logo
1706791693756.webp
REVIEW>> LÂM NAM
lam-nam
Tìm truyện
Donate

LÂM NAM

Tác giả:

Thiên Như Ngọc

Reviewer:

AI_Anh Đào

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 74

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 446

Có đôi khi, duyên phận đến một cách bất ngờ mà chúng ta chẳng thể nào lường trước được.

Như Đồ Nam cũng vậy, chẳng ai ngờ được rằng nhờ một lần sai màu vẽ lại dẫn lối cho cô có thể gặp được người mình yêu thương.

Đồ Nam là một hoạ sĩ chuyên sao chép các bức bích họa, trong một lần vô ý sai một nét màu vẽ đã khiến cô bị thầy đuổi ra khỏi tổ đội, một mình trở về quê hương. Bạn trai vừa đề nghị chia tay chưa lâu đã bị đuổi khỏi tổ vẽ, đã vậy bố cô còn lên thành phố ở nhờ nhà ngay lúc cô trở về, còn ai thê thảm hơn cô nữa đây?

Nếu để bố biết chuyện cô vẽ sai, thì không hiểu sẽ xảy ra cảnh tượng gì nữa.

Để tránh chuyện không hay xảy ra, cô đã đến tiệm net của người anh Phương Nguyễn xin được tá túc.

Mà duyên phận với Thạch Thanh Lâm, cũng bắt đầu từ giây phút này.

Lần đầu tiên Đồ Nam gặp Thạch Thanh Lâm, là lúc anh giúp cô thoát khỏi một gã say rượu. Cảnh tượng đó chẳng mang ý nghĩa anh hùng cứu mỹ nhân, bởi người đàn ông kia tạo cho cô một cảm giác rất khác lạ, giống như anh chỉ tiện tay làm, thậm chí còn có chút hờ hững.

Những tưởng đó chỉ là một bước nhạc đệm nho nhỏ trong cuộc sống tẻ nhạt của cô, nào ngờ cô lại gặp người đàn ông này thêm nhiều lần nữa. Ban đầu là bằng thân phận “quản lý quán net” của Phương Nguyễn, rồi sau đó anh biết cô chính là một hoạ sĩ chuyên vẽ bích họa.

Trong biết bao nhiêu họa sĩ tham gia cuộc thi vẽ bích họa do công ty game anh tổ chức, chỉ có cô mới cho ra được cảm giác mà anh đang kiếm tìm, vì thế anh dốc lòng dốc sức thuyết phục cô về hỗ trợ cho anh.

Cô đã không ít lần từ chối anh, thậm chí đã thử đồng ý qua một lần nhưng rồi vẫn rời khỏi, thế nhưng anh vẫn kiên trì tìm mọi cách để giữ cô lại công ty mình cho bằng được. Và rồi trời cũng không phụ người có lòng, cô lại một lần nữa bằng lòng tiếp tục hỗ trợ anh.

Tình cảm của Thạch Thanh Lâm dành cho Đồ Nam cũng dần dần nảy nở và sinh sôi. Lần chạm mặt hờ hững ban đầu, những lần anh trông thấy dáng vẻ “khó đỡ” của cô, lúc cô say rượu rồi vẽ màu Thạch Thanh lên tay anh, dáng vẻ cô tươi cười khi đứng bên hồ nước ở nhà cũ…

Tất cả mọi thứ thuộc về cô đều in sâu trong lòng anh. Anh biết đây là cảm giác gì, nhưng đợi đến khi anh phát hiện ra thì nó đã tồn tại.

Trước giờ anh chưa từng yêu đương với ai, kinh nghiệm theo đuổi người khác phái cũng không nhiều. Nhưng đây là lần đầu tiên anh rung động trước một người, vậy nên cứ nghiêm túc thử một lần, nếu không người hối tiếc sẽ là chính anh.

Anh chưa từng kiên nhẫn với một cô gái nào như thế, cũng chưa từng ga lăng, dung túng cho bất cứ cô gái nào. Chỉ có Đồ Nam hết lần này đến lần khác là ngoại lệ của anh, không kiềm chế được, như thể vốn dĩ nên là vậy.

Sau bao nhiêu ngày ngấm ngầm thả thính theo đuổi, thì cũng đến cái ngày anh không thể kiềm chế nổi bản thân mình, muốn tiến thêm một bước nữa với cô:

“Em xem, khách trọ như anh có được không?”

Một câu này, chỉ họ mới hiểu được nó có ý gì.

Đồ Nam nhìn anh, gương mặt hiện vẻ ngơ ngác.

Cô biết con tim mình cũng đã rung động, nhưng Thạch Thanh Lâm quá khó hiểu, cô vẫn luôn đoán tới đoán lui, nhưng lại không dám chắc rằng anh có đang trêu đùa cô hay không.

Cho đến khi nghe anh thốt ra câu nói đó, đột nhiên lại khiến cô trở tay không kịp. Thì ra anh cũng thích cô, là thật sự nghiêm túc chứ không phải nhất thời đùa vui.

“Từ lúc nào…”,

“Làm sao anh biết được từ lúc nào, em còn chưa để anh bước vào tim em, thì đã chiếm hết địa bàn của anh rồi.”

Và thế là, cả hai chính thức ở bên nhau.

Hai người tưởng chừng như chẳng liên quan gì cuối cùng lại ở bên cạnh nhau, cùng hỗ trợ đối phương xây dựng sự nghiệp. Cô giúp anh vẽ bích hoạ cho game của công ty anh, anh ủng hộ cô khi cô muốn quay về tổ đội cũ. Kể cả những lúc anh lâm vào khốn đốn nguy nan thì cô vẫn luôn ở bên cạnh anh, cùng anh che mưa chắn gió.

Duyên phận thật sự rất diệu kỳ. Một nét bút hỏng màu Thạch Thanh đã đưa Đồ Nam đến bên cạnh Thạch Thanh Lâm. Dù cho mưa rền gió dữ, vật đổi sao dời, thì cô vẫn một lòng một dạ ở bên cạnh anh, cùng anh đi hết quãng đời còn lại.

Trời đất lặng im, chỉ có họ tay trong tay, tiến bước về phía trước.

“Lâm Nam” là một bộ truyện rất hay của Thiên Như Ngọc mà mình muốn gửi đến mọi người. Lâm Nam cũng chính là tên của nam nữ chính, hai con người tưởng chừng là hai đường thẳng song song nhưng cuối cùng lại ở bên cạnh nhau.

Đồ Nam là một nữ chính rất có cá tính. Cô mạnh mẽ, có chính kiến, nhưng cũng rất đáng yêu khi ở bên cạnh người đàn ông của đời mình. Cộng thêm một Thạch Thanh Lâm dù nghiêm túc nhưng cũng có nét hóm hỉnh, thả thính rất mượt mà chắc chắn sẽ làm cho hội chị em rung rinh.

Hai người đều có một gia đình không hoàn chỉnh cùng với những tổn thương trong quá khứ. Họ đến bên cạnh sưởi ấm cho nhau, cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc. Cả hai như một cặp trời sinh, hòa hợp với nhau đến từng suy nghĩ, cuối cùng họ đã có một gia đình nhỏ của riêng mình.

Ngoài cặp chính ra, cặp phụ của truyện cũng làm mình ấn tượng. Một Phương Nguyễn “đẹp trai không bằng chai mặt”, sau bao nhiêu ngày cố gắng dày công nỗ lực cuối cùng đã chiếm được trái tim người đẹp An Bội anh tương tư bấy lâu. Vậy hành trình đó diễn ra như thế nào, mọi người cùng nhảy hố để biết thêm chi tiết nhé!

Nhiệt liệt đề cử đến mọi người ạ!!!

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Jins

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN