logo
REVIEW>> GIÀY BA LÊ
giay-ba-le
Tìm truyện
Donate

GIÀY BA LÊ

Tác giả:

cloudsyin

Designer:

AI_Lâm

Độ dài: 100

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1769

Nếu mỗi một tình yêu đều sẽ được viết thành một cuốn tiểu thuyết, vậy thì cuốn sách của Tô Việt sẽ bắt đầu bằng chuỗi ngày dài đằng đẵng, xuân hạ thu đông rồi lại xuân, cùng một cảnh tượng, ở một thành phố nọ, có một cậu học sinh nghèo, mỗi ngày đều dậy sớm, đạp chiếc xe cũ kỹ của mình rồi dừng lại ở cây cầu cạnh công viên nọ, ngóng trông ‘thiên nga trắng’ xinh đẹp của cậu lướt qua.

Đối với cậu, cô là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt, lấp lánh và cao quý tựa như ‘thiên nga’ Swarovski trong cửa tiệm trang sức đắt tiền nọ, là một thứ cậu không thể chạm vào, chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, ôm nỗi tương tư cho riêng mình. Chương đầu tiên khép lại bằng một tình yêu đơn phương thầm lặng, bằng quyết định điên rồ khi đăng ký vào trường đại học ở một thành phố khác, để được ở gần thiên nga của cậu hơn.

Cây vẫn thay lá, hoa vẫn trổ bông, Tô Việt từ một cậu nhóc trở thành một chàng trai, thế nhưng tình cảm đơn phương của cậu dành cho Hứa Thanh Giai vẫn như thế. Cậu vẫn ngốc nghếch dõi theo cô từ xa, vẫn là một khán giả thầm lặng trong mỗi buổi diễn của cô, vẫn giữ một tình yêu không thể nói ra, chỉ có thể dùng cách thức riêng của mình để tiến gần cô thêm một chút.

Thế rồi có một ngày, cậu bắt gặp thiên nga cao quý của cậu đến quán rượu mà cậu làm thêm. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch, rụt rè lo sợ nhưng lại tò mò muốn mượn rượu giải sầu của cô, trong lòng cậu ngoài tức giận, lo lắng còn cảm thấy có chút đáng yêu. Hóa ra, công chúa của cậu, thiên nga của cậu cũng giống như mọi người, có vui có buồn, trong đôi mắt cũng có lúc nhiễm khói lửa nhân gian, chứ không phải chỉ là một món đồ vô giá được trưng trong tủ kính.

Đáng tiếc, niềm vui của cô cậu không thể tham gia, nỗi buồn của cô cũng chẳng phải vì cậu. Cậu chỉ có thể đứng ở bên cạnh, nhìn cô vì người khác uống rượu, dùng cách thức của mình để giấu đi một khoảnh khắc được tiếp xúc với cô, để cô biết trên đời này có một người tên Tô Việt, nhưng lại chẳng thể nói với cô chàng trai Tô Việt đó đã thích cô rất nhiều năm.

Rất thích, rất thích cô.

Và rồi, có lẽ, sau một thoáng giao nhau ấy, bọn họ lại trở thành hai đường thẳng song song. Cô vẫn sẽ là thiên nga nhảy múa trên vũ đài, được hàng ngàn người ngưỡng mộ, còn cậu, vẫn là chàng thiếu niên năm ấy, ở một nơi ánh đèn không chiếu tới ngắm nhìn cô.

Nhưng cuộc sống chính là một thứ kỳ diệu, bởi vì một lần tham lam được đứng cạnh bên của cậu đã để lại dấu vết trong vận mệnh của cô. Một chiếc áo, một lần ngỡ như là tiện tay giúp đỡ khiến cái tên Tô Việt được tô lên cuốn sách của Hứa Thanh Giai, là sự khởi đầu cho câu chuyện tình yêu của Hứa công chúa, cũng là sự sang trang cho tình yêu của Tô Việt.

Có lẽ lúc đó, là khát vọng nhiều năm được chạm đến thiên sứ của cậu bỗng trở thành hiện thực, hoặc giả như sự bao vây của cuộc sống khiến thiên nga trắng bỗng sa ngã. Dục vọng, khao khát, sự phản kháng bỗng được lấp đầy khi da thịt kề cận, khi mồ hôi của Tô Việt rơi trên gương mặt của Hứa Thanh Giai.

Đó cũng là lúc, một cậu nhóc trở thành một người đàn ông, một công chúa bước ra khỏi vùng an toàn, là lúc số mệnh của họ buộc chặt, hai đường thẳng song song hòa làm một, để cùng viết nốt câu chuyện tình yêu của riêng hai người.

Thế nhưng, có mấy khi chuyện tình yêu không có cãi vã, hơn nữa còn là loại tình cảm mà một bên yêu thầm, mà bên còn lại trong lòng có một bạch nguyệt quang. Tô Việt luôn cảm thấy bọn họ ở hai thế giới khác nhau.

Nơi Hứa Thanh Giai thuộc về là bầu trời rộng lớn phía trên, nơi có tòa lâu đài lẫn trong tầng mây xanh, nơi luôn có mọi sự chú ý, nơi mà cô không phải lo đến cơm áo gạo tiền. Ở nơi đó, cô có thể thoải mái đứng trên sân khấu, làm một chú thiên nga đẹp đẽ nhất.

Nơi anh thuộc về, là mặt đất với những ngôi nhà cũ nát, là nơi mà củi gạo mắm muối làm cuộc sống con người ta trở nên ngột ngạt. Ở nơi đó, buổi sáng anh tham gia thi đấu, buổi tối còn phải làm thêm ở quán rượu, vì đồng tiền mà phải cúi đầu như một con chuột.

Cuộc gặp gỡ của họ, có lẽ chỉ là khoảnh khắc sao băng lướt qua, một chú thiên nga nhỏ lạc khỏi thế giới của cô mà tá túc tại nơi này.

Cô, vốn nên thuộc về một hoàng tử, một người ở cùng thế giới với cô, giống như người mà cô luôn yêu thầm nhiều năm kia.

Thế nhưng, Tô Việt nào có biết, lâu đài nguy nga khiến người ta luôn ngưỡng mộ có đôi khi lại giống như một chiếc lồng giam, giam giữ Hứa Thanh Giai ở bên trong. Cuộc đời cô vốn luôn bị người khác sắp đặt, không được lựa chọn, hơn nữa mỗi ngày đều phải cố gắng để làm hài lòng người khác. Sự ngột ngạt đó mới là nguyên nhân khiến cô làm ra cái chuyện điên rồ như ngủ cùng một người vừa mới quen biết vài ngày. Mà việc quen biết Tô Việt, chính là động lực để cô thoát ra khỏi cái lồng luôn giam giữ cô kia.

Hứa Thanh Giai luôn là một cô gái ngoan ngoãn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô không phải là một cô gái chỉ biết dựa dẫm, không có suy nghĩ của mình. Đúng là cô từng yêu một người, nhưng tình yêu đơn phương không được đáp cũng sẽ lúc buông bỏ. Tô Việt miệng độc, gia thế không tốt, tính tình còn nóng nảy, thế nhưng cũng chỉ có anh giây trước còn giận dỗi cô, giây sau vì lo cô về không an toàn mà sẽ xuất hiện, dắt tay cô trở về. Cũng chỉ có anh, ở nơi ánh đèn sân khấu không chiếu đến, lặng lẽ dõi theo cô, quan tâm cô, chăm sóc cô.

Anh là người duy nhất sẽ cho cô mượn bờ vai khi mệt mỏi, sẽ dắt cô đi nếm thử khói lửa nhân gian, bảo vệ cô, trân trọng cô, làm Hứa Thanh Giai cảm thấy thế nào là vui vẻ thực sự.

Nếu anh tự ti, vậy cô sẽ dùng hành động của mình chứng minh cho anh thấy, cho dù không phải là một hoàng tử, Tô Việt vẫn có thể xứng với Hứa công chúa. Vì sự lựa chọn của cô là anh, vì chỉ có anh, là kỵ sĩ trung thành nhất của cô.

Hai mươi hai tuổi,

Nơi bọn họ đi qua chưa nhiều, chuyện bọn họ trải qua có lẽ cũng chưa bằng ai.

Nhưng hai mươi hai tuổi,

Bọn họ có nhau, có một gia đình, có một nơi là nhà để trở về.

Tháng ngày sau này, ở cuộc sống không tính là náo nhiệt của anh sẽ có một công chúa ba lê, xinh đẹp cao quý, nhưng không phải chỉ có thể ngước nhìn, mà còn có thể ôm trong vòng tay.

Anh - là kỵ sĩ trung thành nhất của cô.

Còn cô - là công chúa của một mình anh.

Chuyện tình yêu của Tô Việt, vẫn còn rất nhiều chương để viết tiếp. Nhưng ở những trang tiếp theo, đã không còn chỉ có một chàng ngốc yêu đơn phương, mà ở đó, bọn họ có nhau, tay nắm tay, viết lên cái kết của riêng mình.

***

P/S: Dù hôm nay chẳng phải Valentine, nhưng chúc người yêu nhau luôn đến được với nhau. Dù là ở hai thế giới, dù có cách biệt, chỉ cần cố gắng, chỉ cần thật lòng yêu nhau, một cái kết đẹp vẫn luôn thuộc về bạn.

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN