Tác giả:
Thời Tinh Thảo
Reviewer:
AI_Mộc Miên
Designer:
Al_Tương Phi
Độ dài: 90
Tình trạng: Hoàn edit
Lượt xem: 1644
“Khi gợn sóng không tên tràn về phía tôi, tim tôi bỗng chốc đập rộn ràng.”
“Sau khi quen biết em, hệ thống tự chủ trong tôi đã dần mất kiểm soát.”
…
"Thi Hảo từ nhỏ đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ không quan tâm.
Sau đó, cô lại được cha mẹ nuôi liệt vào nhân vật dự bị.
Trở về viện phúc lợi lớn lên, cô vẫn luôn ở trong trạng thái phiêu dạt không nơi nương tựa.
Cho đến khi gặp được Lương Tây Kinh, cô mới chính thức được quý trọng.
Bọn họ từng lạc lối phiêu bạt trong rừng rậm tối tăm vô tận, mãi đến khi gặp được đối phương, bọn họ mới bước ra khỏi cánh rừng u tối đó, nhìn thấy ánh sáng chói mắt, tìm được cho mình một bến đỗ yên bình."
Họ gặp nhau, giống như ý trời đã định trước, họ gặp gỡ để chữa lành vết thương lòng, gặp gỡ để trao đi yêu thương và nhận lại sự trân trọng. Có lẽ họ có thể đứng cạnh nhau là vì hai chữ định mệnh nhưng họ có thể đi tới ngày mười ngón đan tay chắc chắn là nhờ tình yêu mà họ đã tốn bao công vun vén từ bình minh cho tới tối muộn, trải qua mưa dầm gió rét rồi mới đón được trời xanh yên bình.
Thi Hảo là một cô gái bất hạnh hơn so mới người khác nhưng cũng may mắn hơn so với người khác. Tuy cô phải lớn lên ở viện phúc lợi, nhưng cô lại gặp được vị chủ tịch với tấm lòng quảng đại, sẵn sàng cưu mang cô, giúp đỡ cô, khuyến khích cô phấn đấu rồi để cô trở thành thư ký bên cạnh người cháu trai quý giá của ông.
Vậy nên Thi Hảo lúc nào cũng mang lòng biết ơn với vị chủ tịch đó. Cô luôn rất nghe lời chủ tịch, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, gần như Thi Hảo chưa bao giờ làm chủ tịch phật lòng. Có lẽ chuyện duy nhất mà cô đã làm trái ý ông, đó là cướp mất đứa cháu trai yêu quý của ông.
Nhưng biết sao được, vì Lương Tây Kinh là chàng trai xứng đáng với mọi nỗ lực của cô, xứng đáng để cô bỏ ra can đảm theo đuổi tình cảm của mình.
Từ ngày bước vào tập đoàn Lương Thị, tính cả thời gian thực tập là Thi Hảo đã phải tốn 3 năm mới trở thành thư ký riêng cho Lương Tây Kinh. Hai người vốn chỉ có mối quan hệ công việc đơn giản như vậy nhưng đâu ai biết được sự cố lại xảy ra.
Chính sự cố này đã khiến hai người đi sang một mối quan hệ hoàn toàn khác, một mối quan hệ tạm miêu tả là, có thể thân thiết xác thịt nhưng không dính đến tình yêu.
Bẵng đi cho tới khi Thi Hảo làm thư ký cho Lương Tây Kinh được 2 năm thì họ vẫn rất hòa thuận, hòa thuận trong cả công việc và đời sống riêng tư. Trên công ty có thể nghiêm túc làm việc, thưởng phạt phân minh, dù Lương Tây Kinh có trừ nửa năm tiền thưởng của Thi Hảo thì cũng không chút do dự. Nhưng chỉ cần đồng hồ đi qua giờ hành chính, bước ra khỏi cửa công ty là hai người có thể cùng nhau tận hưởng một đêm nồng cháy, nếu Thi Hảo không vui thì có thể cắn Lương Tây Kinh mấy cái, để anh phải mặc áo cao cổ vài ngày.
Thi Hảo trước nay luôn biết bản thân là Lương Tây Kinh có khoảng cách thân phận lớn cỡ nào, vậy nên cô luôn giữ cho mình một đường lui, cô sẽ không bao giờ bước qua giới hạn mà mình đặt ra để đi vào vùng nguy hiểm. Thi Hảo chỉ ôm tâm lý tận hưởng để sau này còn có thể nghĩ rằng ít ra mình đã từng có được.
Chẳng qua, Lương Tây Kinh là một chàng trai mang mị lực không phải dạng vừa. Anh nghiêm túc trong công việc, lại cũng tâm lý trong tình cảm. Anh là kiểu nuông chiều người yêu bảo vệ người mình, Thi Hảo hiểu rõ điều ấy nhất. Tuy cô là thư ký của anh, nhưng từ những ngày chuyên môn chưa vững cho tới khi kỹ năng nghiệp vụ không còn chỗ để chê thì cô vẫn luôn được Lương Tây Kinh bảo vệ rất nhiều lần. Anh có thể nghiêm khắc chấn chỉnh những lỗi sai của cô nhưng chưa bao giờ để người khác bắt nạt cô.
Lương Tây Kinh tốt như thế, nên càng khó khăn cho Thi Hảo, việc kiểm soát bản thân càng ngày càng khó với cô, suy nghĩ của cô về anh cứ nhiều lên từng chút một, số lần tim đập loạn nhịp cũng gia tăng, mỗi khi nhìn bóng lưng cô đơn của anh, cô lại muốn ôm lấy anh. Khi nhìn thấy anh thân cận với một cô gái khác, cô sẽ thấy khó chịu, thấy ghen.
Biết là biểu hiện nguy hiểm nhưng không cách nào hãm lại được.
Chẳng qua người mất kiểm soát với tình cảm của mình cũng không chỉ có mỗi Thi Hảo, mà cả Lương Tây Kinh cũng vậy. Anh thích cô, thích phong thái làm việc của cô, thích dáng người yểu điệu của cô, cũng thích cái cách mà cô hiểu anh. Nhưng mà cô gái xấu xa này thì cứ đẩy anh ra suốt.
Cô lúc nào cũng thờ ơ với những người tới tìm anh, thậm chí gặp cô gái được ông nội anh chấm làm vợ cho anh cũng chỉ thản nhiên mở cửa cho người ta vào gặp anh mà không hỏi thêm anh chữ nào. Thậm chí lúc bị ông nội anh phát hiện ra mối quan hệ của hai người, cô còn chủ động chia tay anh trước.
Lương Tây Kinh thật sự rất bất lực với Thi Hảo.
Nhưng mà biết làm thế nào giờ, ai bảo anh thích cô như vậy, yêu cô như vậy. Vậy nên dù anh buồn vì cô nhất thời lùi bước không dám đấu tranh nhưng anh vẫn thế, dù bận dù rảnh, trong đầu lúc nào cũng là cô.
Nên sao, nên Lương Tây Kinh đành phải theo đuổi Thi Hảo vậy thôi, con người ai cũng có những bận tâm, lo lắng, có đôi khi cần cho họ thời gian, cho họ nhìn thấy tương lai và hy vọng, để họ cảm nhận được sự chân thành và tình cảm của chính bản thân mình, rồi họ mới có thể sẵn sàng giành lấy tình yêu của đời mình.
Thi Hảo là như thế, mà người đã khiến cô làm được như thế chính là Lương Tây Kinh.
Vậy nên mới nói, họ là định mệnh của nhau, không phải đối phương thì đều không được.
____
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Làn Truyện
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết
BÌNH LUẬN
THÔNG TIN
Công ty TNHH thương mại dịch vụ truyền thông đa phương tiện Allin
Địa chỉ: 15/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
LIÊN HỆ
Email: [email protected]
@copyright 2022.
Allin ltd. All rights reserved