logo
REVIEW>> HÂN HOAN
han-hoan
Tìm truyện
Donate

HÂN HOAN

Độ dài: 116

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 457

Giới thiệu:

“Án Đình: Cuộc sống chẳng có gì thú vị cả, sống thì khác gì c hết chứ?

Lê Chiêu: Được sống là hạnh phúc rồi mà.

Thế giới nội tâm của Án Đình là một màu xám xịt, cho đến khi anh gặp được Lê Chiêu. Anh nghĩ, chắc cậu chàng này là người hoạt bát nhất thế gian, nếu không sao ngày nào cũng nhảy nhót tưng bừng trong lòng anh vậy?”

***

Đây là câu chuyện về hai người có tuổi thơ bất hạnh nhưng tính cách thì trái ngược. Một người lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ như ánh dương buổi sớm, một người thì lúc nào cũng lạnh lùng, u ám như tuyết rơi mùa đông. Hai con người tưởng chẳng hề có điểm chung, ấy vậy mà khi gặp nhau rồi là như hai thanh nam châm trái dấu, luôn nhìn ngóng về người kia.

Với người ngoài, Án Đình là một tên đ iên, nhưng làm một tên đ iên có quyền lực không ai dám cả gan xâm phạm. Anh nắm trong tay một cơ nghiệp khổng lồ, không nương tay với bất cứ ai kể cả họ hàng thân thích, thậm chí nếu như một ngày nào đó tỉnh dậy mà thấy không vừa mắt, anh sẵn sàng cho một gia đình nọ đi đời nhà ma.

Tính khí khó đoán, máu lạnh tàn nhẫn, đây đều là những gì mà người ta biết về Án Đình. Nhưng ít ai biết vì sao anh lại trở nên như thế.

Sống trong một gia tộc lớn không phải chuyện đùa, người ngoài trông vào thì thấy hào nhoáng đấy, đủ đầy đấy, nhưng thực tế lại trùng trùng nguy cơ, ai cũng muốn triệt tiêu kẻ khác để thu lợi về mình. Án Đình từng có bố mẹ, nhưng sau đó, bố mất, mẹ lại bị họ hàng ép cho phát đ iên tới mức phải tự vẫn ngay trước mặt con, để lại cậu bé Án Đình với nỗi ám ảnh không sao xoá nhoà được.

Từ đó, dù Án Đình có ẩn nhẫn rèn luyện bản thân, đạp lên những kẻ khiến nhà anh tan nát để ngồi ở vị trí cao nhất, trong thế giới của anh vẫn chỉ tràn ngập bóng tối và sự cô đơn.

Cho tới khi anh gặp Lê Chiêu.

Lê Chiêu vốn là một đứa trẻ mồ côi. Nếu như nỗi ám ảnh thời thơ bé của Án Đình là cái c hết của mẹ, thì với Lê Chiêu, đó là những trận đòn roi của cha mẹ nuôi, là cảm giác đói rét vì ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Vì thế, Lê Chiêu luôn có một nỗi ám ảnh rất lớn với đồ ăn. Cậu không bỏ phí đồ ăn, lúc nào cũng ăn rất ngon miệng, vì cái tâm lý biết đâu ngày mai sẽ không được ăn no thế này nữa đã cắm rễ trong lòng cậu. Mãi sau này khi trở thành diễn viên, cậu cũng không ăn kiêng như những đồng nghiệp khác để giữ dáng. May mà thể chất của Lê Chiêu là thể chất ăn hoài không béo, vì vậy hình thể của cậu vẫn luôn rất đẹp.

Mười tuổi, Lê Chiêu được đón về cô nhi viện, tránh xa vòng tay bạo lực của cha mẹ nuôi. Cậu lớn lên một cách an ổn ở đó, dù vẫn thường không được ăn no do kinh phí của cô nhi viện không đủ. Cậu gặp được những người rất tốt, luôn chăm sóc, chú ý đến cậu. Chính vì thế mà dù có một tuổi thơ cơ cực, Lê Chiêu vẫn luôn giữ được sự lương thiện và hồn nhiên, bởi khi cậu khó khăn nhất, đã có người đưa tay ra giúp cậu.

Mà Án Đình, phải rất nhiều năm về sau, mới có người đưa tay ra giúp anh thoát khỏi bóng tối vô tận. Người đó chính là Lê Chiêu.

Án Đình luôn nghĩ gặp gỡ Lê Chiêu là điều may mắn nhất cuộc đời mình. Cậu lạc quan, vui vẻ, quan tâm anh chỉ đơn thuần bởi nghĩ hai người là anh em tốt, không hề có ý định tiếp cận anh vì sản nghiệp khổng lồ mà anh đang nắm giữ như những người khác. Ngược lại, Lê Chiêu cũng cảm thấy việc gặp Án Đình là một trong những điều may mắn nhất trong đời mình, bởi lần đầu tiên có người bạn không tiếc thứ gì cho cậu như thế, hơn nữa anh còn bị bệnh, ăn uống không ngon miệng, tội nghiệp vô cùng, vậy nên cậu cảm thấy mình cần phải có nghĩa vụ chăm sóc cho anh.

Trong mắt người khác, Lê Chiêu có thể là một người quá hiền lành, quá lương thiện nên hay bị bắt nạt, thậm chí trong mắt người đọc, có thể đôi lúc bạn sẽ cảm thấy Lê Chiêu hơi ngốc nghếch một chút, hơi ngây thơ một chút, và rất “bàn tay vàng” - không gì cản nổi bước chân cậu vì tất cả đều đã có Án Đình đứng sau hậu thuẫn.

Thế nhưng Lê Chiêu không phải một người chỉ biết thụ động chờ đợi sự bảo vệ của người khác. Khi bị bắt nạt, cậu không quan tâm vì cho rằng đó là chuyện nhỏ, nhưng khi bạn bè, Án Đình bị bắt nạt, tức khắc cậu sẽ xù lông nhím lên để bảo vệ họ. Người hâm mộ chỉ biết Lê Chiêu vui vẻ tươi sáng, chứ không biết từng có một Lê Chiêu tàn nhẫn lao vào đấm một minh tinh khác vì anh ta dám nói xấu Án Đình, rủa Án Đình sẽ c hết sớm. Cũng như vậy, người trên thương trường chỉ biết một Án Đình máu lạnh tàn nhẫn, nào biết đến một Án Đình dịu dàng chăm lo mọi mặt cho Lê Chiêu.

“Hân Hoan” tuy khá dài (116 chương), nhưng mình đọc khá nhanh vì cốt truyện không trắc trở, gập ghềnh mà khá thoải mái, vui vẻ. Những đoạn ngược nhất có lẽ chỉ có quá khứ của Lê Chiêu và Án Đình, còn hiện tại thì cả hai đều đã trưởng thành và có một cuộc sống rất tốt. Truyện rất thích hợp để đọc giải trí để thư giãn trong những ngày hè nóng nực. ^^

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Muối

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN