logo
REVIEW>> KHÔNG CHỌC NỔI NGÀI
khong-choc-noi-ngai
Tìm truyện
Donate

KHÔNG CHỌC NỔI NGÀI

Tác giả:

Chức Chu

Độ dài: 72

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 474

Giới thiệu:

Từ sau khi tốt nghiệp, Ôn Nhã như đã gặp phải vận xui tám đời, đầu tiên là tăng ca ở công ty tới c hết mà còn không được trả tiền lương làm thêm giờ, sau đó, không biết tại sao lại bị cắt hết một nửa số tiền lương, ở công ty thứ hai, cô mới đi làm chưa được ba tháng thì công ty bỗng dưng đóng cửa, ở công ty thứ ba thì lãnh đạo bắt cô đi… đi đón khách ở sân bay.

Lâm Tuyết Hà: “Tôi đã đợi cô gần một tiếng đồng hồ rồi.”

Ôn Nhã: “Thật sự xin lỗi anh, từ công ty đến sân bay chỉ có một tiếng, tôi đã đi trước hai tiếng để chuẩn bị nhưng vì trên đường có tai nạn, bị kẹt xe nên tôi mới tới không kịp…”

Lâm Tuyết Hà: “Đây là lý do à?”

Ôn Nhã: “… Không phải ạ.”

Lâm Tuyết Hà: “Chẳng những làm tốn thời gian của bản thân mà cô còn làm tốn thời gian của tôi nữa.”

Ôn Nhã: “Tôi thật sự xin lỗi anh nhiều ạ!”

Lâm Tuyết Hà: “Còn ngơ ra đó làm gì?”

Ôn Nhã: “Dạ? A, à, mời anh đi theo tôi ạ.”

Lâm Tuyết Hà: “À cái gì, không thấy tôi có nhiều hành lý như thế này ư?”

Ôn Nhã: “… Dạ vâng.”

Lâm Tuyết Hà: “Ai bảo cô kéo hết?”

Ôn Nhã: “…”

Cô lạnh mặt mà nghĩ, sao trên đời này lại có loại sếp rác rưởi như thế vậy chứ, đúng là không thể động vào được mà, đúng là không thể chọc vào được.

***

Không phải tự nhiên mà người ta lại nói “có tiền mua tiên cũng được”. Người giàu chưa chắc đã may, nhưng không có tiền thì thường hay xui lắm.

Ôn Nhã là ví dụ đó chứ đâu.

Là một sinh viên đầy tiềm năng vừa mới bước ra khỏi ngưỡng cửa đại học, là một thanh niên trẻ hăng hái đầy hứa hẹn của tổ quốc. Ấy vậy mà, chẳng hiểu vận xui rủi đến từ nơi đâu nữa, nó cứ dồn dập “nhào” về phía Ôn Nhã cô.

Cô “gửi gắm thân mình” ở ba công ty, vậy mà cũng trùng hợp thay, cả ba công ty đều mang đến cho cô những “niềm đau vô bờ”. Nào là bị “xù” lương ở công ty đầu tiên, mới đi làm được vài bữa mà công ty thứ hai đã phá sản, rồi cuối cùng là ở công ty thứ ba, Ôn Nhã đã gặp được một vị cấp trên “cực phẩm”.

Về thân phận, vị “cực phẩm” này tên là Lâm Tuyết Hà – một cái tên đầy thi vị, là hình ảnh của tuyết trắng trên nền sông băng giá lạnh. Tên thì hay, người thì đẹp, đây chính là “anh Lâm” của Ôn Nhã cô.

Anh Lâm có khuôn mặt vô cùng xuất sắc, phải nói là đẹp đến nỗi “hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh”, anh Lâm của cô đẹp trọn ba trăm sáu mươi độ, đẹp bất chấp mọi thể loại máy ảnh, đẹp bất chấp mọi phương tiện dìm da dìm dáng. Ngoài khuôn mặt đẹp mê ly đó ra, anh Lâm còn có một vóc dáng “chuẩn chỉnh”, đầy mê hoặc đối với phái nữ, ai nhìn thấy anh Lâm thì cũng phải “đổ đứ đừ”.

Giọng anh Lâm cũng hay lắm, chỉ trừ mấy lúc anh hung dữ lên thôi, ngoài mấy lúc đó ra thì Ôn Nhã rất mê chất giọng gợi cảm này của anh… mà “miss Ôn” lại cảm thấy, hiếm khi nào anh Lâm không hung dữ với cô lắm, mấy lúc anh dịu dàng thì ít đến mức đáng thương.

Không hổ danh là “cực phẩm trong cực phẩm”, để bàn về anh Lâm thì ai cũng tấm tắc khen lấy khen để, khen anh nhan sắc có thừa, ngắm mãi không chán. Người ta khen khuôn mặt của anh một, thì “e dè” khả năng kiếm tiền của anh mười. Nói chung thì, anh Lâm chính là hình mẫu điển hình của một “đóa hoa” vừa có “sắc”, vừa có “hương”.

Chỉ tiếc là, với Ôn Nhã, anh Lâm còn có một cái biệt danh khó ở khó nói khác nữa… là “Mr. Không Chọc Nổi”.

Trong lần đầu tiên gặp mặt, miss Ôn chỉ lỡ dại đi trễ một tiếng đồng hồ thôi, vậy mà lửa giận của anh Lâm đã bốc cao đến tận trời xanh. Miss Ôn rất sợ, rất rất sợ, chỉ muốn co chân lên rồi bỏ chạy ngay, nhưng vì miếng cơm manh áo, miss Ôn chỉ đành nuốt nước mắt vào trong, mỉm cười tiếp đón anh Lâm thật nồng hậu.

Cứ tưởng sau lần đó thì mình không cần phải gặp lại anh Lâm nữa, nhưng chẳng hiểu sao mà rất nhiều, rất nhiều lần sau, cứ hễ là chuyện có liên quan đến anh Lâm, thì bóng dáng Ôn Nhã cô lại “vụt ngang qua”.

Hết soạn giấy tờ, làm báo cáo chi tiết rồi lại đến sửa sang nội thất, tân trang nhà ở. Ôn Nhã không phải là quái vật ba đầu sáu tay, mà quái vật ba đầu sáu tay chính là Ôn Nhã. Nhưng điều khiến miss Ôn tức nhất đó chính là, lượng công việc thì tăng theo cấp số nhân, còn mấy đồng lương thì cứ lèo tèo ít ỏi như thế mãi, chẳng tăng lên được một đơn vị nào.

Cũng vì qua lại với anh nhiều nên cái biệt danh “Mr. Không Chọc Nổi” mới dần được ra đời.

Lắm lúc miss Ôn cũng muốn “đình công”, nghỉ làm, miss Ôn cũng muốn “khởi nghĩa” để giành lại “quyền tự do, dân chủ” lắm, nhưng ngặt nỗi, miss Ôn lại không hề dũng cảm đến thế, miss Ôn rất “hèn”, miss Ôn chỉ dám nghĩ trong đầu như thế thôi chứ miss Ôn không dám làm…

Nói về “Mr. Không Chọc Nổi” mãi cũng chán, nhưng ngoài anh Lâm ra thì miss Ôn lại không biết nói gì về mình cả…

“Miss Ôn” chỉ là một quý cô bình thường, xuất thân từ một gia đình cơ bản, đi làm và hưởng một mức lương dưới mức cơ bản, riêng về nhan sắc thì miss Ôn tự chấm cho mình trên mức cơ bản. Còn cái danh xưng “miss Ôn” này được ra đời trong một hoàn cảnh khó nói và oái oăm lắm, vậy nên miss Ôn rất ngại kể về “tiểu sử” của nó.

Thật ra, trong mắt tất cả mọi người, ai cũng nghĩ Lâm Tuyết Hà (hay anh Lâm) là người thuộc “tầng lớp tư sản” chuyên “bắt nạt” và “chèn ép” người thuộc “tầng lớp vô sản” là Ôn Nhã cô đây. Nhưng dần dà, chung đụng và làm việc với anh nhiều thì cô dần nhận ra những điểm đầy “mê người” trong tính cách của anh.

Anh Lâm là kiểu người rất cầu toàn và nghiêm túc trong công việc, tuy anh là một người sếp thích “bắt bẻ” cấp dưới, theo đuổi sự hoàn mỹ trong từng chi tiết. Nhưng anh cũng là một người hết sức “công tư phân minh”, ngoài giờ làm, miss Ôn sẽ có cơ hội ở riêng với anh, được anh Lâm “lạnh lùng” quan tâm chăm sóc, được anh Lâm an ủi mỗi lúc buồn. Hình như là, vào những lúc Ôn Nhã cô sơ ý, cô đã “lỡ” để anh Lâm bước vào trái tim mình rồi…

Anh cứ như thế, mưa dầm thấm lâu, trước một người “ngoài lạnh trong nóng”, trước ngoài miệng thì hung hăng, dữ dằn nhưng lại ấm áp và biết cách quan tâm người khác hơn bất cứ ai, thử hỏi sao miss Ôn không rung động cho được đây?

Cứ tưởng anh Lâm là “thóc”, còn miss Ôn đang xao xuyến nào đó là “gà”, nhưng hóa ra, vốn dĩ thóc không phải là thóc, chỉ có mỗi con gà con ngốc nghếch nào đó tự thấy mình là “gà” mà thôi…

“Không chọc nổi ngài” là một bộ truyện hiện đại với ngôn ngữ đậm chất hiện đại, chương nào chương nấy đều khiến cho người đọc phải bật cười vì cô nàng Ôn Nhã đáng yêu, lúc nào cũng sáng sủa và mang một năng lượng vô cùng tích cực. Chương nào cũng có những tình tiết khiến người đọc phải dở khóc dở cười, câu chuyện tình yêu chốn thị thành mà lắm lúc mình cứ ngỡ là mình đang đọc một bộ truyện “tình yêu gà bông” nào đó cơ.

Cũng có đôi lần người đọc được thấy một khía cạnh nào đó ở “miss Ôn”, nhưng phần lớn thời gian, cô đều khiến người ta yêu quý vì những tiếng cười mà cô mang đến. Còn “Mr. Không Chọc Nổi” thì mình xin để lại bấy nhiêu đó lời nói, khiến anh “bí ẩn” hơn trong mắt các bạn. Về tuyến tình cảm thì diễn biến rất hợp lý, giống như kiểu họ dần “gục” trước đối phương sau một thời gian gặp nhau, hợp tác chung với nhau.

Mình đoán là bạn sẽ yêu thích bộ truyện này nếu bạn đang rất muốn đọc một bộ truyện hài hước, khiến bạn phải cười mãi không ngớt sau mỗi chương. Và “Không chọc nổi ngài” cũng là một sự lựa chọn rất sáng nếu bạn đang muốn tìm đọc một bộ truyện tình yêu chỉ có sự đáng yêu, nhẹ nhàng, không có bất kỳ một sự hiểu lầm hay khúc mắc nào giữa các nhân vật.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Dân chơi Sư Đà Lĩnh.

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN