ cuộc chia ly vội vã lúc Thẩm Nghê phải tiến cung kia, Thẩm Chiếu Độ chỉ biết một lòng một dạ nhanh chóng trưởng thành, hắn dùng cái “hận” Thẩm Nghê để tạo thành sức mạnh và ý chí, trải qua bao đau thương của da thịt, hắn đều mặc kệ, trái tim và lý trí hắn chỉ biết hướng về nàng.

Tình yêu của Thẩm Chiếu Độ là sự mù quáng điên cuồng, hắn có thể biến hoạn nạn tưởng chừng lấy đi mạng sống của hắn để đổi lấy cơ hội được vào cung diện thánh, một lần nữa nhìn thấy bạch nguyệt quang hắn mong nhớ ngày đêm.

Mặt trời mặt trăng mọc lên rồi lặn xuống, chẳng qua là mốc thời gian giúp dân gian nhận biết, nhưng chỉ có hắn biết, thời thời khắc khắc không khác gì vết dao cứa lòng dạ hắn, nhắc nhở hắn về nỗi hận nàng.

Hận nàng một phần nhưng yêu nàng mười phần, nếu thời gian đầu hắn vô cùng bạo tay khi ép buộc Thẩm Nghê phải thần phục mình, dùng đủ mọi thủ đoạn cho dù có là đê tiện bỉ ổi chăng nữa, hắn chỉ muốn đời này Thẩm Nghê biết một mình hắn mà thôi, trong lòng hoàn toàn không có từ “từ bỏ” nàng nhưng bề ngoài lại cực kỳ mạnh miệng.

Trải qua hết thảy những hỷ nộ ái ố, rồi cũng đến ngày Thẩm Chiếu Độ có được trái tim nàng. Nếu Tiêu Linh từng lừa dối nàng về mộng ước cùng nàng sống đời ẩn cư thì Thẩm Chiếu Độ lại khác, từ đầu chí cuối hắn làm tất thảy đều vì Thẩm Nghê, gầy dựng sự nghiệp cũng chỉ vì nàng, nên đến tận cùng, khi hắn đã có Thẩm Nghê, hắn nguyện một đời cùng nàng làm đời phu phụ ấm êm, bỏ mặc thế sự.

“...Dưới ánh đèn cùng nàng kết tóc, không màng đến giang sơn như họa

Đời này cùng chàng nói cười huyên náo

Phù hoa trên thế gian này, ta chẳng hề tham luyến, nỗi bận lòng kiếp này vẫn mãi chẳng đổi thay…” (**)

Tuy “Loạn thần dưới váy” là một truyện H văn nhưng văn phong tác giả tương đối khá, nội dung có đầu tư, cách xây dựng hình tượng nhân vật và nhất quán trong diễn biến của từng nhân vật rất logic.

Ngoài cặp đôi chính, các phân đoạn về cặp phụ Tiêu Loan - Thẩm Hoạ cũng ấn tượng không kém. Nếu Thẩm Chiếu Độ một đời chỉ một chữ “Ái” dành cho Thẩm Nghê, công danh lợi lộc, giàu sang phú quý, vinh hoa sự nghiệp, thậm chí mạng sống của hắn cũng là vì Thẩm Nghê, hắn vì nàng mà dù hận nhưng đến cuối cùng cũng buông bỏ, chấp nhận cùng nàng bồi đắp tình cảm dài lâu.

Tiêu Loan đối nghịch hoàn toàn, hắn cũng từng một lòng say đắm Thẩm Hoạ, thế nhưng tấm chân tình của hắn lại bị Thẩm Hoạ xem thường, hắn hận Thẩm Hoạ, căm giận nữ nhân này tận xương tuỷ, dù lòng hắn vẫn có hình bóng Thẩm Hoạ nhưng hắn không bao giờ nói cho nàng ta biết, để rồi chính từ đây gây nên bao nỗi hiểu lầm, hận thù và ly biệt.

____

(*) Lời bài “Thiên hạ hữu tình nhân” - Châu Thâm ft Lý Khắc Cần

(**) Lời bài “Chu sa” - Nhậm Nhiên ft Dịch Thạc Thành

​​“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Sầu Riêng

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN