logo
REVIEW>> KHOAN ĐÃ, KỊCH BẢN NÀY TÔI BIẾT
khoan-da-kich-ban-nay-toi-biet
Tìm truyện
Donate

KHOAN ĐÃ, KỊCH BẢN NÀY TÔI BIẾT

Designer:

AI_Cẩn Du

Độ dài: 97

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1387

Đối với Thẩm Tri Ý, hạnh phúc không phải là nhà cao cửa rộng, đồ hiệu xe sang, cũng chẳng phải là ăn ngon mặc đẹp, người người vây quanh. Với cô hạnh phúc chỉ đơn giản là gia đình hòa thuận, bố mẹ yêu thương.

Thế nhưng kiếp trước Thẩm Tri Ý không được may mắn như vậy, lớn lên ở cô nhi viện một thị trấn nghèo khó, vùng núi xa xôi lạc hậu, cô biết chỉ có một cách để có thể trở mình đó là học thật giỏi, sau đó đi thật xa.

Nhưng Thẩm Tri Ý cũng biết bản thân mình không đủ thông minh, chẳng qua, không sao cả, cô có thể nỗ lực gấp năm, gấp mười lần. Chật vật thi xong đại học, thi lên cao học, thi được CET-4, thi trình độ giảng dạy, sắp đến lễ tốt nghiệp, giấc mơ của cô là thi đậu công chức, có cuộc sống ổn định.

Cuối cùng Thẩm Tri Ý cũng gần chạm tới thành công mình mong muốn, nhưng cô còn chưa kịp vui mừng thì sau một giấc ngủ tỉnh lại đã xuyên vào sách, lại còn là xuyên vào thai nhi.

Nhưng có lẽ là trời cao ưu ái, mặc dù phải nỗ lực lại từ đầu nhưng lần này Thẩm Tri Ý không đơn độc, cô có ba mẹ yêu thương, cuộc sống đủ đầy, không những thế cô còn có một trúc mã siêu cấp thông minh, đẹp trai.

Chẳng qua vị trúc mã này số phận cũng không tốt lắm. Tống Thời Việt vừa có vẻ ngoài đẹp đẽ, vừa có trí thông minh siêu việt, nhưng hoàn cảnh gia đình lại vô cùng khó khăn. Anh bị cha mẹ ruột bỏ rơi, là ông bà nhận nuôi anh. Nhưng bà anh bị liệt lâu năm, ông nội già yếu xin việc không ai muốn nhận, một mình ông phải nhặt ve chai nuôi gia đình.

Mặc dù xuất thân không tốt nhưng Tống Thời Việt lại rất cứng rắn, lạnh lùng. Anh không muốn nhận ân huệ từ người khác, cũng không muốn cầu xin sự giúp đỡ từ bất kỳ ai bao giờ.

Duy chỉ có Thẩm Tri Ý là ngoại lệ. Anh sẽ ăn đồ ăn cô gắp cho, sẽ mặc quần áo cô mua cho. Trong mắt Tống Thời Việt, con người chia làm hai loại, Thẩm Tri Ý và người khác.

Chẳng ai ngờ được, Tống Thời Việt nổi tiếng cao ngạo lạnh lùng đó cũng sẽ thấy rung động, thích một người đến mức cố chấp, điên cuồng. Cũng chẳng ai biết, một Tống Thời Việt thông minh, hữu lễ như vậy trong lòng lại cất giấu một con ác long đang gầm thét muốn thoát khỏi nhà giam, muốn chiếm lấy cô gái trong mộng tưởng bấy lâu nay.

Ác ý như dây leo lan ra, khiến anh muốn trút hết ác niệm trong lòng mình xuống người cô.

Thế nhưng như thế sẽ khiến cô sợ hãi rời xa anh, cuối cùng con rồng hung ác đó cam nguyện cúi đầu trước bảo vật trân quý của mình, thuận thế đặt xiềng xích trên cổ vào trong tay cô.

“Tống Thời Việt mở tay ra, vụn lá cây trong tay anh bị gió thổi qua lập tức rơi khỏi lòng bàn tay anh, chỉ còn hai đoạn gân lá trơ trọi đâm vào da.

Dường như chính là tương lai mờ mịt lại cằn cỗi của anh.

Anh phải lấy giọng điệu như thế nào để giãi bày tâm sự của anh đây?

Anh có thể lấy cái gì ra để làm điểm tựa?

Anh không có bông hoa xinh đẹp yêu kiều nhất thế giới này, anh cũng không có tương lai xán lạn để có thể hứa hẹn, lại càng không thể làm một bầu trời rộng lớn cho cô dựa dẫm vào.

Chính anh còn đang đứng trong gió, xung quanh trống rỗng, ngay cả bản thân anh cũng không tìm được phương hướng của mình, làm sao dám chỉ cần một trái tim là có thể nói ra tình yêu một cách hoang đường.”

* * *

Còn Thẩm Tri Ý, mặc dù cô sống hai kiếp nhưng cùng với sự lớn lên của thân thể thì ký ức về kiếp trước của cô cũng mất dần đi, ngày càng trở nên ngây thơ đơn thuần. Chẳng những thế mà dù đã qua một lần thi đại học cô vẫn phải chật vật ôn luyện.

Ban đầu Thẩm Tri Ý không biết mình xuyên sách, cô luôn coi Tống Thời Việt như em trai, cảm thấy đứa nhỏ đối diện quá đáng thương nên nghĩ trăm phương ngàn kế để đưa anh đồ ăn. Cho đến khi cô biết được mình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường máu chó.

Tống Thời Việt - thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên với cô chính là ánh trăng sáng mà lúc nữ chính học cấp ba muốn nhưng không có được. Bạn thân của cô, Khương Nhạn là nữ phụ độc ác luôn luôn tìm cách gây rắc rối cho nữ chính.

Còn cô, Thẩm Tri Ý… lại là người qua đường A không hề thu hút ánh nhìn trong truyện.

Nhưng theo thời gian dần trôi, đứa em trai gầy gò luôn đi theo phía sau cô đã trưởng thành với dáng vẻ tuấn tú, ngoại trừ gia cảnh không tốt, tất cả những phương diện khác đều cực kỳ xuất sắc.

Chẳng có ai lại không động lòng trước một viên ngọc sáng, đây còn là viên ngọc sáng mà chính mình tìm được. Lúc Thẩm Tri Ý muộn màng nhận ra bản thân thích Tống Thời Việt thì cũng là lúc biến cố của anh vừa hay ập tới.

Ông bà nuôi nấng anh bao năm lần lượt qua đời. Chàng trai như giống như ngọn đèn vụt tắt trong đêm tối. Thiếu niên mười sáu tuổi, vốn dĩ là độ tuổi tươi sáng rực rỡ nhất, anh lại bị dòng nước lũ của vận mệnh cuốn trôi về phía trước, thậm chí còn chưa chờ lấy hơi, lại bị cuốn tiếp vào dòng lốc xoáy.

Mặc dù ông bà nội nuôi anh nhưng bọn họ lớn tuổi, cuộc sống cũng rất gian khổ, luôn cho rằng mức chi tiêu sinh hoạt không khác gì nhiều so với lúc bọn họ còn trẻ, nên cho anh phí sinh hoạt ít đến đáng thương.

Tống Thời Việt đã cực kì hiểu chuyện từ rất sớm, thậm chí ngay cả yêu cầu cũng không dám nói ra, chỉ cầm lấy chút phí sinh hoạt ít ỏi mà trải qua từng mùa xuân hạ thu đông.

Nếu như không có Thẩm Tri Ý, anh đã sớm c hết đói trong mùa đông giá lạnh.

Đối với anh, cô gái ấy giống như một tia sáng, nhẹ nhàng xua tan tăm tối trong lòng anh suốt mười mấy năm lẻ loi.

Ông bà đi rồi, thế giới của anh chẳng khác nào một ngôi nhà không có tường, gió lớn từ bốn phương tám hướng thổi vào, trống rỗng, hiu quạnh làm cho anh thậm chí còn nghe thấy tiếng nghẹn ngào của gió.

Còn Thẩm Tri Ý chính là người duy nhất còn ở bên anh, để anh không đến mức trơ trọi giữa đất trời. Anh chỉ có cô, anh cũng chỉ còn mỗi cô.

Cuộc đời này vốn không có ngày nắng không tàn, nhưng cũng chẳng có ngày mưa không bao giờ tạnh.

Vào lúc Tống Thời Việt bơ vơ nhất, bố mẹ ruột của anh tìm thấy anh. Hóa ra anh không phải là đứa trẻ bị bỏ rơi, hóa ra bố mẹ anh tìm anh nhiều năm như vậy rồi, chưa một ngày ngừng nghỉ.

Người ta nói mưa tạnh gió ngừng thì cầu vồng sẽ xuất hiện thôi.

Nếu như nói Thẩm Tri Ý là mặt trời nhỏ, vậy Tống Thời Việt chính là mặt trăng lạnh lẽo, xa xôi, không thể chạm tới. Bọn họ nhìn như hai cá thể độc lập nhưng không ai biết một khi mặt trăng không có ánh mặt trời thì sẽ không phát sáng lên được. Còn nếu chỉ có một mình thì mặt trời cũng cô đơn biết bao

“Khoan đã, kịch bản này tôi biết!” là một câu chuyện vô cùng ngọt ngào dễ thương. Mặc dù mô típ truyện không mới, không có quá nhiều mâu thuẫn cao trào nhưng tác giả đã rất thành công trong việc xây dựng diễn biến tâm lí nhân vật. Văn phong mạch lạc, rõ ràng, mạnh truyện sâu sắc, logic, rất đáng để dành thời gian đọc đó ạ.

___

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Mít - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN