logo
REVIEW>> LỠ BƯỚC
lo-buoc
Tìm truyện
Donate

LỠ BƯỚC

Tác giả:

Kết Nhân

Độ dài: 63

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 2843

Giới thiệu:

Từ Thịnh Lâm đi quá giới hạn trong hôn nhân.

Diệp Tinh từng dẫn con gái Từ Ngộ đi bắt quả tang ông ta ngoại tình một lần, nhưng Từ Thịnh Lâm lại bảo vệ cho ả hồ ly kia, thậm chí con gái ngã xuống đất cũng làm ngơ như không thấy.

Cho dù là vậy, Diệp Tinh cũng không chịu ly hôn, nói một cách mỹ miều là mình còn yêu.

Yêu là cái gì cơ chứ?

Là con gái của bọn họ, Từ Ngộ cũng không biết.

Cô chỉ biết hận.

Cô hận người bố ngoại tình, hận người mẹ ngu ngốc, cũng hận ả đàn bà không biết xấu hổ kia.

Cô muốn trả thù bọn họ, thế nên cô dụ dỗ con trai của ả đàn bà chen chân vào gia đình nhà người khác.

Cô muốn tất cả mọi người nếm thử cảm giác thế giới sụp đổ. Dù sao thì cuộc sống cũng đã là một mớ hỗn độn, vậy thì cứ để nó hỗn loạn thêm một chút đi.

***

Đầu tiên là mình phải nhắc đến màu sắc của truyện rất u ám, rất nặng về tình tiết so với những bộ H văn không não trên thị trường, cảnh sắc trong truyện chỉ được gọi là có H xen lẫn vào tình tiết chứ chưa nhiều xuyên suốt để đủ độ xếp vào loại H văn.

Mối quan hệ trong truyện giống như một cái vòng xoay ngã bảy ngã tám vậy đó, mẹ Trần Phóng ngoại tình với ba Từ Ngộ, mẹ Từ Ngộ thì ngu ngốc lụy tình không muốn ly hôn, ba Trần Phóng thì lại gái gú với một người phụ nữ bán d âm ở phố đèn đỏ.

Mẹ Trần Phóng đã làm kẻ thứ ba lại hay đến nhà Từ Ngộ diễu võ giương oai, muốn mẹ Từ Ngộ ly hôn với chồng, tác thành cho bà ta.

Trần Phóng và Từ Ngộ học cùng nhau, trong những lần đi đánh ghen với mẹ, cô biết người phụ nữ trơ trẽn kia là mẹ của Trần Phóng. Mọi chuyện đã loạn như vậy rồi, thế thì làm cho nó loạn thêm chút nữa đi, để đến khi người lớn biết chuyện thì sẽ rất vui.

Suy cho cùng thì Trần Phóng và Từ Ngộ là hai người đáng thương vô tội nhất. Họ lớn lên trong cuộc cãi vã của ba mẹ, trong sự bạo lực cả về thể xác lẫn tinh thần của người lớn, ai cũng từng có suy nghĩ tự s át, không giải thoát được phụ huynh thì họ tự giải thoát cho mình, tâm lý họ có vấn đề rất nghiêm trọng.

Từ Ngộ quyết tâm theo đuổi Trần Phóng, trắng trợn, suồng sã và không giữ lại gì, cô đánh đổi tất cả, cô rất sợ hãi nhưng lại thấy vui khi sống sa đọa, thì ra không sống theo quy củ cũng hạnh phúc như vậy, cho dù trước đây cô có ngoan ngoãn học giỏi như thế nào thì cuộc sống của cô vẫn bế tắc thôi.

Cô muốn biết thứ gọi là tình dục mà những người lớn kia trầm mê, luôn tìm cái cớ tình yêu để che đậy nó rốt cuộc hay ho ở chỗ nào. “Làm sao tình yêu có thể là thứ để biện minh cho mọi hành động tự con người muốn làm cơ chứ?”

Nhưng dần dần Từ Ngộ biết mình gặp phải quả báo rồi, càng tiếp xúc với Trần Phóng cô càng thấy anh vô tội, cô không nên lợi dụng anh, không nên làm cuộc sống của anh trở nên tồi tệ hơn. Hai người đã thật sự cảm thấy hạnh phúc khi bên nhau, họ sưởi ấm cho nhau, làm niềm tin cho người kia bước tiếp, hứa cùng nhau thi lên đại học.

“Tại sao anh không tồi tệ và xấu xa như lúc đầu đi – như vậy thì cô mới có thể làm rối tung thế giới đầy phản bội và dối trá này lên mà không hề cảm thấy áy náy hổ thẹn.

Trần Phóng, người vốn nên là kẻ đối địch với cô, tại sao lại khiến cô thấy yên lòng cơ chứ?”

Ban đầu Trần Phóng không muốn yêu đương, nhất là cô gái học rất giỏi kia lại bỗng nhiên điên cuồng theo đuổi anh, anh thấy không hợp và cũng không xứng anh thấy mình học tệ, gia đình mình cũng thật tệ. Cho đến dần dà anh biết hoàn cảnh của Từ Ngộ, cô cũng ở chỗ tối như anh nhưng cô rất tốt, còn tỏa sáng như vậy, lúc đó anh cũng rất ngưỡng mộ sự phấn đấu của cô.

Nhưng thứ làm anh thật sự bị thu hút chính là sự u ám che giấu đằng sau vẻ hào quang trên người Từ Ngộ, anh không hiểu sao một người giống như mình lại có thể tỏa sáng hy vọng như vậy rồi lại âm u mâu thuẫn như vậy. Khi chấp nhận bước ra một bước yêu đương với Từ Ngộ thì anh bằng lòng gánh chịu tất cả.

“Rõ ràng trong cơ thể bọn họ cuộn trào cùng một cơn sóng ngầm, anh đang mục rữa, nhưng lại cảm thấy cô đang sinh trưởng một cách ngoan cường.”

Nhưng mà mọi chuyện sẽ không yên ổn như vẻ bề ngoài của nó. Khi người lớn biết chuyện của Từ Ngộ và Trần Phóng, khi Trần Phóng biết được mọi chuyện của người lớn, biết được mục đích của Từ Ngộ, anh bắt đầu tự giày vò, cảm thấy mình rất mờ mịt, rất đau khổ. Nhưng cuối cùng họ cũng không từ bỏ nhau được, họ vẫn cố để được bên nhau, cùng nhau hứa hẹn tương lai, hứa cùng nhau thoát khỏi nơi này, đến nơi khác học hành thay đổi tương lai.

Nhưng chỉ tình yêu ấy cũng chưa đủ cứu Từ Ngộ thoát khỏi con quỷ đang nhăm nhe nuốt chửng cô.

Tâm lý của Từ Ngộ có vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng người lớn trong nhà không ai nhận ra cả, áp lực từ không khí đè nén trong gia đình, nhánh cỏ cuối cùng đè c hết con lạc đà khi mẹ Từ Ngộ đem cho hết những quyển sách mà cô chắt chiu yêu quý.

Đối với nhiều người sẽ nghĩ Từ Ngộ điên rồ chuyện bé xé to, mẹ cô cũng đã nghĩ như vậy, nhưng tâm lý của cô khi đó đã rất yếu ớt rồi, cô sống ở đấy rất đau đớn, chỉ khi cô c hết đi cô mới hết đau. Từ Ngộ quyết định t ự t ử vào đêm trước ngày thi đại học, bỏ lỡ cuộc thi quan trọng thay đổi cuộc đời mình.

Kết thúc chính truyện là cảnh Từ Ngộ yếu ớt nằm trên giường bệnh, trong giấc mộng tương lai tự do giải thoát của cô, Trần Phóng đợi ngoài phòng bệnh, ngơ ngác nhìn cô gái của anh hôm qua vẫn còn cười nói, hôm nay lại như nhành cỏ sau mưa. Thật may cô vẫn còn sống.

Tác giả xây dựng tâm lý nhân vật rất nặng nề, bệnh tâm lý không phải là chuyện một sớm một chiều mà âm thầm cắn nuốt Từ Ngộ rất nhiều năm, làm cô vùng vẫy không thể thoát ra. Cô cứu được Trần Phóng ra khỏi bóng tối nhưng cô không thể tự cứu mình ra, để rồi quyết định dại dột. Ngoại truyện mới là hé mở cuộc sống mới của hai người, sau cơn mưa trời lại nắng.

_____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Kiwi

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN