logo
REVIEW>> KIÊU NGẠO
kieu-ngao
Tìm truyện
Donate

KIÊU NGẠO

Reviewer:

AI_Phù Dung

Designer:

AI_Cẩn Du

Độ dài: 15

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 305

Giới thiệu:

Liệu thanh mai trúc mã có thể thành đôi không?

Đàm Giai Khê vẫn luôn khịt mũi coi thường cách nói này vì cô và Mạnh Chung chính là một ví dụ trái ngược sống sờ sờ.

Đàm Giai Khê là mỹ nữ mặt trời nhỏ, cuộc sống của cô lúc nào cũng muôn màu muôn vẻ. Khi đi làm là bác sĩ xinh đẹp, thiên thần áo trắng tinh khôi, khi tan làm thì lắc mình biến thành cô em nóng bỏng, nhảy múa, chơi game, tham gia các buổi concert.

Nhìn lại Mạnh Chung, ngày nào cũng mặc đồng phục cảnh sát, cúc áo sơ mi vĩnh viễn cài đến cúc trên cùng gần cằm không chút cẩu thả, câu cửa miệng chính là này không được, kia không cho, cả ngày kiêu căng ngạo mạn, đáng ghét vô cùng!

Tuy miệng Mạnh Chung nói không cho nhưng lúc Đàm Giai Khê nhảy múa vẫn ôm áo khoác đợi cô bên sân. Khi Đàm Giai Khê chơi game, Mạnh Chung luôn giúp cô chắn sát thương, mà lúc Đàm Giai Khê muốn đu buổi hòa nhạc của “tiểu thịt tươi” đang hot, được rồi, lúc này Mạnh Chung thực sự không cho cô đi.

Làm thanh mai trúc mã điển hình, từ nhỏ đến lớn Đàm Giai Khê đã nghe người xung quanh nói bọn họ là một đôi vô số lần.

Cuối cùng có một lần Đàm Giai Khê nghe được thì mất kiên nhẫn, cô cãi lại: Nếu cô và Mạnh Chung có thể thể thành một đôi, trừ khi cây vạn tuế nở hoa.

Sau này, cây vạn tuế thật sự đã nở hoa.

Một câu tóm tắt: Cố gắng trưởng thành.

***

“Lang kỵ trúc mã lai

Nhiễu sàng lộng thanh mai.” *

Dịch nghĩa:

“Chàng cưỡi ngựa tre lại

Chạy quanh giường nghịch ném quả mơ xanh.”

Thành ngữ “thanh mai trúc mã” từ lâu đã được nhắc đến rất nhiều trong các tác phẩm văn học hay thơ ca. Nhưng ít ai biết nguồn gốc thực sự của nó là từ đâu. Có ai đó từng nói, cụm từ ấy xuất hiện lần đầu trong bài thơ “Trường can hành” của thi hào Lý Bạch. Bài thơ của ông kể về đôi trai gái quen nhau từ bé, năm mười bốn tuổi cô gái lấy chàng trai này làm chồng.

Theo định nghĩa là vậy, nhưng đôi thanh mai trúc mã Mạnh Chung và Đàm Giai Khê thật khác biệt. Từ thuở còn thơ họ đã lớn lên cùng nhau như hình với bóng. Những trò đùa nghịch ngợm, những bí mật được chia sẻ đã gắn kết hai người thật chặt chẽ. Tuy nhiên Mạnh Chung và Đàm Giai Khê lại là một đôi “oan gia” chính hiệu.

Đàm Giai Khê là một cô gái mạnh mẽ. Tại sao phải khẳng định tính cách ấy ngay câu đầu tiên? Bởi vì từ chương một nữ chính đã cho độc giả nhìn thấy được điều đó. Cô xuất hiện với chiếc áo blouse trắng phóng khoáng nhưng cũng đầy vẻ xinh đẹp. Là một bác sĩ chuyên nghiệp ở khoa chỉnh hình, khiến mọi bác sĩ phải nể phục nhưng ít ai biết khi cởi bỏ chiếc áo đó, cô như biến hình trở thành một con người khác.

Một mỹ nữ quyến rũ quẩy hết mình với sự nghiệp đu idol “Ôn Ngọ” hay cách vui chơi của mình. Tính cách phổi bò của Mạnh Giai Khê sẽ cho người ta cảm giác rằng cô được lớn lên trong đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ.

Song tình yêu thương đó không hề được trọn vẹn, khi bố cô đã mất trong một lần thực hiện nhiệm vụ. Xót xa thay khi trong quá trình trưởng thành của Đàm Giai Khê đã thiếu đi một chỗ dựa vững chắc. Từ nhỏ cô đã hoạt bát hướng ngoại, trông cô luôn cực kỳ vui vẻ. Đến nỗi ai cũng nghĩ rằng cô sẽ mãi luôn như vậy. Liệu có phải thế không?

Người ta hay nói người hay cười là người nhiều tâm sự nhất. Quả thật không sai chút nào, điều đó được minh chứng ở Đàm Giai Khê. Có lẽ vì bố qua đời quá đột ngột, mẹ không có nhiều thời gian chăm sóc cô nên dù có gia đình Mạnh Chung thì “tiềm thức của cô luôn cảm thấy mình sẽ bị bỏ lại, cho nên cô không dám bộc lộ cảm xúc, giả vờ như không quan tâm đến bất cứ chuyện gì để ngụy trang.”

***

Mạnh Chung, anh trúc mã này lại là một kiểu người hoàn toàn khác. Anh là cảnh sát nên mọi việc anh làm trong cuộc sống hằng ngày đều tuân theo một quy tắc nhất định, kỷ luật trong công việc lẫn đời thường. Cứng nhắc là thế nhưng anh vẫn phải chào thua trước cô thanh mai của mình. Chăm sóc lo lắng cho Giai Khê từng li từng tí một dường như đã trở thành thói quen của Mạnh Chung.

Và chẳng biết từ bao giờ thứ tình cảm sâu đậm ấy đã phá kén. Mạnh Chung không lý giải được. Nhưng anh xác định lòng mình rất chắc chắn, anh biết cả đời này người con gái duy nhất ở bên anh dĩ nhiên phải là Đàm Giai Khê.

Luôn đặt cô ở vị trí ưu tiên, làm gì cũng muốn tốt cho cô trước rồi mới đến mình. Sự dịu dàng của anh cũng khiến độc giả phải cảm động. Vì muốn bắt được bọn buôn m a t úy đã g iết hại bố Đàm Giai Khê trước kia mà Mạnh Chung đã xin đến Vân Nam, một khu vực đang có tình hình hỗn loạn.

Nhưng anh vẫn bất chấp nguy hiểm làm tròn trách nhiệm của một người cảnh sát, đồng thời anh cũng muốn rửa sạch chấp niệm còn lại của bố Đàm Giai Khê. Cũng vì điều này mà anh đã phải hy sinh cái chân của mình.

Khi Đàm Giai Khê biết hết mọi chuyện, lòng cô đau đớn vô cùng, cô thầm nghĩ: “Thầy thuốc giỏi cỡ nào cũng không thể tự chữa cho mình.”

Diễn biến tình cảm của hai người diễn ra chậm rãi nhưng không có gì bất ngờ vì vốn dĩ ai nhìn vào cũng biết họ sinh ra là dành cho nhau. Dẫu có một chút biến cố, nhưng may mắn là Mạnh Chung đã không bỏ cuộc, may mắn là Giai Khê đã quay đầu lại để giữ lấy anh và thắp sáng niềm tin trong lòng anh về tương lai.

Anh sợ mình sẽ làm chậm trễ cô, nhưng hành động của cô đã chứng minh cho anh thấy rằng dù anh có khiếm khuyết thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của cả hai.

“Bọn họ không lệ thuộc vào nhau nhưng lại có cùng một trái tim, đều là nhịp đập của nhau, tự nhiên giống như hít thở.”

Năm tháng trôi qua, mỗi người đều trải qua từng nấc thang cảm xúc khác nhau. Mạnh Chung và Đàm Giai Khê đã cùng nhau trưởng thành, lại cùng nhau già đi, hạnh phúc biết bao khi cả hai đều về bên nhau.

“Cái c hết cũng không chia cắt được chúng ta, bởi vì kiếp sau chúng ta sẽ lại ở bên nhau.”

***

Điều bất ngờ nhất có lẽ diễn ra ở gần cuối truyện, mình luôn bị xúc động trước những nam/nữ chính tàn tật, ai đã đọc “Bến xe” chắc cũng hiểu lý do tại sao mình cảm thấy như vậy. Hình ảnh bất lực trước bản thân mình như là cảm giác nam chính đang phải gánh chịu. Tình tiết nhẹ nhàng nhưng cảm động.

Một nhân vật nữa mình cũng muốn nói tới cô bạn “Nhậm Hiểu Tinh”, mình không biết ý đồ của tác giả khi viết nhân vật này là gì, hay chỉ đơn giản là chất xúc tác để nam nữ chính đến được với nhau thôi. Thấy thương cổ thiệt sự í.

_____

*Trích bản dịch lời bài thơ Trường Can hành của tác giả Lý Bạch

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Gấc - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN