logo
REVIEW>> KHÔNG PHỤ
khong-phu
Tìm truyện
Donate

KHÔNG PHỤ

Tác giả:

Tắc Mộ

Designer:

AI_Lâm

Độ dài: 16

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 524

“Chuyện bi ai nhất trên thế gian này không phải là sinh ly tử biệt, mà là hai kẻ yêu nhau, sau bao khó khăn trắc trở vẫn ở bên nhau, thế nhưng tình yêu lại bất tri bất giác, từng chút từng chút mất đi…”

Mười sáu tuổi, nàng là A Chiêu, một thiếu nữ ngời sáng, bình an vô tư lự mà sống. Cạnh bên nàng chỉ có ba người, duy nhất ba người. Mà, họ lại là ba người quan trọng nhất cuộc đời nàng, họ thương yêu và tôn trọng mọi chọn lựa của nàng, họ chỉ mong sao nàng sẽ không phải hối hận.

Dẫu đến ngày sau cuối, nàng vẫn hối hận…

Mười chín tuổi, nàng đỏ bừng đôi mắt, cho rằng một lần giã từ là một lần sinh ly tử biệt, cũng là việc khiến con người ta đớn đau tựa như cắt đứt từng khúc ruột gan.

Ba mươi tuổi, nàng từng chiêm ngưỡng cảnh phồn hoa thịnh thế của thành trì Vũ quốc, nàng cũng đã đi qua hết thảy nơi chân trời ngõ tối của thế gian. Như có tất cả mọi ân sủng, lại như chưa từng có gì trong tay. Nàng không còn là A Chiêu của năm cũ nữa, nàng là hoàng hậu của Vũ quốc, một hoàng hậu đang dần héo hon số mệnh.

Tựa nhành mai ngoài cửa sổ, nghiêng mình lẻ bóng, dáng ảnh đơn côi tan biến dần giữa màn tuyết trắng tinh.

“Không dám nhớ, lại khó quên. Chẳng nhớ cảnh xuân thuở thiếu niên.”

Trên đời này có một thứ, không nhìn thấy sẽ không luyến lưu, từ xa ngóng trông sẽ khát khao có được, vừa chạm tới sẽ càng muốn có được nhiều hơn, khi mất đi thì lòng cũng bất giác lặng đi nơi thâm cung quạnh quẽ.

Có một thứ như vực sâu luân hãm, như đ ộc dược trí mạng mà con người ta chẳng cách nào khước từ, dẫu biết một lần là đắng cay vạn phần.

Người ta gọi ấy là chân tình đế vương.

Hậu cung ba ngàn giai lệ, chìm trong bao cuộc vui, sa thân nơi cung cấm hoa lệ, có mấy ai đã thật sự được nếm trải một niềm vui, chút nỗi buồn giản đơn nơi nhân thế?

Ngày chưa tiến cung, nàng chỉ quanh quẩn ở trấn Nham Khê – vùng đất nhỏ bé thu mình nơi sông nước Giang Nam. Bốn mùa rét lạnh nhưng sinh thời, nàng lại chưa từng tìm ra nơi đâu đẹp hơn nơi đây. Khi xuân về liễu rũ, hạ chí có sen hồng, thu đến lá rơi điểm tô trời cao khí mát. Ngày đông, mấy bông tuyết rụng rơi lả tả, còn có mấy khóm hồng mai nở rộ.

Nàng yêu nơi đây, nàng lại càng yêu biết mấy mỗi một đoá hoa mai trên đời này.

Những tháng ngày ấy tươi đẹp xiết bao. Trên cánh đồng rộng mênh mông, có nàng, có sư huynh, có sư phụ. Ba người sóng vai cùng đi, cùng cười, cùng nói, cùng du đãng đến nơi chân trời góc bể. Chẳng có t hù h ận, càng không có khổ đau, chỉ có một mùa xuân nắng ấm đầy ắp hy vọng đang chờ đón họ.

Nhưng rồi, người xuất hiện. Sự trầm mặc chẳng mảy may sự đời khiến người thanh khiết mà xa vời như ngọn gió đông vậy. Cũng bởi thế mà làm liêu xiêu bao tấm lòng thiếu nữ, cũng làm lòng nàng xốn xang khôn nguôi.

Nàng vẫn luôn nhớ về một ngày, ngày người đạp lên từng tấc tuyết dày đặc lạnh buốt, góp nhặt từng bông hoa mai nho nhỏ, hòng hái một bó mai thật lớn mang đến tặng nàng. Dù hôm sau có sốt cao đến đầu óc mơ hồ cũng sẽ bật dậy, nhìn nàng mà dè dặt, hỏi nàng một câu có thích bó hoa ấy chăng.

Thiếu nữ năm ấy vẫn luôn nghĩ, nàng đã vượt qua ngọn núi cao sừng sững, chạm đến được ngọn gió kia, làm tan chảy lớp tuyết dày trên nền đất lạnh. Nàng đâu hay, bi kịch chỉ đang khuất lấp dưới chiếc bóng hạnh phúc.

Bao năm dài dằng dẵng, thì ra, người thiếu niên ấy vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức nàng, chưa từng nhạt phai hồi ức về người.

Nàng vẫn chẳng quên một sớm chia ly của ngày xưa cũ, băng tuyết thét gào dấy lên nỗi đau vô cớ, nhưng nàng lại thấy trận tuyết đẹp nhất trong cuộc đời. Giờ đây, tuyết rơi thinh lặng, lại khe khẽ rơi từng giọt trong lòng. Bão táp mưa sa hoá thành giọt lệ nóng rát gò má gầy.

Ký ức càng đẹp bao nhiêu thì hiện thực mới càng khiến lòng không đặng mà vỡ tan thành trăm mảnh. Giờ khắc này, họ gần nhau biết bao nhưng cũng xa nhau đến tận cùng.

Nàng vẫn là nàng, là A Chiêu, nhưng cũng không còn là A Chiêu của ngày ấy nữa. Người từng gọi nàng là “A Chiêu của ta”, mà bây giờ, danh xưng ấy trong miệng người lại trở thành “Hoàng hậu của trẫm”.

Người vẫn là Chung Trần, lại không bao giờ có thể trở về là Chung Trần của tháng năm ấy nữa. Người là trượng phu nàng, nhưng, người lại càng là hoàng đế của muôn dân, lại càng là trượng phu của bao khách má hồng chốn hậu cung.

Tự bao giờ, đôi bích nhân tưởng như được đất trời tác thành ấy lại xa cách nhau đến thế? Tự bao giờ, mà nàng lại “được yêu mà sợ” như lúc này đây?

Dẫu vẫn là hoàng hậu của tam cung lục viện, nhưng chỉ có nàng biết, ngày bên cạnh người xuất hiện thêm một Khúc Mị, ngày người phong nàng ta làm Mai phi, thì, người đã chẳng bao giờ màng đến chuyện quá khứ đã từng nữa rồi.

Người từng thủ thỉ, người hy vọng biết bao, rằng, nàng chỉ là Hứa Bích Chiêu, chỉ đơn giản là A Chiêu mà thôi. Nhưng, có bao giờ mà nàng chưa mong mỏi điều ấy đâu?

Nếu như nàng chỉ là Hứa Bích Chiêu, vậy thì còn gì có thể tốt hơn thế được nữa đâu? Nàng sẽ không phải là bất cứ ai trong cõi đời này, sẽ ngây ngô mà vô tri vô giác, được bình an vui vẻ ở bên người nàng yêu.

Nếu như nàng chỉ là Hứa Bích Chiêu, có phải giữa họ sẽ chẳng có nhiều thứ đến thế? Có phải họ sẽ chỉ là một cặp phu thê bình thường, hoà thuận ân ái như đã từng mong?

Thế nhưng, tất cả mọi thứ đều có thể, duy chỉ có “nếu như” là chưa từng hiện diện. Và Hứa Bích Chiêu của năm mười sáu tuổi kia không biết “yêu” là thứ gì, không biết h ận là điều chi, càng chẳng biết, yêu – h ận đan xen, h ận – yêu chồng chất mới khắng khít, mới tra tấn nàng đến nhường nào.

Chỉ tiếc, mộng tỉnh người tan, hết thảy đã không cách nào ngược dòng cứu vãn được nữa…

Họ lấy lòng mình làm chất dẫn, dâng tình yêu để đánh cược. Nàng thua, mà người cũng chẳng thắng.

Lần này, chỉ một lần này thôi, nàng đã vĩnh viễn không còn nữa rồi. Nàng đã hoàn toàn rời đi.

Trong sơn cốc ở núi Vũ, trong bài ca dao xướng khúc, trong đêm trăng tròn vành vạnh, nàng được trở về làm A Chiêu mà c hết đi trong lồng ngực người nàng yêu…

“Như chàng nói, đời người dài rộng như thế, chàng đã mất đi tôi, cũng sẽ vĩnh viễn không tìm được tôi, nghĩ thôi đã khiến người ta cảm thấy lệ rơi thành hàng.

Có người nói, tu trăm năm được đi cùng thuyền, tu ngàn năm được chung gối ngủ.

Tôi không biết tôi và Chung Trần từng tu bao nhiêu năm.

Nhưng tôi khẩn cầu, hỡi chư thần trên trời.

Bốn bề tám cõi, giữa dòng thời gian vô thuỷ vô chung.

Duyên phận giữa tôi và Chung Trần, đời này, vĩnh viễn đã hết đi thôi.

Từ nay về sau, dù là Thiên sơn sụp đổ, hay là Giang hải cạn khô.

Bãi bể nương dâu, tôi và chàng, sẽ không còn gặp nhau nữa…”

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Tây An

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN