logo
REVIEW>> LÉN NẾM THỬ QUẢ VẢI
len-nem-th-qua-vai
Tìm truyện
Donate

LÉN NẾM THỬ QUẢ VẢI

Tác giả:

Ngải Ngư

Reviewer:

AI_Phong Lữ

Độ dài: 99

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 833

Trong cuốn tiểu thuyết “Tàng Hạ”, Ngải Ngư đã từng viết rằng:"Yêu thầm giống như quả nho chua chúng ta đưa tay hái xuống từ giàn nho năm nọ dù chua nhưng đôi lúc sẽ thấy ngọt ngào".

Trong câu chuyện ấy, chúng ta đã bắt gặp một Hướng Noãn yêu thầm Lạc Hạ 21 năm trời. Mùa hè của Hướng Noãn đều ngập bóng hình chàng thiếu niên mang tên Lạc Hạ ấy. Thì ở đây, trong cuốn tiểu thuyết này tôi lại bắt gặp bóng dáng ấy một lần nữa.

Cố Cảnh Sâm anh đã chờ người con gái anh yêu như thế…

Lật Chi, từ xuất thân đến ngoại hình đều vô cùng xuất sắc. Cô được mọi người yêu thương, chiều chuộng như một nàng công chúa bé bỏng, viên ngọc quý của gia đình. Lật Chi còn là cháu ngoại của một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, thế nên chiếc đàn violin đã gắn liền với tuổi thơ của cô.

Cứ tưởng rằng cuộc đời của cô gái nhỏ Lật Chi sẽ trôi qua êm đềm, dịu dàng và mơ mộng như thế mãi. Nhưng mọi thứ đã bị phá vỡ khi cô là học sinh lớp 12. Người mẹ mà cô yêu thương nhất bị tai nạn không may qua đời. Sau bốn tháng mẹ mất, tro cốt chưa lạnh, người bố mà cô luôn kính trọng đã dắt theo một một người phụ nữ khác và cái thai hai tháng tuổi trở về. Điều đó như cú đánh mạnh vào trái tim Lật Chi cùng bà ngoại khiến bà ra đi không lâu sau đó. Và chính nó đã làm Lật Chi có cái nhìn khác về người bố của cô. Ông không còn là ông của trước kia nữa, cô hận ông.

Trái ngược với Lật Chi, mặc dù sống trong nhung lụa nhưng Cố Cảnh Sâm chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm từ gia đình. Trên Cố Cảnh Sâm có một người anh trai cùng cha khác mẹ. Mẹ của anh trai mất ngay khi còn nhỏ, bố của anh cưới mẹ anh về làm vợ. Nhưng mọi người trong nhà luôn cảm thấy anh trai thiệt thòi hơn so với anh rất nhiều. Mọi tình yêu thương, sự đùm bọc, quan tâm đều dành hết cho người anh trai Tạ Cảnh Thần ấy.

Cố Cảnh Sâm luôn nghĩ bản thân mình phải sống dưới cái bóng của Tạ Cảnh Thần. Vì thế anh đã nỗ lực học tập, để bố mẹ có thể ngoảnh lại nhìn anh, cho anh một chút ấm áp. Thế nhưng, mặc dù anh có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì ánh mắt mọi người trong gia đình vẫn luôn hướng về anh trai. Vì thế anh trở nên ngỗ nghịch, lực học tụt dốc không phanh, còn hay gây sự đánh nhau chỉ để nhằm thu hút sự chú ý của bố mẹ.

Lần đầu tiên Lật Chi gặp Cố Cảnh Sâm khi anh còn là cậu học sinh lớp 12. Lật Chi từ Nam Thành chuyển về Đế Đô sống cùng bà ngoại để tiện cho việc thi lên Đại học Âm Đại sau này. Bất đắc dĩ cô gái Lật Chi trở thành cái đuôi nhỏ của cậu học sinh Cố Cảnh Sâm.

Ngoài mặt anh luôn tỏ vẻ chán ghét cô, không muốn cô lẽo đẽo theo mình nhưng tận sâu trong trái tim anh biết đó điều là lừa gạt cô thôi. Anh đã thích cô gái nhỏ đấy mất rồi, anh thích say sưa ngắm nhìn cô chơi đàn violin.

Nhìn thấy Cố Cảnh Sâm vừa hung dữ vừa khó gần, Lật Chi cũng rất sợ anh. Nhưng trái tim cô lại ươm mầm từng chút một hạt giống thích anh từ lúc nào không hay.

Khi biết Lật Chi sẽ thi vào Đại học Âm Đại, Cố Cảnh Sâm đã tình nguyện học lại một năm để thi cùng cô. Cứ ngỡ tình yêu đẹp ấy sẽ có một cái kết trọn vẹn, đợi khi cả hai bước vào cánh cửa Đại học, anh và cô sẽ được ở bên nhau. Nhưng chính tay bố của Lật Chi đã đẩy họ đến bên bờ vực của sự chia ly.

Bảy năm - một con số luôn là khúc mắc trong lòng của cả Cố Cảnh Sâm và Lật Chi. Khi ở bên nước ngoài, vì sự cố của bản thân mà Lật Chi đã không còn theo đuổi giấc mơ bên chiếc đàn violin được nữa. Cô trở về nước sau những tháng năm "lênh đênh trên nước Mỹ".

Quả thực trái đất nói to không to nói nhỏ không nhỏ, lần trở về này Lật Chi cũng không ngờ tới mình lại được tuyển làm thư ký riêng cho Cố Cảnh Sâm.

Cố Cảnh Sâm cũng rất tò mò vì sao Lật Chi lại trở về làm trợ lý của anh mà không theo đuổi đam mê chơi đàn violin của cô nữa. Những năm qua cô đã trải qua những gì để từ một cô gái yếu mềm nhút nhát nay đã thêm phần mạnh mẽ, kiên định hơn trước.

Anh luôn tỏ vẻ xa cách lạnh lùng với cô đôi khi còn buông lời cay đắng nhưng sâu bên trong là sự xót thương, đau lòng vô cùng. Người con gái anh yêu đã đi qua bao nhiêu chông chênh mưa gió của cuộc đời mà anh không hề hay biết. Từ một thiên kim tiểu thư không phải lo về cơm áo gạo tiền nay cô đi làm lại phải lấy lòng anh từng tí một chỉ vì sợ anh trừ lương.

"Cô ấy đối với anh mà nói, là người đặc biệt nhất."

Cố Cảnh Sâm đã thích thầm Lật Chi nhiều năm rồi, thời gian này đối với anh mà nói thật sự rất ý nghĩa. Còn với Lật Chi, quãng thời gian đã rời xa anh nếu hỏi thật lòng cô còn tình cảm với anh không thì ngay cả bản thân cô cũng không rõ. Cô chỉ biết đó là cảm giác vui vẻ khi được đứng cạnh anh, cảm giác ấm áp dịu dàng khi được anh lo lắng vỗ về.

"Lật Chi nếu anh nói, anh muốn thử cùng với em, em có đồng ý không?"

Lật Chi không biết, những năm qua, Cố Cảnh Sâm vì cô mà đã làm rất nhiều việc. Cứ thế, từng chút một trong âm thầm, lặng lẽ và tinh tế. Để giờ đây, chỉ khi cô ở bên cạnh anh, cô mới biết anh yêu cô đến nhường nào.

Bảy năm qua, Cố Cảnh Sâm luôn chờ khoảnh khắc này, khoảnh khắc anh được ở bên người con gái mình yêu, ôm cô trong lòng mà chiều chuộng.

Một tình yêu trong sợ chờ đợi đến cuối cùng đã nhận lấy trái ngọt.

Một đời một kiếp, khắc cốt ghi tâm, mong rằng mọi điều sẽ an yên.

Cảm ơn ông trời đã se duyên cho cô gái nhỏ và chàng thiếu niên ấy. Từ năm 17 tuổi đến khi trưởng thành cùng nhau xây dựng gia đình họ vẫn luôn yêu thương lẫn nhau, tôn trọng nhau.

Cố Cảnh Sâm như ánh mặt trời soi sáng cho Lật Chi. Bởi vì có anh, cô đã không lạc đường và trở về bên anh sau rất nhiều giông tố tổn thương.

Cảm ơn anh về quá khứ, hiện tại và tương lai.

“Lén Nếm Thử Quả Vải” một bộ truyện không quá mới nhưng đủ để lại ấn tượng tốt cho lòng tôi. Câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Cố Cảnh Sâm và Lật Chi đã làm tôi quắn quéo thậm chí có chút ghen tị với cô gái nhỏ ấy. Nếu bạn là fan của truyện sủng ngọt thì đừng ngần ngại mà nhảy hố vì em nó sẽ không làm bạn thất vọng đâu nè.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Team Abilene

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN