logo
1706791693756.webp
REVIEW>> HOA KIỀU
hoa-kieu
Tìm truyện
Donate

HOA KIỀU

Tác giả:

Hi Vân

Reviewer:

AI_Lâm

Độ dài: 46

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 546

Thư Quân từ hôn hai lần. Ít nhiều đều có liên quan đến hắn.

Lần thứ nhất, là đường tỷ Thư Chi bày mưu tính kế để nàng bắt gặp cảnh nàng ta đang lén lút với vị hôn phu Bùi Giang Thành của mình. Nàng không đau lòng, chỉ là tiếc hận.

Không đau lòng là bởi vì nàng vốn không yêu cái vị thế tử ăn trong nồi nhìn trong chén này. Hôn sự định ra là vì ơn nghĩa của đời trước, hắn ta đối với nàng cũng xem như là trọn tình, nhưng tật xấu không bỏ, có rồi càng muốn nhiều hơn. Thư Quân cực kỳ xinh đẹp, nhưng nàng lại bảo thủ, không cho sờ, không cho nắm.

Ngược lại, đường tỷ Thư Chi của nàng lại phóng khoáng, cũng không ngại tiếng xấu là phá hoại hôn nhân của muội muội, cứ thế nhào lên. Chính điều này mới khiến Thư Quân tiếc hận. Nàng tiếc hôn sự này không phải vì chính mình, mà là vì tam phòng.

Trong Thư gia, cha nàng vốn đã không có nhiều tiếng nói, ở quan trường chỉ làm đến chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám, nếu như nàng làm dâu hoàng gia, tam phòng nhà nàng sẽ không phải chịu cảnh bị ghẻ lạnh như bây giờ nữa.

Còn hận, là vì Thư Chi quá bỉ ổi.

Chính vì những cảm xúc phức tạp đan xen dày vò này, Thư Quân cùng khuê mật uống say ở Trích Tinh Lâu.

Rồi gặp hắn.

Hắn đẹp đến mức giống như không có thật, chưa từng gặp gỡ nhưng lại hiền lành chu đáo mà lo lắng cho nàng. Thư Quân nghĩ, từ hôn cũng không sao, mình có thể bắt nam tử này đến ở rể mà.

Chuyện tốt đẹp như vậy có lẽ chỉ xuất hiện trong mơ mà thôi. Nếu đã là mơ, vậy thì có thể muốn làm gì thì làm đúng không? Thư Quân mang theo nụ hôn đầu mãnh liệt hôn đến rách môi người ta rồi… bỏ đi mất.

Thế nhưng chuyện uống say mơ bậy mơ bạ đó Thư Quân vừa tỉnh đã quăng ra sau đầu, vì hiện giờ nàng còn phải đối phó với chuyện vào cung làm thư đồng cho công chúa. Chuyện này quá bất ngờ, cũng không thể từ chối, đối với một người lười học như Thư Quân mà nói thì thật sự quá khó khăn. May sao nàng vào cung, từ trong trắc trở lại gặp được hắn.

Với vẻ ngoài xinh đẹp không đối thủ nhưng đầu óc chỉ đủ dùng, Thư Quân gặp lại hắn cũng không nghĩ nhiều, được hắn đối đãi đặc biệt cũng không liên hệ đến khả năng vạn nhất kia. Hắn quá tốt, cho nàng ăn thức ăn ngon nhất, bảo vệ nàng chặt chẽ nhất, kiên nhẫn dạy nàng những bài tập khó nhất…

Thư Quân thật sự đã rung động.

Nhưng cái nàng muốn, hắn không cho được, hoặc là không thể cho. Thư Quân chưa kịp đối mặt với sự thật đành phải từ bỏ.

Hôn sự của nàng, phải nghĩ đến cha mẹ trước tiên.

Cho nên nói, lần đầu tiên từ hôn không có liên quan đến hắn, chỉ là nhờ nó nàng gặp được hắn mà thôi. Thế nhưng lần thứ hai thì chắc chắn là do hắn.

Thư Quân rời cung, hôn sự lại đến, cũng là một thế tử. Nàng nghĩ, duyên không có thì đành chịu phận. Tiếc thay, phận cũng bị chặt đứt.

Bị hắn chặt đứt. Bị Bùi Việt chặt đứt. Bị hoàng thượng chặt đứt.

Chính là như vậy, người mà bị nàng hôn rách môi ở Trích Tinh Lâu, là em út trong bảy huynh đệ, là người luyện ngựa mà nàng nhận lầm trong cung, là người đã khiến nàng rung động đến mức muốn mang về ở rể, lại chính là hoàng thượng dung mạo tài trí có thể so với thần, Bùi Việt.

Ngay giây phút nhận ra hắn ở trên ghế rồng cao cao kia, Thư Quân nghĩ, mình xong rồi.

Lại đi hôn Hoàng thượng rồi bỏ chạy? Lại xem Hoàng thượng là người bình thường mà yêu cầu dạy nàng làm bài tập? Lại vì rung động mà muốn Hoàng thượng đến nhà mình ở rể?

Ở rể đương nhiên là không thể, nhưng những cái khác,... ừm, cũng không phải là không được - Hoàng thượng lặng lẽ nghĩ thầm.

Đương nhiên Thư Quân chỉ là miệng hùm gan sứa mà thôi, cái này Bùi Việt hiểu rất rõ. Nàng chỉ lộ ra con người hoạt bát phóng khoáng chân thật khi đứng trước người mà nàng không đề phòng. Bây giờ nàng biết hắn là hoàng đế bệ hạ rồi, không sợ mới là lạ.

Khởi đầu khó khăn như vậy, Bùi Việt đành phải cố gắng nhiều chút. Vừa hăm doạ vừa dụ dỗ, mang nàng đến gần. Dù sao thì cũng 27 tuổi đầu rồi, đối phó với một cô nương 18 tuổi dư sức, có điều hoàng đế bệ hạ lần đầu yêu đương, hơi nhiệt tình nóng vội thì cũng có thể thông cảm được.

Tuy rằng hắn hành sự quyết đoán, nhưng vương triều cũng không phải của một mình hắn, chuyện Thư Quân luôn lo sợ cuối cùng cũng đến. Các đại thần vừa cương vừa nhu ép hắn lập hậu nạp phi, ứng cử viên cũng xếp thành hàng dài. Đối với Bùi Việt đã quen nhìn hậu cung rối loạn của cha già nhà mình, hắn vốn không muốn bản thân giống như vậy.

Nhưng những tính toán trong lòng này Thư Quân nào biết. Nàng thích hắn là thật, nhưng sợ vào cung cũng là thật. Thư Quân vẫn luôn tự biết bản thân, nàng xinh đẹp rực rỡ như vậy nhưng không có lòng dạ thâm sâu, nàng lại chiếm độc sủng thánh tâm thì c hết thế nào cũng chưa biết đâu.

Thế nhưng, Bùi Việt lại từng chút một thể hiện cho nàng thấy, những băn khoăn đó của nàng, hắn sẽ dẹp bỏ hết thảy. Dùng binh quyền để ép hắn sao? Thay được hắn đi rồi hãy tính. Dùng mưu kế gài bẫy hắn sao? Hắn lại không phải đứa trẻ mới ngồi long ỷ.

Cứ như vậy, bên ngoài sát phạt ầm ầm như lốc cuốn khiến triều thần gào thét, sau lưng lại dịu dàng quan tâm chăm sóc tiểu cô nương duy nhất khiến hắn vừa ý này.

Đứng trước một người như vậy, làm sao Thư Quân còn có thể kiên cường chống đỡ? Từ suy nghĩ sợ hãi phải vào cung, cho đến khi đã thích hắn đến mức sẵn sàng vượt qua trở ngại tâm lý này, bằng lòng làm một trong rất nhiều giai lệ chỉ để được nhìn thấy hắn mỗi ngày, Thư Quân đã thực sự khiến Bùi Việt phải động tâm.

Hắn hiểu con người nàng, thuần khiết biết bao, đơn giản biết bao, nhưng vì hắn, nàng có thể từ bỏ tương lai làm chính thê của một ai đó, để làm phi tần của hắn. Vậy thì hắn…

Làm sao có thể để nàng chịu ấm ức như vậy?

Không làm thì thôi, nếu đã làm, thì phải làm tốt nhất. Bùi Việt mạnh tay dẹp bỏ mọi rào cản, từng bước đưa Thư Quân lên thẳng hậu vị mà không để cho bất cứ ai phải buông lời dèm pha. Là cái hay của hắn, cũng là điều Thư Quân xứng đáng được nhận.

Ai nói hậu cung của hoàng đế nhất định phải có 3000 mỹ nhân? Hậu cung của Bùi Việt, chỉ cần một mình Thư Quân, là đủ rồi.

***

Cốt truyện cực kỳ nhẹ nhàng, cung đấu hay gia đấu cũng chỉ là làm nền cho câu chuyện của một vị hoàng đế trẻ tuổi anh minh và tiểu cô nương mà hắn dốc lòng che chở. Họ đã gặp nhau và bồi dưỡng tình cảm từ những hoàn cảnh vô cùng éo le, trong đó phải kể đến sự giúp đỡ nhiệt tình đến từ đồng đội thái giám và cung nữ. Là một câu chuyện đáng yêu từ nhân vật chính đến nhân vật phụ, không ai đi theo suy nghĩ bình thường, rất vui nhộn và đầy bất ngờ.

***

Trích đoạn:

Ánh mắt của nàng mơ màng diễm lệ, ngọt ngào oán trách: “Ta vừa mới hỏi ngài, tại sao ngài không đáp?”

Bùi Việt nhéo nhéo mi tâm, chấp nhận số phận than một tiếng rồi nói, “Trẫm họ Bùi… Mẫu thân mất sớm, phụ thân vẫn còn, trong nhà có bảy huynh đệ, ta là con út…”

***

Lời của reviewer: Ừm, mọi người thông cảm, 27 tuổi lo sự nghiệp nên chưa có mảnh tình vắt vai, là quàng thượng thì phần tiểu sử cũng như người bình thường vậy thôi…

_____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Lâm Viên

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN